//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tùy Bút, Về Huế

Tuổi lụa là – Hàng Bè

 

 

Cả một thời thơ ấu theo học trường đạo của mấy ma xơ nên khi lớn lên, đôi lúc nhìn lại mình, thấy bên ngoài thì cũng đạo mạo đơn sơ như một bà xơ nhỏ… nhưng tự trong thâm tâm thì thôi khỏi nói. Ôi, lòng thiệt vô cùng thích diện dẫm.

Mấy năm tiểu học, nhà trường bắt mặc đồng phục, váy xanh dương, áo sơ mi cụt tay màu trắng. Vậy mà tới phiên tôi, khi nào cũng phải kiếm thêm cái gì đó, hoặc cây kẹp, hoặc cái nơ, có chút xanh xanh, đỏ đỏ, hồng hồng dắt lên tóc thì mới chịu.

Trong trường tôi, Mẹ bề trên Hiệu trưởng thì hiền khô như… bụt, mà mấy ma xơ thì nghiêm và dữ như chằn. Cứ bước chân vào lớp là tay phải cầm theo cây roi nhỏ, hoặc cây thước kẻ dẹp dẹp dài dài. Đứa nào trả bài không thuộc liền bị bắt xoè lòng bàn tay ra khẻ, có khi bị khẻ trên mu bàn tay, sưng vù. Thỉnh thoảng tôi cũng bị ăn đòn như các bạn khác.

Ghét nhất là những giờ học Piano với Xơ Blandine. Đánh sai note nhạc, bị phạt là cái chắc. Thế rồi tay đau, đàn không được dẻo dai, Xơ Blandine cho là con nhỏ này nhác học, về nhà không chịu thực tập, Ma xơ lại bảo, đưa bàn tay ra đây… Vậy là ăn thêm vài cây thước nữa.

Ôi chao, cuộc đời ấu thơ trong trường đạo mấy ma xơ sao mà tội nghiệp cho hai bàn tay quá.

Năm tôi thi đậu tiểu học, cảm thấy mình “người lớn” hẳn lên. Thế là từ nay, nữ sinh trung học rồi. Ngày khai trường, mẹ may cho hai cái áo dài phin trắng nỏn. Mấy đứa bạn, đứa nào cũng có áo mới xúng xính như tôi. Vui ghê, có đứa mặc áo dài mà còn đội mũ tai bèo hay nón lác rộng vành như hồi còn mặc jupe. Có đứa còn để tóc “bông bê”…

Tôi thì diện dẫm hơn.Tóc nuôi dài hơn một chút, chải rẽ qua một bên, có khi còn nhờ mẹ thắt dùm hai con  rít, cột thêm hai cái nơ nho nhỏ xinh xinh.

Tôi còn nhớ thời trang thuở đó mấy người lớn hay chải kiểu tóc có cái bốp phồng lên thấy điệu ghê. Dì Xuân Mai là em của mẹ, cũng chải tóc phồng đầu bốp.

Nhìn chung quanh, những người chải đầu bốp thời đó, như bác Trạm, bạn mẹ sắp đi Pháp, bác Tuân gái hàng xóm chơi thân với mẹ, và cả mẹ nữa, ai cũng chải đầu phồng lên. Nhưng cái bốp của mẹ thì thấp hơn, lài lài, khiêm tốn, nghiêng nghiêng một tý với cái kẹp mái dắt gọn gàng, đơn giản. Nhưng tôi thích nhất là mái tóc đầu bốp của thím tôi. Nó cao, nó phồng phồng lên, rôm rả mà thanh tao, rất đẹp. Mỗi lần ngồi chống tay dưới cằm, chăm chú nhìn thím chải đầu, thấy Thím đưa mấy ngón tay nhẹ nhàng xoắn nhanh lọn tóc lên thiệt cao, ngoáy một cái, và dắt cái kẹp lẹ làng vào chân tóc là tôi mê mẩn tâm thần.

Thấy tôi thích chải đầu kiểu đó, thím cầm tay và chỉ cách cho tôi xoắn lọn tóc trên đỉnh đầu. Một lần không quen tay, hai lần làm chưa khéo, nhưng qua lần thứ ba thì thím tôi chỉ cho cái kỹ thuật vặn tóc và dắt kẹp vào cho đúng chổ. Thế là từ đó, tôi có được cái đầu tóc chải thiệt điệu nghệ như người lớn. Tên thời con gái của thím tôi là Như Quyến, cái tên rất Huế xưa, rất Hương giang, thành nội, và dáng nguời thì rất là tôn nữ, với tính trầm trầm, ít nói. Thím cũng rất khéo tay về công dung ngôn hạnh nên tôi lớn nhất trong nhà, có dịp ở gần và học được nhiều điều hay, điều khéo nơi Thím.

Ngày nào tới lớp, tôi cũng tung tăng, xí xọn trong chiếc áo dài trắng, điệu đà với mái tóc thời trang. Mấy đứa bạn rất thích nên tôi cũng bắt chước thím tôi, chỉ dẫn cho tụi nó kỹ thuật xoắn lọn tóc trên đầu.

Trong lớp có thằng Uy rắn mắt, hay theo chọc ghẹo bọn con gái chúng tôi. Hắn cứ chạy lơn xơn, vòng vòng quanh tụi tôi, cười khỉnh, chế nhạo:

– Lêu lêu xấu, tụi bây cả bầy có “cái bại chi” trên đầu!!

Tụi tôi hỏi:

– Cái bại chi là bại chi?

Hắn cười hì hì nói:

– Bại chi há, ưng biết thì ra mà hỏi mấy con trâu ngoài đồng đó.

Lúc đầu, bọn tôi ngơ ngơ không hiểu, sau mới nghĩ ra. Té ra hắn nói đầu tóc bốp tụi tôi như “mấy bại c.. trâu” ngoài đồng đó!!!

– Chúa ơi, Mẹ ơi, thằng ni ngạ quỷ nói chuyện tào lao, bậy bạ.

Cả bầy con gái kéo nhau đi méc ma xơ. Có đứa tức quá ngồi khóc hu hu. Sau đó thì hắn bị ma xơ bắt quỳ, cho ăn mấy roi làm tụi tôi hả dạ cả tuần!

Từ đó, thằng Uy không dám phá rầy nữa và mấy cái đầu phồng chải bốp của tụi tôi cũng được yên lành luôn.

Lớn thêm vài năm, cả bầy trổ mã, đứa nào cũng diện, cũng điệu. Có đứa uốn tóc quăn. Thời đó cứ kêu là rủ nhau đi “phi dê”. Cũng là cái phong trào, cái mode luôn!

Mẹ tôi không thích tôi phi dê nên tôi để tóc xõa ngang vai. Con bạn thân nhất của tôi tên Hạ Hồng, là chúa điệu. Hắn nuôi tóc dài quá lưng rồi kẹp tóc bằng cái kẹp ba lá, cũng là một kiểu tóc nhìn rất hấp dẫn và đặc biệt diụ dàng gái Huế.

Tôi chơi thân với hắn vì hai đứa ở gần nhà nhau. Hắn hiền lành và học giỏi nhất lớp.

Môn thi nào hắn cũng đứng trong nhất, nhì, ba, ít khi tụt xuống xa xa như tôi.

Hắn có cái tên thiệt dễ thương, lạ lạ nên tôi thích hắn. Hồi mới bắt đầu thân nhau, có lần tôi hỏi:

– Ê, Tại sao tên “ấy” là Hạ Hồng?

Hắn cười tủm tỉm nói:

– “Ấy “ biết không, vì hồi đó ba mình quen và thương mẹ mình vào mùa hạ. Rồi sau đó đám cưới cũng vào mùa hạ. Tới một năm sau sinh mình ra cũng vào mùa hạ. Nên chắc để kỷ niệm mới đặt tên cho mình là Hạ Hồng đó.

– Mình thấy tên “ ấy “ dễ thương ghê chớ. Vậy chơ “ấy” có tên kêu ở nhà không?

– Có chớ, vì mình sinh vào mùa hè nên ở nhà thì ba mẹ hay kêu mình là con Ve Ve.

– Ờ, hèn chi mà mình thấy “ấy” hát hay quá!

Mà cũng thiệt, Hạ Hồng có giọng hát rất hay. Văn nghệ trong trường, khi nào các ma xơ cũng sắp xếp để Hạ Hồng trình diễn vài ba mục. Tôi cũng vào trong ban văn nghệ và cứ thích xin ma xơ cho tôi đóng vai công chúa hoặc thiên thần. Khổ nỗi là mấy vai này đều có các chị lớn và đẹp đẹp trong trường lãnh hết nên tôi không còn xơ múi chi. Thỉnh thoảng tôi đuợc chia cho đóng vai người hầu đứng cầm quạt bên công chúa.

Thôi, cũng thấy hạnh phúc  quá rồi!

Thích nhất là vào mỗi mùa Noel, chúng tôi sắp hàng đứng vòng quanh hang đá, cất cao tiếng hát mừng Chúa mới sinh ra đời.

“ Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá, nơi máng lừa. Trong hang Bê Lem, ánh sáng tỏa ra tưng bừng….” 

Cả bọn hát say sưa, như tâm tư đang gởi vào vùng ánh sáng linh thiêng, và bay lượn ở cõi xa xăm huyền thoại nào.

Chỉ những ngày lễ lớn lễ nhỏ, mới không thấy các ma xơ cầm roi, cầm thước đi gõ gõ nhịp nhịp, nhưng ở trung học chúng tôi cũng ít bị phạt đòn như hồi còn nhỏ.

Chúng tôi học trường tư thục nên không mặc đồng phục, bầy con gái hăm he sắm áo dài màu mè chút xíu, vài đứa còn mặc áo dài có hoa li ti màu xanh hay hồng nhạt, nhìn mê luôn.

Tôi về xin mẹ may cái áo dài bông, mẹ không trả lời, nhưng chờ hoài không thấy…áo mới vẫn mãi là vải phin trắng phau. Thế là hơi buồn…nhưng mà tính mẹ rất nghiêm, tôi chẳng dám cãi bao giờ.

Phải chờ cho tới Tết năm đó, cái năm tôi 14 tuổi, mẹ mới may cho tôi một chiếc áo dài trắng, bông màu xanh thiên thanh, mà bông thì nhỏ xíu nhỏ xiu. Mấy đứa bạn của tôi thì thôi, đỏ xanh hồng tím đủ kiểu, đủ hoa, thiệt yêu kiều rực rỡ. Thế mới là áo Tết chớ!!

Tôi về thăn thỉ nhỏ to, kỳ kèo hỏi mẹ sao không mua cho con cái áo bông to một chút mẹ? Con thích áo có bông  to như bông hường thiệt đó.

Nhưng mẹ dịu dàng nói, là con gái, mặc gì cho thanh nhã, đừng hoa hòe sặc sỡ lắm mà người ta chú ý. Tôi ngồi tiu nghỉu, im rơ.

Một buổi chiều đi học về, thấy mẹ đem ra cho coi một xấp lụa màu vàng mơ mượt mà, nói để may cho con vài cái áo dài lụa. Chắc mẹ cũng đoán biết là con gái  mẹ đã chán chê những chiếc áo dài phin trắng nỏn rồi. Theo bạn theo bè, giờ đã biết ra chợ mua guốc cao gót cùng nhau rộn rã khua trên hè phố, đã biết thay quai nón, nay quai nhung, mai nỉ, đủ màu cho những chiếc nón bài thơ hợp theo các mùa xuân, hạ, thu, đông…

Vậy mà xách cặp đi học, mẹ vẫn không cho mặc áo dài hoa, hồng hồng tím tím như lũ bạn. Tôi bóp bụng chịu may hai cái áo dài lụa màu vàng mơ mở gà cho mẹ vui. Khi tôi mặc vào, mẹ ngắm tới, ngắm lui ra chiều ưng ý lắm.

Tôi nhớ có hôm trời trăng sáng, Mẹ ngồi chải tóc trên tấm phản trước sân, bên dưới dàn bông giấy nở đầy hoa.

Có mùi hương thoảng thoảng từ tóc mẹ. Mùi hoa sứ hay mùi hoàng lan mẹ hay kín đáo bôi lên tóc sau những lần tắm gội. Tôi thường thích chúi mũi hít làn tóc mẹ, tuyệt vời, buông dài, đong đưa đợi chờ cơn gió thoảng qua.

Mẹ cầm tay tôi. Mẹ mân mê chiếc vòng ngọc, xanh màu lục diệp, mẹ cho khi ba khen tôi học giỏi. Mẹ vuốt những sợi tóc vui đùa quấn quít trên vai trong khi tôi cứ nhổm lên ngồi xuống, không yên, miệng nói tía lia. Mẹ êm ái thầm thì:

– Con có biết mỗi lần mẹ nhìn con đứng, con đi. Mẹ nhìn những cô con gái chung quanh bằng tuổi con thì mẹ thấy rằng con mẹ đẹp lắm. Con đẹp nhất, là khi con mặc chiếc áo dài lụa trắng. Nhìn con dịu dàng, và rất trang nhã.

Thiệt ra thì khi con mặc áo dài màu hay áo dài bông, con cũng đẹp lắm, như những cô bạn gái quanh con, rất đẹp. Nhưng mẹ vẫn thích thấy con đẹp những lần con mặc trên người chiếc áo lụa Hà Đông.

Thế là, như được ru ngủ theo giấc mơ của nàng công chúa đẹp! Lời của Mẹ đi sâu dần vào  tâm khảm, vào tiềm thức như khúc kinh nguyện cầu, như làn gió mát mẹ gởi gắm cho đứa con gái đầu lòng yêu dấu.

Và mãi cho tới bây giờ, trên xứ lạ, mỗi lần bắt gặp một tà áo lụa bay bay, hồn tôi vẫn thấy mông mênh, rộn ràng như đêm trăng sáng nào năm cũ, được ngồi bên mẹ, hít thật sâu, thật dài mùi hương trên tóc mẹ, phảng phất dịu dàng trên cổ, trên vai, mùi hương hoa sứ, hoàng lan!

Không biết thời đó mẹ đã đọc và mê say thơ của một thi sỹ nào chưa, như thế hệ của tôi?

Có lẽ là chưa, nhìn theo tuổi của Nguyên Sa khi thầy là giáo sư của tôi hồi đại học.

“Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát. 

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.“

Như vậy mẹ là người đã đi trước thời cuộc của thời trang, trong tuyệt vời, trang nhã.

Mãi về sau này, tôi nhận ra mỗi ngày một rõ hơn khi dần dần lớn lên thành o con gái đẹp, có cái đuôi theo sau từng ngày một dài hơn. Và những bức thư tỏ tình chồng chất, ngày cao thêm trong hộc tủ ba tôi dấu nhẹm không cho tôi đọc, vì sợ lơ là, sao nhảng việc học hành. Những bức thư tình ướt át như:

“mắt anh dõi buớc chân em, dịu dàng, tha thuớt trong tà áo lụa mơ vàng.

hoặc:

“ nhìn áo lụa bay bay mong manh khi em rảo bước tan trường, hồn anh đi vào cõi mộng mơ, không sầu muộn, chỉ thấy hạnh phúc thênh thang…”

Những bức thư mà tôi vẫn lén vào ngồi thu thật nhỏ nguời, trong một góc dưới chân bàn giấy của Ba để lén đọc, và nghiền ngẩm.

Chao ôi, đọc thì vui mà sao giống cải lương quá!! Hèn chi mà Ba mình dấu tiệt khỏi tầm tay.

Từ ngày nghe lời mẹ và thấy mình xinh, duyên dáng hơn trong những chiếc áo dài lụa là, tha thướt màu trắng ngà, mơ mơ, mà ngọt ngà, tôi cảm thấy bớt thích đi những bông hoa màu mè thuở trước.

Tuổi thơ rồi cũng qua đi. Tuổi lụa là trân quí, theo năm tháng chồng chất cao thêm, mái tóc mây giờ đã hai màu…

Chiều nay, trong màu nắng nhạt đón thu về, tôi ngồi nhớ mẹ, nhớ hoài về những chiếc áo lụa vàng mơ mẹ chăm chút cho tôi trong những ngày mới lớn, lòng nhớ khôn nguôi… 

HÀNG BÈ 

Đầu Thu 2017

.

(Nguồn: vnthuquan.net)

.

.

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: