//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Về Huế

Tiếng hò vang vọng hồn tôi – Tiến Thảo

 

 

Về phía hữu ngạn, sông Hương có hai nhánh sông đào với những con hói vươn xa, như đôi cánh tay của người mẹ hiền mềm mại, ôm ấp, nâng niu một dải cánh đồng chạy qua các làng An Cựu, Ngọc Anh, Dưỡng Mong, Vân Dương, Thanh Thuỷ, Dạ Lê, Thần Phù, Lương Văn… Đó là hai nhánh sông Lợi Nông và Như Ý. Hằng năm, hai nhánh sông này đã đem phù sa bồi đắp cho một vùng ruộng lúa rộng lớn, tạo nên những mùa vàng bội thu.

Đọc Phủ Biên Tạp Lục do Lương Văn An hiệu đính vào năm 1555, ta thấy các làng nằm dọc giữa hai con sông đào này đều đã có tên từ thuở ấy. Bởi vậy, qua hơn năm trăm năm cộng cư, cùng lao động và sinh hoạt, đã tạo nên sự gần gũi, thân thương, đậm đà tình làng nghĩa xóm, không những giữa những người cùng làng với nhau mà còn gắn kết giữa làng này với làng khác.

Nông dân tự bao đời vẫn là những con người chịu nhiều gian khổ, nhọc nhằn. Quanh năm, họ dầm mưa dãi nắng, đem giọt mồ hôi đổi lấy chén cơm; đôi lúc lại phải chịu cảnh mất mùa, đói kém, công bắt nợ đòi, sưu cao thuế nặng.

Mặc dầu như vậy, họ vẫn bền bỉ vượt qua mọi thử thách, giữ sự lạc quan yêu đời, cần mẫn lao động luôn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Và trong luỹ tre làng, họ cố giữ nề nếp gia phong, hiếu nghĩa, thuỷ chung, nuôi dưỡng lòng thương yêu rộng lớn.

Tất cả những điều này, chúng ta dễ nhận ra khi nhìn vào cách thờ phụng, sinh hoạt lễ hội, sự ứng xử hàng ngày. Ngoài ra, các câu hò, câu hát giữa rẫy nương, ruộng đồng trong lúc lao động cũng thể hiện một cách sâu sắc những tính cách ấy.

Như nhiều nơi khác, câu hò tiếng hát là một phần máu thịt, một phần tâm hồn của làng quê. Vùng đất này câu hò tiếng hát có những nét riêng của nó, được sáng tạo ra để gửi gắm nỗi lòng của mình với mảnh đất nắng hóa đá, mưa hóa bùn nhưng thiết tha vô kể, ít nghe hát hò ở nơi khác.

Thật vậy, nếu ai đã sinh ra và lớn lên ở Thanh Thủy, Dạ Lê, Lương Văn… rồi do hoàn cảnh phải xa quê, chợt nghe lại mấy câu này làm sao không xao xuyến, bồi hồi:

– Ai về Thanh Thủy, Dạ Lê
Cho em về với thăm quê bên chồng.
– Ai về Cầu ngói, Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui.
– Ai về Cầu ngói, Lương Văn
Cho em về với kẻo tắt trăng túi (tối) trời.

Những nhánh sông này khi chảy qua làng nào thường mang tên của làng ấy, điều đó nói lên là sông đã gắn chặt với đời sống của dân làng. Núi Ngự Bình không chỉ soi bóng với dòng sông Hương để làm nên biểu tượng văn hoá của Huế mà đôi khi vẫn đi cùng với những hình tượng khác:

– Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Một mình em đứng giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng
Không biết lấy ai trao duyên, gửi phận cho bằng thế gian

Nói đến lòng hiếu thảo với cha mẹ, không ai không biết đến hai câu thơ sau này.Có điều muốn nói rõ là hai câu này, được sáng tạo ra để ca ngợi chất lượng hạt gạo của cánh đồng làng An Cựu, thứ gạo một thời dùng để tiến cung cho Vua dùng, mà ở đây mẹ già lại được con cái nuôi dưỡng bằng loại gạo ấy.

– Tôm Rằn lột vỏ, bỏ đuôi
Gạo de An Cựu mà nuôi mẹ già.

Trong lao động, câu hò tiếng hát sẽ làm quên đi sự nhọc nhằn, gửi gắm vào đó biết bao tâm sự, nỗi niềm. Ta thấy trong câu hò đối đáp sau đây khi đôi trai gái đang đạp nước vào ruộng có một chút gì rất là trí tuệ, đồng thời cũng rất là dí dỏm:

Người con gái hỏi:
– Trên chóng thượng, dưới chóng hạ, chính giữa là gàu.
Trong ba mươi hai lá, lá nào chạy đầu anh ơi!

Người con trai đáp lại:
– Trên chóng thượng, dưới chóng hạ, chính giữa là gàu.
Trong ba mươi hai lá, lá nào nghiêng tay mà xỏ chốt, thì lá đó chạy đầu em ơi!

Hoặc đôi trai gái thể hiện tình cảm trong lúc gánh nước ở giếng làng:

– Em ngồi cửa sổ ngó ra
Thấy anh gánh nước
Em xót xa trong lòng
Biết răng chừ được chữ loan phòng
Để em vô gánh nước đỡ lòng anh ra

Câu hò tiếng hát của miền đất này thể hiện nhiều nội dung, nhưng có lẽ phần thổ lộ tình cảm của những đôi trai gái mới lớn với nhau là phong phú và đậm đà hơn cả.

Mỗi khi vào vụ mùa, gia đình này đổi công cho gia đình khác, dân của làng kia có thể đến gặt hái cày bừa, làm thuê cho làng nọ. Trong quá trình gặp gỡ, lao động tình cảm nẩy sinh, để rồi cuối vụ trong lúc chia tay biết bao lưu luyến:

– Rồi mùa toóc rạ, rơm khô
Bạn về quê bạn, biết nơi mô mà tìm
– Bạn về chẳng có chi đưa
Môn khoai còn dại, mít dừa còn non

– Anh ra về cởi áo lại đây
Để đêm khuya em đắp
Ngọn gió Tây lạnh lùng

Khi đã yêu nhau rồi mà do hoàn cảnh phải chia lìa không cưới được nhau thì nỗi nhớ về người bạn cũ, về người yêu, thật là khủng khiếp, dường như chẳng có gì làm khuây khỏa được. Nói một cách khác đó là nỗi nhớ thường trực:

– Chim xa bầy thương cây nhớ cội
Người xa người, tội lắm người ơi!
Chẳng thà không biết thì thôi
Biết rồi mỗi đứa, mỗi nơi cũng buồn.

Hoặc:
– Đêm năm canh mơ màng bóng nhạn
Ngày sáu khắc nhớ bạn thương thầm
Nào ai nhắc đến bạn cũ tri âm
Ruột em đau từng chặng, gan em bầm từng nơi

Hình ảnh của sen với hồ, đào với lựu là hình ảnh gắn bó thân thiết. Nhưng vì một lí do gì đó phải chia xa thì sen trở thành khô héo, còn lựu ngả đào nghiêng, huống chi xa người:

– Sen xa hồ, sen khô hồ cạn
Lựu xa đào, lựu ngả đào nghiêng
Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền
Chỉ phiền xa người bạn cũ, biết mấy niên cho gặp chàng.

Đôi khi tình duyên trắc trở bởi lòng mẹ cha, bởi thiếu môn đăng hộ đối. Cũng có khi vì hoàn cảnh riêng mà bên trai chậm bước đến bên gái để lỡ một cuộc tình, để cuối cùng đôi nam nữ ngậm đắng, nuốt cay:

– Ngó lên cây cau thì cau héo
Ngó xuống bụi trầu thì trầu khô
Thầy mẹ đem bán gả nơi mô mà không cho anh biết
Để anh phân phô đôi lời …

– Áo em đang khô ai ngờ áo em ướt
Bởi vì anh chậm bước, Thầy với Mẹ gả trước em đi
Anh với em ra đứng cây sung, cây ngái, cây dừa nước mắt như ri.

Lòng thủy chung của tình vợ chồng là một nét đẹp văn hoá truyền thống. Dù trong chế độ đa thê, người phụ nữ chính chuyên luôn luôn giữ niềm tiết hạnh, lòng tự dặn lòng:

– Có chồng rồi như đậu đổ vô khuôn
Giữ niềm tiết hạnh, không được buông tuồng như ngày xưa.

Và nếu có ai cứ lẽo đẽo theo gạ gẫm, thì người con gái đã có chồng nói thẳng, chẳng chút nể nang:

– Anh về với vợ con anh
Đừng có thấy người ta má phấn mui (môi) son mà đem lòng hoài vọng, bỏ vợ con một mình.

Hoặc có lúc nặng lời hơn:

– Chim bay về núi túi (tối) rồi
Cá kia về vực, anh ngồi làm chi!
– Nước mắm ngon dầm con cá trích
Anh có vợ rồi thì đứng xích em ra
Kẻo một mai tê thiên hạ đồn xa
Trai mê dâm bỏ vợ, gái đắm nguyệt say hoa bỏ chồng.

Đức tính chung thủy và chịu đựng của người phụ nữ thật đáng trân trọng. Trong cuộc sống ấy có người lại gặp hoàn cảnh đáng thương:

– Mưa sa trên núi mưa về
Hai ta ướt áo dầm dề cả hai

Đó là hình ảnh hai vợ chồng yêu thương, gắn bó cùng lao động để kiếm sống.
Lỡ khi người chồng ham chơi, rượu chè, cờ bạc thì thật là khốn khổ cho người phụ nữ:

– Khổ chi em đây mà kham phần khổ
Lên non đốn củi, gặp chỗ đốn rồi
Đến khe uống nước, đụng chỗ cát bồi, khô khe!

– Tháng giêng, tháng hai anh ham choi tam túc yêu lượng, bước qua tháng chín tháng mười, anh ham chơi mã tượng, pháo xe.
Cơ chi em nói anh nghe. Đến nỗi làm răng, tay bưng nón gạo, tay xách lọn củi nè (mà) khổ chưa!

Có lẽ những mối tình chân chất ở nơi thôn dã từ thủơ ban đầu là nguồn mạch nuôi dưỡng nghĩa vợ chồng, để họ có thể vượt qua những giới hạn của cuộc sống, duy trì một xã hội trật tự sau lũy tre làng…

Dù đang ở chân trời góc bể lòng nặng trĩu về một phương trời cũ hay mỗi lần được trở về thăm quê, đi qua chiếc cầu tre soi bóng xuống dòng sông, chạy giữa cánh đồng bát ngát xanh màu mạ mới, luôn nghe vang vọng các điệu hò mái nhì, mái đẩy, giã gạo… lòng biết bao bồi hồi, xúc động.

Khuôn mặt của những người mẹ, người chị hiền hoà, chất phác, nặng nghĩa, nặng tình lại hiện ra trong tâm thức của mình một cách thân thương. Đó là những người đã lao động hết mình để xây dựng và bảo vệ đất nước này. Trong sâu thẳm, tôi thấy họ như những nguồn sông không bao giờ cạn, là pho tự điển sống, lưu giữ biết bao câu hò, tiếng hát là chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc, là dòng nước mát tưới tẩm cuộc sống, như dòng sông Hương, nhánh sông Lợi Nông, nhánh sông Như Ý, âm thầm chuyển tải phù sa bồi đắp ruộng đồng làm nên biết bao mùa vàng.

 

(Nguồn: diendansonghuong.com)

 

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: