//
you're reading...
Colnav Nguyen, Du Lịch, Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ, Phóng Sự

Rong chơi xứ Bỉ, phần 2 – Colnav Nguyen

 

 

Đúng 6 giờ, cả ba đi qua quán Le Grill St Paul, nghe tên là biết ngay nơi đây chuyên trị thịt nướng.

Đúng ra không phải vì miếng ăn mà tụi này phải cuốc bộ hơi xa đến như vậy, mà chẳng qua hôm ấy là Chủ Nhật, phần lớn hàng quán và thương xá đều đóng cửa, nên không có chọn lựa nào khác. Ở Mỹ thì thực tế hơn, dân làm ăn tận dụng tối đa ngày weekend, ngày lễ, để mở cửa kinh doanh buôn bán vì người tiêu dùng suốt tuần đi làm, cuối tuần phải có chỗ mà xài tiền chứ.

Vừa đọc menu tiếng Tây vừa mở smartphone tìm nghĩa tương đương của tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Cuối cùng ai cũng chọn món bít tết veau (tiếng Anh là veal, tức thịt bê), ăn với frite, và thức uống là một chai vang đỏ của Ý, ngoài nhãn ghi Passitivo Appassimento Primitivo Puglia, có nghĩa là chai vang đỏ này làm từ loại nho Primitivo, thu hoạch tại vườn nho có tên là Passitivo thuộc vùng Puglia, miền Nam nước Ý.

 

IMG_2349_r

Chai vang đỏ của Ý, ngoài nhãn ghi là Passitivo Appassimento Primitivo Puglia.

 

Nói chung là bữa ăn thật ngon miệng. Ngon vì đói, ngon vì tiệm này làm thức ăn ngon, ngon vì rượu cũng ngon, và ngon hơn nữa là bạn hiền gặp nhau. Thế là ba đứa làm hết chai rượu hồi nào không hay mà vẫn còn lưu luyến.

IMG_2355_r

 

IMG_2351_r

IMG_2350_r

Ăn uống xong, cuốc bộ về. Trời ban ngày đã lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn, và còn lạnh hơn nữa khi từ trong quán có mở máy sưởi đi ra ngoài. Hai tên công dân Đức ở cùng bầu trời Âu Châu, biết trước chuyện nắng mưa ở đây nên trang bị đầy đủ đồ ấm vậy mà còn than lạnh, trong khi tôi ở Cali qua, cứ nghĩ Tháng Mười, Tháng Mười Một còn là mùa Thu nên chỉ mang áo dài tay và cặp áo jacket thôi, vậy mà cũng thấy không đến nổi gì.

Tối hôm ấy ở nhà, tôi khui chai whiskey Ái Nhĩ Lan mua ở phi trường Dublin khi đổi máy bay ra nhậu tiếp. Hoằng lấy ra một chai vang trắng Riesling, còn bác Lộc thì có cầm theo chai vang đỏ đặc sản địa phương của Stuttgart. Vì có gọi trước nên Tân Trang cũng đến nhập bọn. Bốn người nói chuyện đời xưa, về bạn bè bên nhà, bên Tây, bên Mỹ, bên Đức, bên Thụy Sĩ..

Tiệc tàn. Ai về giường nấy. Bác Lộc ngủ trên lầu thế nào không hay, chứ dưới phòng khách của tầng trệt này tôi nằm trằn trọc nghe bản giao hưởng symphony #10 của bác Hoằng hòa tấu liên tục. Tôi có cái khổ là khi nào lạ giường lạ chiếu, khác múi giờ là nằm mở mắt thao láo. Đi máy bay ngủ không được. Sang nước khác càng ngủ không được luôn, có khi thao thức đến 3, 4 giờ sáng mới thiếp đi. Tệ hơn nữa là có lúc bị thức trọn đêm. Nếu mình làm bộ trưởng, hay tổng thống, thủ tướng này nọ mà phải đi chu du thiên hạ, không biết sức đâu mà hội nghị và đọc diễn văn.

Nói gì thì nói, ngủ được hay không cũng rán chịu vì chương trình ngày hôm sau là cả ba sẽ đáp tàu lửa lên Brussels chơi.

 

(Đón xem tiếp phần 3)

 

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: