//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tùy Bút, Điểm Blog

Hoa cải vàng trên đê – Aphrodite

 

 

Hôm rồi, tôi cho thằng bé về quê chồng chơi, nghe thì có vẻ như năm thì mười hoạ nó mới được về. Nhưng, quê chồng chỉ cách nhà tôi có 20km dù đi theo hướng cầu Đuống hay cầu Thăng long. Cách trung tâm thành phố chừng hơn chục cây. Và thằng bé thì hầu như cuối tuần nào cũng được về, hoặc khi bọn tôi bận việc tôi hay dùng từ: tống nó về với ông bà để hai vợ chồng rảnh rang đi chơi. Đôi khi trời mưa nhiều, nó ốm thì lâu hơn nó sẽ tự đòi. Hay chính ông bà không chịu được việc quá nhớ nó sẽ sang thăm hoặc gọi điện giục đưa nó về.

Bố chồng tôi có lần tâm sự với mẹ chồng: không rõ ngày xưa đi xa có nhớ con không, mà giờ nhớ cháu thế.
Bố chồng tôi mới nghỉ hưu sau lần cuối cùng đi công tác gần 3 năm từ Thanh hoá về, ông đi xây cầu trong đó. Nghề của ông bao nhiêu năm nay gắn với những cây cầu. Ông đi suốt thời trẻ, đến nay về già cũng mới tạm dừng chân ở nhà trông cháu hay chính xác hơn là trông thấy ở nó hình ảnh hai cậu con trai hồi nhỏ ông không có dịp ở gần nhiều.

Hôm tôi đưa nó về, may sao trong những chuỗi ngày dài mưa phùn ẩm thấp lại có vài ngày tạnh ráo, tuy hơi lạnh hơn, nhưng chỉ cần trời khô ráo là quá đủ rồi. Đưa nó về rồi tôi thường chạy đi chạy lại, lo việc này chút, việc kia nhiều chút. Rồi lo xong việc lại đi xe về với nó, nói gì thì nói, để nó với ông bà chạy chơi cũng thích, nhưng mà xa nó thì cảm thấy như đem con bỏ chợ vậy, lại nhớ nó nữa.

Trẻ con tầm tuổi như con tôi với chúng thế giới này chia làm hai loại người. Một loại là bố mẹ nó, một loại còn lại là những người chiều nó. Chỉ có thế thôi, nó nhanh chóng kết thân với những người chiều nó, nó muốn gì được nấy với mọi yêu sách mà đôi khi bố mẹ nó kiên quyết nói không.
Qua hôm sau thì nhà có giỗ (thú thực tôi không biết là giỗ ai), mẹ chồng dặn dắt thằng bé sang nhà bác trong họ để đi ăn giỗ còn bà thì tranh thủ đi làm đầu tóc. Như bà nói là sắp 8-3 rồi, liền sau đó bà và bố chồng tôi sẽ đi sang Nhật thăm chú em chồng tôi, nên sửa soạn trước ngày nào tiện ngày đấy, kẻo đến gần ngày lại cập rập.
Đi ăn cỗ giỗ thì rất sướng, khỏi phải nấu cơm nhà, tuy cỗ hơi nhiều thịt nhưng vui. Nhà chồng tôi nằm dưới chân bên này đê, đi vào một quãng, mùa mưa phùn cỏ tranh mọc cao lút đầu. Hôm ấy nhằm ngày tạnh ráo, gió thổi cỏ reo rất phấn chấn. Buổi buổi thì tôi dắt thằng bé sang, vừa để đỡ đần công việc vừa để cho nó chơi với đám cháu nhà bác. Mấy đứa trẻ con sấp xỉ tuổi nhau lớn bé đều đều, chơi với nhau rất dễ. Đứa bé thì thích chơi với đứa lớn hơn, nếu thằng bé lớn hơn có tính nhường nhịn em thì càng tuyệt, mà thằng cháu nhà bác lại là một thằng như thế. Nó khuân đủ cả đồ chơi của nó ra cho bọn anh em trong nhà chơi mà không tỏ ý tiếc hay ăn tham thứ gì.
Hai mẹ con dắt nhau lên dốc, cái dốc này gọi là dốc gạch, lần nào đi qua để rẽ xuống dốc bên cạnh chồng tôi cũng chỉ bảo: đây là cái dốc gạch, ngày xưa anh với chú béo chở đất để làm cùng mọi người trong làng đấy.
Năm ngoái, người ta góp tiền mua gạch xây lại có bậc mới đẹp đàng hoàng. Để kỉ niệm, Tết đó mọi người trong xóm chuyển ra dốc để chơi trò chơi dân gian. Nhưng hình như không được đông vui bằng mọi năm nên xuân nay lại chuyển về chơi ở cái ngã ba trước cổng nhà tôi. Từ ngày lấy chồng về đây, xuân năm nào không quá bận nấu nướng tôi cũng chạy ra chơi trò bịt mắt đập niêu cho bằng được. Dù vậy chỉ đập trúng được đúng năm đầu mới về, còn bố mẹ chồng tôi năm nào cũng đập nhưng chả trúng bao giờ.
Chiều chiều, người ta mang đồ nông sản mới thu hoạch từ ruộng gần đấy ngồi trên đỉnh dốc bán, khi thì ngô non, khi thì rau dưa, trứng, cà chua, cây mía… người đi qua dừng lại mua rải rác.
Bây giờ vẫn là tiết trời mùa xuân, đứng trên đê còn thấy hoa đào nở lác đác ở bờ tường mấy nhà dưới chân đê. Đi vắt qua sang bên kia là sang nhà bác. Đứng ở bên nào cũng thấy hoa cải cúc vàng nở phất phơ trong gió hai bên đường.
Cải cúc để ra hoa thường cao vống. Người ta trồng trước ngõ, trên triền đê, thoải xuống lưng chừng, cây cải cao nhô dần hẳn lên mặt đê đua nở. Từng mảng từng mảng vàng, bướm trắng bay rập rờn. Khác với hoa cải ngọt trổ hoa li ti, hoa cải cúc đài nhuỵ to, cánh xoè tròn, đẹp đúng kiểu mộc mạc rất ư là đồng quê.
Hai mẹ con đi dọc đê để cho thằng bé ngắm bướm bay, bướm trắng nhiều như hoa, phấp phới sống động cả một buổi đầy gió. Trên đê rộng dài vắng lặng, tiếng thằng bé hò reo nghe trong trẻo. Tuổi thơ của tôi chưa từng biết đến đê, tôi vẫn thường ghen tị với chồng tôi về điều ấy trong nhiều điều ghen tị với anh.
Tôi thường bảo anh: sau nó lớn chút nữa hôm nào đi qua sông Đuống mua cho nó cái điều đẹp để nó lên đê mình dạy nó thả diều anh nhé. Chồng tôi như thường lệ lại kể về một câu chuyện kiểu ngày xửa ngày xưa của anh, rất oách xà lách như: hồi xưa anh rất khéo tay, hồi xưa anh rất đẹp trai… Lần này lại kể cho tôi chuyện: ngày xưa anh thả diều giỏi cực, có lần anh với em Cua, em Béo đi thả diều buộc cái dép vào mà vẫn bị bay đấy.
Tôi thường bĩu môi mỗi khi nghe anh kể, lần ấy tôi cũng bĩu môi, làm gì có chuyện anh thả diều gió thổi bay được cả dép, chồng tôi cứ phải nói: thật mà mãi không thôi.
Lúc đó nghĩ lại tôi cứ cười, thậm chí còn hát một vài câu.
Thằng bé con thấy vậy bèn hỏi:
– Mẹ hát bài gì đấy mẹ ơi?
Tôi bèn bảo nó:
– Mẹ hát bài: mẹ yêu thằng Quân đấy, hay không con?
Nó gật gù:
– Hay ạ
Dù nó có nghe ghấy quái gì đâu. Nhưng buổi chiều về nhà, nó hát ư ử một bài gì đó nó tự nghĩ ra và bảo:
– Mẹ ơi mẹ, con hát bài: thằng Quân không yêu mẹ Thuỷ đấy, hay không?
Làm tôi dỗi nó mất một buổi tối nhất định bắt nó sửa lại nhưng nó không chịu sửa.

Mấy hôm sau trời mưa, tôi lại đi về, hoa đã bắt đầu tàn, không còn thấy bướm lượn nữa, đê vẫn dài như vậy, cỏ mọc lút đầu, đi qua chỗ thưa người không nhìn thấy bên kia đê nữa, dọc hai bờ sông người ta trồng nhiều một loại tre nứa gì đó mà thân thẳng vút.
Mưa phùn rơi lúc mau lúc nhạt tạt đầy vào áo, đọng trên mũ bảo hiểm rồi rơi từng giọt xuống ngực. Lúc đi qua đồng mạ mới được cấy lên chưa vững đứng run rẩy, thì chợt nhớ ra hôm rồi lỡ nhận hái lá khúc cho mọi người. Mấy hôm sau đó tôi không về được, đến hôm về được thì người ta đã vỡ ruộng trồng mạ sạch rồi còn đâu.
Đành lỗi hẹn vậy.

 

(Nguồn: Taothom’s Blog)

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: