Giới thiệu bài viết ngắn của blogger Vênhh Khều, một follower của thân tri, trích từ trang blog nguyenhuyvinh.wordpress.com của tác giả.
seashelloc

Mùa Thu, có lẽ ai cũng vui những ngày rằm tháng 8, nhưng bên những ngày vui ấy là bao nỗi lo âu của con người miền Trung, đặc biệt là những con người miền sông nước. Đó là miền Trung quê tôi của những tháng năm lũ lụt, đặc biệt là những ngày âm tháng 8. Trong tuổi thơ của tôi, những ngày này là những ngày rất đặc biệt, những ngày mà tay cầm chiếc đèn ông sao, mãi tới về sau được mẹ mua cho cái đèn lồng thì nghịch sớm nó cũng hỏng luôn. Tuổi thơ giấu mình trong những lớp mặt nạ với đủ hình thù quỷ quoái.
Cũng đã 4 mùa thu trôi qua chưa lần nào ở nhà như thế, mùa Thu của tuổi trưởng thành là ở Hà Nội, đó là mùa Thu của Hà Nội, xong rồi cũng thấy mến và yêu nó như mình yêu cái thoang thoảng của mùi hoa sữa những độ Thu về. Và thế rồi Thu nào cũng nhớ miền Trung …

Thọ Xuân quê mình nằm bên bờ sông Chu, một phụ lưu lớn nhất của sông Mã nơi mà những cơn lũ không hề bỏ qua. Năm 2007, cách đây đã 10 năm rồi trong lịch sử những mái nhà của nhiều xã bị ngập, nhiều người phải bỏ mạng theo dòng nước chảy, và lúc này thì nghĩ gì tới của cải vật chất nữa … Năm ấy mình đang còn là một cậu học sinh cấp 2, ngày ấy trong mình chỉ là những lúc đuổi nhau với lũ bạn dưới mưa, là những trận bóng người ướt đẫm sau cuối mỗi buổi học và là những ngày bị la mắng. Hồi ấy ngoài học và chơi mình không hề biết nghĩ một điều gì nữa cả, cái ngày mưa lũ năm ấy đi học trên đê, qua nhà cô bạn cũ ở xóm chài bị lụt ngập mái ngói phải lên trên đê làm lều để ở tạm thấy cô bạn đang cầm chú chó trên tay còn người thì nước đến cổ mà mình không biết nói gì lặng lẽ đi qua.

Ngày ấy trong mình vẫn còn nguyên vẹn như vậy.
Năm nay, trời lại dáng xuống một trận lũ quay về lịch sử năm ấy, bão lũ khắp nơi, điện, nước tất cả đều mất, nhà ngập nước, hoa màu không còn cây nào sống nổi vì ngập úng, thương cho công sức của người dân, mới bão đợt trước người người ra đồng để reo lại hạt ngô, cây vừa lớn thì lại bão lụt thế này, lòng người sao chịu nổi cho đây.
Ở quê có cái Ngọc đang ở nhà thế là mọi thông tin gì cũng phải hỏi nó, nhưng giờ điện thoại nó hết pin cũng không hỏi thường xuyên nó nỗi. Nó bảo nhà nó mất hết cá ở hồ rồi, chỉ biết thương cho nhà nó quá !!! Nước ngập tận sân sắp vào nhà nếu mưa cứ tiếp tục như vậy.

Cũng muốn về nhà lúc này đỡ bố mẹ gì đó nhưng không về được. Thương về nhà, thương về quê mình.
Mong sao đừng thiệt hại gì về người nữa, cầu mong ai cũng bình an. Xót xa lắm nhưng không làm gì được cả. Chỉ biết dõi theo những gì đang xảy ra ở miền quê ấy …
Thương lắm, làm sao đây.
.
HN 12/10/2017.
.
.
Xin cảm ơn.
ThíchThích
Không có gì. Cám ơn bạn ủng hộ Thân Tri :))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Quên hỏi thăm, cô bạn ôm con chó, nước ngập đến cổ sau này có bình yên không. Bài viết của bạn thật cảm động.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Có @seashelloc à. Cô ấy bằng tuổi mình, nhà nghèo ở ven sông, cứ năm nào lũ là nhà lại ngập mái và rồi lại phải đi tránh bão. Vì vậy mà tinh thần cậu ấy sắt đá lắm cho dù cuộc sống thì vẫn cứ luôn khó khăn, vất vả như vậy.
ThíchThích