//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn

Nụ cười của gã thương binh – Trùng Dương

 

 

12

Nhà văn nữ Trùng Dương.

 

Trùng Dương Nguyễn Thị Thái là một “hiện tượng” của sinh hoạt văn học, nghệ thuật và báo chí miền nam Việt Nam. Ngoài những sáng tác văn học, Trùng Dương tích cực tham gia sinh hoạt điện ảnh, và nhất là báo chí trong giai đoạn hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa [VNCH], từ 1970 tới 1974.
Người cựu nữ sinh viên Văn Khoa Sài Gòn nổi danh rất sớm, qua hai sáng tác Vừa Đi Vừa Ngước Nhìn và Mưa Không Ướt Đất. Du học Liên Bang Mỹ trở về, bà đứng tên Chủ Nhiệm báo Sóng Thần mà nhóm chủ biên do nhà văn Chu Tử và nhà báo Uyên Thao trách nhiệm. Sóng Thần–đúng với danh xưng của nó–mang đến những đợt sóng dư luận chấn động miền nam, như việc khai quật những xác nạn nhân chôn vùi tập thể ở Huế và Quảng Trị trong mùa Xuân 1968, phong trào chống tham nhũng của Linh mục Trần Hữu Thanh, phong trào đòi tự do báo chí với những đợt công kích Luật 007, ngày ký giả đi ăn mày, và nhất là những cuộc tịch thu báo mới in xong, không cho phát hành, nhằm bóp tắt sự sống các cơ quan ngôn luận chống chính quyền. Đó là chưa nói đến việc truy tố chủ nhiệm và các ký giả, nhà văn ra tòa. Nhưng dù bị áp bức, trù dập, Sóng Thần không chịu khuất phục trước thủ đoạn và sự trấn áp của nhà cầm quyền lúc đó. Trùng Dương, Uyên Thao cùng nhóm chủ biên Sóng Thần (nhà văn Chu Tử đã rút lui vì lý do riêng) tiếp tục cuộc tranh đấu cho tự do báo chí. Nếu không có cuộc tổng tấn công Đông Xuân 1975–đưa đến sự sụp đổ của VNCH trong vòng 55 ngày và 55 đêm địa ngục–chẳng hiểu Trùng Dương và Sóng Thần trôi giạt về đâu.

(Hợp Lưu)

 

(Trích từ tập truyện ngắn Một Cuộc Tình của Trùng Dương đăng trên nguyệt san Tân Văn số 48, tháng 4 năm 1972)

 

Cái tin thằng Chín bị thương đến với chúng tôi vào đúng ngày ba mươi tết do cô bạn gái của nó mang về từ Mỹ Tho, nói là bạn gái cũng không đúng, vì hai đứa đã thương yêu và ăn ở với nhau với sự thỏa thuận của gia đình bên con bé và thằng Chín hứa sẽ đem con bé về giới thiệu với nhà vào dịp nghỉ tết, song trước khi thực hiện ý định đó, trong một cuộc hành quân, nó bị thương nặng ở chân, phải đưa vào quân y viện ở Mỹ Tho điều trị.

Hôm ấy vào buổi trưa, cả gia đình tôi gồm trên dưới ba bốn chục mạng thuộc ba thế hệ khác nhau đang tụ họp đấu hót tưng bừng trong bữa cơm cuối năm ở nhà ông anh lớn; cái nhà thì nhỏ, tường vách lâu ngày đã nứt nẻ tùm lum mà anh tôi chưa có tiền xây lại, thành ra trong những buổi họp mặt gia đình như ngày hôm nay, chúng tôi thường phải cử một tên đứng ra canh chừng, hể thấy tường vách trong nhà rung chuyển có vẻ khả nghi, là phải báo động ngay tức thì! Như mọi lần họp mặt khác vào mỗi dịp cuối năm, chúng tôi điểm mặt xem thiếu những đứa nào không về được. Cái trò điểm danh như thế rất thường xảy ra trong cái gia đình đông dễ nể của chúng tôi: tôi xin kể sơ sơ về cái sự đông đảo đó như sau: ông bà cụ tôi, “nhờ ơn Chúa”, sinh được cả thảy mười người con, cộng thêm với thằng Chín con của bà vợ hai một thời của ông cụ, vị chi là mười một; và mỗi người con trong số quá nửa số con đã thành gia thất lại đẻ sơ sơ từ hai đến mười tí nhau, tổng cộng có đến trên dưới ba chục đứa con nít thuộc hàng cháu!

Nhận thấy thiếu có mình thằng Chín, con Tâm nói:

– Sao không thấy thằng Chín về nhỉ?

Con Út lên tiếng:

– Theo lời hắn dặn, em đánh điện tín báo tin “bà nội mất” để hắn có thể xin phép rồi mà.

Tôi đùa:

– Mày có chắc là mày không đánh điện tín đến lần thứ hai với chỉ một cái tin “bà nội mất” cho nó đấy chứ?

Con Út vênh mặt:

– Lẽ tự nhiên là không! Hôm Giáng Sinh vừa rồi là cái điện tín “bà nội đau nặng”, bây giờ “bà nội mất”. Cũng phải cho có lớp lang hẳn hoi chứ, lầm thế nào được!

Cũng may mà bà nội đã nằm xuống từ gần hai mươi năm nay, nên cái hành động của chúng tôi chỉ có ý nghĩa như một sự tưởng nhớ đến người đã khuất vậy thôi.

Và đúng cái lúc ấy thì có một cô bé thập thò nơi ngưỡng cửa. Cô bé trạc mười tám, mặc quần đen, áo bà ba hàng ni lông, mái tóc uốn quăn vừa ngắn vừa vàng cháy như râu ngô, cao lênh khênh, hơi rỗ hoa, nhưng cái cười của cô bé thì lại giống y hệt như cái cười của thằng Chín, nghĩa là hồn nhiên đến vô tư. Cô bé tự nhận là vợ của thằng Chín ngay khi được mời vào nhà và đồng thời báo tin thằng Chín bị thương nặng. Dường như mấy chục cái miệng cùng há ra một lúc và cùng hỏi làm cô bé quýnh quýt cả lên:

– Nó bị thương ra sao? Nặng, nhẹ? Có bị mất cái gì không?

Cô bé nói lí nhí những cái gì đó mà cuối cùng chúng tôi chỉ có thể chặp nhặt lại được một điều: thằng Chín hiện nằm điều trị tại quân y viện Mỹ Tho. Rồi nhận thấy cả nhà đã cơm nước xong, cô bé xin phép bà chị dâu tôi vào thẳng trong bếp, chẳng nói chẳng rằng, ngồi thụp xuống bên mấy đứa cháu gái đang rửa chén bát và làm giúp chúng, trước con mắt ngạc nhiên của những người trong gia đình, mặc sự cản ngăn của bà chị dâu và mấy đứa cháu gái tôi. Đó là lần đầu tiên, gia đình tôi tiếp nhận một cô con dâu xuất thân từ đồng ruộng miền Nam…

Thằng Chín nhập tịch vào hàng ngũ anh chị em chúng tôi từ ngày nó mới năm, sáu tháng gì đó. Trong cái ký ức mơ hồ về tuổi thơ của tôi, tôi chỉ nhớ được cái vẻ cương quyết của mẹ tôi khi bắt thằng Chín về nuôi, nhằm ly tán cha tôi với người vợ thứ hai, và cái cảnh thằng Chín nhảy nhót trên cái bụng lớn sắp đến ngày sanh thằng Mười của mẹ tôi. Lẽ cố nhiên, khi thằng Mười ra đời, thì thằng Chín được giao cho vú nuôi và bắt đầu một cuộc sống đầy dẫy những hắt hủi, mắng chửi, thậm chí đến cả vú nuôi nó cũng không mấy có cảm tình với cái thằng bé đã ba, bốn tuổi đầu mà mỗi sáng vẫn tặng cho mụ ta một bãi cứt kèm thêm với năm ba bãi nước đái. Bé đã vậy, lớn lên, nghĩa là khi đi học, thằng bé lại chỉ ham thả diều, đá dế, đánh bi, nuôi chim, gà, mèo, chó v.v… Bị đánh, chửi, la rầy, có khi bị khóa chân, khóa cổ, mà tính nào vẫn tật nấy. Nhưng dù sao với những thói hư tật xấu, thằng Chín có một đức tính tốt, là không giận ai lâu, và lúc nào cũng cười, nụ cười của nó thật hồn nhiên, vô tội, và cái nhìn của nó hơn một lần cho tôi thấy dường như cái thế giới mà nó ngưỡng vọng, mơ hoài không thôi, là cái thế giới mà trong đó chỉ có chim muông, những con vật hiền lành không bao giờ có thể làm hại được đến ai, và cây cỏ, và đất cát, và sông hồ: cái thế giới của một nông dân và đồng thời của một thi nhân. Tôi nhớ, đã có hơn một lần, được giao cho nhiệm vụ coi sóc việc học hành của mấy đứa em trong đó có thằng Chín, tôi đã không đủ can đảm xé đi những con diều mà thằng bé đã hì hục cắt dán một cách lén lút cả mấy ngày liền, hay giết chết những con chim, con dế mà nó đã dành dụm tiền quà để mua về nuôi, dù được lệnh của cha tôi, chỉ vì tia nhìn tha thiết đầy thành khẩn trong đôi mắt màu hạt dẻ của thằng Chín.

Năm mười lăm tuổi, thằng Chín khởi sự một cuộc sống phiêu bạt giang hồ. Bởi vì trong một cái gia đình đông con mà lại thiếu hụt tài chính như gia đình tôi chỉ có những đứa nào chịu khó học hành cho phép cha tôi tin tưởng được vào một thứ tương lai nào đó, mới có quyền sống yên lành một cách tương đối, và không bị chửi bới, hắt hủi. Vì vậy, mà thằng Chín chọn cuộc sống giang hồ, hay đúng hơn, chỉ vì nó không chịu được những trận đòn và những lời ray rứt của cha tôi vì tội học dốt và trốn học. Thằng Chín giang hồ, với một cái tên tự nó đặt lấy, sống bằng đủ mọi nghề kể cả nghề ăn cắp, để rồi phiêu lưu từ trại tế bần qua nhà giáo hóa. Trong thời gian đó, nó cũng học lỏm và say mê một trò: đánh trống. Khi hết hạn ở trong trại giáo hóa, thằng Chín khăn gói ra Trung, nhập đoàn với một ban nhạc trẻ kiếm chác lai rai. Tôi chưa bao giờ được thưởng thức tiếng trống của nó, song có một lần, trong một lá thư gửi về cho mấy đứa em, nó kể lại một lần trình diễn trong một phòng trà, nghe nó biểu diễn Solo, một nhóm lính Mỹ đen sau đó đã hoan hô và công kênh nó lên như thế nào. Tôi tưởng rằng nếu thằng Chín có giỏi về bộ môn trống cũng không có gì đáng ngạc nhiên: tâm hồn nó vốn hợp với những gì sơ khai và hồn nhiên. Có một thời kỳ thằng Chín bặt tin luôn. Cho đến một hôm nó dẫn xác về thăm nhà với một bộ đồ nhảy dù và khoe vừa mãn khóa. Kỳ đó nó biếu bà cụ tôi và cho mấy đứa nhỏ ít tiền, nói là tiền thưởng vì đã tình nguyện nhập ngũ. Rồi lại đi biệt đến nửa năm và chúng tôi nhận được tin nó đào ngũ, để rồi chẳng bao lâu lại nhận được thư nó báo tin đã gia nhập biệt động quân. Mãi về sau nó mới giải thích với chúng tôi là sở dĩ nó bỏ nhảy dù, một phần vì ngán, một phần vì trong suốt thời gian lưu lạc giang hồ và rồi gia nhập nhảy dù, nó không dùng tên thật, mà dùng khai sinh của một người bạn.

Những kỳ từ Cần Thơ về phép, thằng Chín thường kể cho chúng tôi nghe về những cuộc hành quân lùng địch, những cuộc mèo mỡ của nó với mấy cô gái miền Nam, và tôi đã không ngần ngại bảo nó: “Tao nghĩ mày kiếm lấy một cô gái miền Nam, con một ông điền chủ nào mà lấy, có lẽ lại hay. Vì rằng, mai này mốt nọ mà hòa bình, xoay nghề làm ruộng chăn nuôi, vậy mà thú.” Thằng Chín đáp lời tôi bằng nụ cười vô tội và hồn nhiên như bao giờ, kể cả khi nó tường thuật cho chúng tôi nghe về một cuộc ác chiến và cái cảnh người bạn đồng đội bị trúng đạn gục chết trên người nó, máu chảy có vòi thấm ướt áo quần nó ra sao, và nó nói: “Cũng có rồi ấy chớ… “, với một giọng điệu vừa thèn thẹn vừa lửng lơ…

 

Dưới sự hướng dẫn của Phương, vợ thằng Chín, chúng tôi gồm sáu người lên đường xuống Mỹ Tho ngay buổi chiều hôm đó. Nhưng khi vừa bước vào phòng chỗ thằng Chín vẫn nằm mọi hôm, thì thấy giường nó trống trơn. Mấy người lính đang nằm điều trị tại đó ngó chúng tôi với vẻ ở thờ, buồn bã của những kẻ bị bắt buộc phải xa nhà vào mấy ngày tết nguyên đán. Một người lính mang một đống băng lớn vòng quanh ngực bảo chúng tôi:

– Anh ấy được đưa về bệnh viện Cộng Hòa sáng hôm nay rồi.

Ngần ấy người chúng tôi lại lên xe lộn về Sài Gòn, đến nơi thì đã năm giờ chiều. Anh tôi nói:

– Bằng mọi giá, mình phải vào thăm nó trong Cộng Hòa ngày hôm nay, không mai mùng một tết rồi, cả đống mà phải đi chúc tết, e không có thì giờ.

Ai cũng đồng ý như vậy. Riêng tôi, tôi có một cái tò mò: tôi muốn nhìn thấy nụ cười của thằng Chín khi đã trở thành thương binh, xem vẻ hồn nhiên có bị hao hụt đi chút nào không. Vả lại, cuộc đời nó đã trải qua nhiều cay đắng và đơn độc rồi, ngày mai là Tết, không thể để nó nằm không một mình trong bệnh viện với không một người thăm nom vào một buổi chiều cuối năm như thế này.

Sau một hồi vất vả len lỏi qua khu chợ Tết Phú Nhuận vào một ngày cuối năm, và sau một hồi đi quanh co trong khu bệnh viện rộng lớn, chúng tôi đến phòng thằng Chín giữa lúc cu cậu đang nằm, mặt buồn so ngóng ra phía hành lang, với một bên chân băng kín từ háng xuống tới tận gót chân. Tôi nhủ thầm: “May quá, chân cẳng còn nguyên, chưa đến nỗi phải hát lên câu chàng về nay đã cụt… chân“, Đáp lại những câu thăm hỏi tíu tít, thằng Chín chỉ cười, đôi mắt tít lại: nó chẳng có vẻ gì buồn khổ hay lo lắng, nó vẫn còn giữ được nụ cười hồn nhiên vô tội và tươi như bao giờ (…)

(…) kỳ bị thương đó thằng Chín phải nằm ở bệnh viện có đến ba tháng, sau mấy lần mổ để nối gân tưởng chết, với một miếng đùi lớn bị khoét bỏ vì ung thối.

Hôm thằng Chín xuất viện trở về nhà, trước cái vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi, nó phá ra cười, và hỏi:

– Bộ chị không nhận ra em sao?

– Nhận ra chứ. Mà điều… tao ngỡ mày phải chống nạng mới đúng tác phong thương binh chứ!

Chúng tôi vẫn dùng những giọng đùa cợt để nói với nhau như vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng trong cuộc sống cay cực, vất vả như hôm nay, biết cười và biết giễu sẽ giúp cho tình trạng bớt căng thẳng đi nhiều lắm. Cũng như thằng Chín: lúc nào cũng cười được, như một đứa trẻ thơ, ngay cả khi nó kể cho tôi nghe về cái tuần lễ bị kiệt sức vì mối gân nối bị đứt bất ngờ vào lúc nửa đêm, không có ai chăm nom đút cháo cho ăn, phải nhờ bà mẹ đến thăm con ở giường bên cạnh, bởi vì chúng tôi ai cũng quá bận rộn với việc chạy đua kiếm ăn ở bên ngoài. Tôi chưa thấy thằng Chín cười nửa miệng, hay nhếch mép, hay tỏ lộ một nỗi cay đắng thù hận nào bao giờ. Có lẽ đó là điều khiến tôi quý mến nó được mãi không thôi. Và tôi vẫn thầm nhủ với tôi, là sự giáo dục mà tôi sẽ dành cho thằng con bốn tuổi của tôi chỉ thực sự thành công, nếu tôi dậy được cho con tôi cách cười, cười làm sao được như cậu Chín nó và nhất là như nhân vật Du Hiệp Chi trong phim kiếm hiệp “Tiếu ngạo võ lâm”, là tôi thấy mãn nguyện rồi…

(4-1970)

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: