//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn, Về Huế

Truyện ngắn: Những nốt nhạc khởi đầu – Bùi Kim Chi

 

 

 

 

angelique

Minh họa: Nguyên Mỹ

 

Xuân sắp trở lại, khí trời thoáng mát, bất chợt tôi nhớ lại mùa xuân năm ấy…

Nhà tôi ở đường Ngô Quyền, gần trường Đại học Y khoa Huế – nơi đây là trung tâm điểm của các anh sinh viên y khoa Huế để mắt “nhìn” vì nhà tôi có đến năm cô con gái. Láng giềng của gia đình tôi thì gọi đùa chị em chúng tôi là Ngũ Long Công Chúa. Năm chị em chúng tôi không đẹp lắm nhưng tất cả đều xinh và rất có duyên – nghe các anh Y khoa kháo nhau như thế. Không biết các chị của tôi thế nào chứ riêng tôi, tôi vui và kiêu hãnh lắm – con gái mà. Chị Chân Tú là chị cả, kế đến là chị Lĩnh Cơ, Bát Nhã là chị thứ ba, tiếp đến là chị Chân Nhân và tôi là công chúa út, Lạc Thư.

Ba mạ tôi rất khó với chị em chúng tôi nhất là trong lĩnh vực tình cảm trai gái, thế nhưng các chị tôi đều đã có người yêu mà ba mạ tôi không hay biết gì cả. Đôi lúc tôi tự nhủ thầm: không biết như rứa có tội với ba mạ không? Nhưng ba mạ mà biết được thì chết. Các chị của tôi rất sợ ba mạ vì thế các chị rất ít đi chơi với người yêu mà thường trao đổi tình cảm cho nhau bằng thư từ hoặc trao nhật ký của nhau và đặc biệt là cả năm chị em chúng tôi đều là liên lạc viên của nhau.

 

Xuân về, chị em chúng tôi nao nức đón xuân. Vườn nhà tôi xinh, nhiều hoa toàn là hoa đẹp tự tay ba tôi trồng và chăm sóc. Chúng tôi chỉ biết ngắm hoa và cứ mỗi độ xuân về là mỗi người, chọn cho mình một loại hoa để trang hoàng nhà cửa. Sáng nay tôi dậy thật sớm, ngoài vườn hương xuân nhả khắp nơi. Qua cửa sổ tôi thấy các chị của tôi đang xôn xao nói cười rộn rã bên những chậu hoa xuân tươi tắn, nõn nà đương thì con gái. Hội “chọn hoa” đã mở màn, tôi nói nhỏ rồi vội vàng cầm tấm carte có tên tôi ra vườn cùng hòa nhịp trong không gian ngập đầy tiếng cười của xuân. Một tiệc hoa được bày sẵn lung linh sắc màu. Mỗi nàng hoa mỗi vẻ duyên dáng, quyến rũ trong sương sớm đang dang tay đón vị chủ nhân dễ thương của mình. Trên thân cây Túy Lan Ông lủng lẳng tên của chị Chân Tú viết thư pháp bay bướm, cao sang rất phù hợp với màu hoa nâu nhạt quí phái. Đằng kia, trên chiếc hoa Cẩm Tú Cầu màu tím huế cái tên Lĩnh Cơ duyên dáng với chiếc nơ tím rất điệu. Bát Nhã cẩn thận gắn tên mình lên chậu cúc Đại Đóa ôm màu vàng vương giả, sang trọng. Công chúa Chân Nhân với gương mặt hiền như “ma soeur” đang trầm ngâm giữa hai chậu hoa Hồng đỏ và Bát Tiên. Cuối cùng thì tên của công chúa tư cũng được theo sợi chỉ đỏ cột vào cây Bát Tiên. Còn tôi, bao giờ tôi cũng là người sau cùng. Út mà.

– Lạc Thư, hoa nào của em? Năm nào em cũng ngủ dậy muộn.

Thật ra tôi ngủ dậy như thế là sớm nhưng năm nào tôi cũng là người sau các chị trong ngày hội “chọn hoa” 25 tháng chạp.

Không trả lời chị Cơ, tôi đến bên cội mai vàng có tuổi thọ lâu đời nhất trong vườn và từ tốn gắn tên tôi vào. Tôi đứng ngây người ngắm cội mai rồi tấm tắc mãi với thế mai quá đẹp. Từ thời gian này cho đến chiều 30 Tết là chị em tôi độc quyền chăm sóc hoa theo cách riêng của mình đã học lõm được của ba để đến giao thừa ba cho hoa vào nhà chưng trong ba ngày Tết. Thế nào năm nay cội mai của tôi cũng sẽ được ba đặt trên chiếc ghế Tràng Kỷ cẩn xa cừ ở phòng khách. Đây là vị trí đẹp và sang trọng nhất trong nhà. Tết thì phải có mai. Tôi mỉm cười mãn nguyện: cô út này đáo để lắm chứ không vừa đâu nha! Gió xuân bay nhè nhẹ vờn trong sương sớm. Hoa lá nhả lộc quanh vườn. Hội “chọn hoa xuân” đã chấm dứt tôi vào nhà lòng rộn ràng một niềm vui.

– Lạc Thư!

Tôi giật mình khi nghe tiếng mạ gọi và vội vàng sang phòng mạ. Không biết mạ tôi ra lệnh cho các chị tập họp bao giờ mà khi tôi sang đến phòng mạ thì có đủ mặt “Ngũ long công chúa”. Chúng tôi ngồi quây quần bên mạ. Gương mặt mạ hơi lạ làm cho cả năm chị em chúng tôi “có tật giật mình”. Không hiểu mạ đã phát hiện được mối tình của đứa nào chưa? Chúng tôi nhìn nhau lo sợ và ngầm hỏi nhau như thế!

Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, mạ rót vào tai chúng tôi những lời nói dịu ngọt – mạ vẫn như thế.

– Mạ có chuyện muốn nói với các con. Cả năm chị em các con đã lớn, đứa nào cũng xinh và ngoan cả nhưng không thể ở mãi với mạ mà phải có chồng. Bà Hường trong xóm có cậu con trai vừa đậu bác sĩ ở Sài Gòn, bà Hường ngỏ ý muốn đưa anh ấy sang xem mắt chị Chân Tú…

Mạ vừa nói ngang đây, chị Tú giật thót người.
– Trời! Mạ!
– Răng rứa con? Con phải nghe mạ. Giọng của mạ thật nhẹ.
Chị Lĩnh Cơ chen vào:
– Sao kỳ vậy mạ?
– Thời buổi này mà lấy vợ còn đi xem mặt. Anh này là dân Y khoa sao hiền vậy mạ?
– Thế không yêu hả mạ? Chị Bát Nhã thỏ thẻ cùng mạ.
Riêng tôi, mạ cưng nhất nên mạnh dạn cứu bồ cùng chị Tú:
– Mạ này, nhỡ chị Chân Tú có bồ rồi thì sao hả mạ?
Mạ mở tròn đôi mắt to và đen nhánh:
– Không được! Không được! Nói tầm bậy.
Rồi mạ nóng nảy tiếp lời:
– Ngày 16 tháng giêng này, Bà Hường sẽ cùng cậu ấy sang chơi nhà ta. Chân Tú chuẩn bị tiếp nước. Cơ, Nhã, Nhân, Thư giúp chị.

Mạ nói xong không cần chờ ý kiến của chị em chúng tôi mà vội vàng đứng dậy rời phòng. Chúng tôi cùng đưa mắt hết nhìn mạ lại nhìn chị Tú rồi lặng lẽ ai về phòng nấy.

Chuyện xảy ra quá đột ngột mà cả năm chị em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này nên cảm thấy hụt hẫng vô cùng và cũng không biết phản ứng ra sao chỉ biết cúi đầu nghe theo mạ… Tôi chưa có người yêu, đã từng làm chim xanh cho các chị nên tôi cảm nhận được tâm trạng của người đang yêu vì vậy tôi cũng buồn và rất thương các chị của tôi.

Đây là kiểu “con gái nhà lành”, dì tôi bảo thế khi nghe chị em chúng tôi tâm sự cùng dì và dì không quên nói khích chúng tôi với vẻ bực bội nhưng đầy thương hại:

– Tụi bây! Con Tú chịu hả Tú?

Dì tôi thuộc type người phóng khoáng, tự do nên không đồng tình với ba mạ tôi về cái kiểu gả con gái như thế này. Theo dì, trước khi đến hôn nhân phải có tình yêu chứ không thể đến xem mặt nếu thấy hợp nhãn là cưới xin. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của ba mạ tôi.
Mấy hôm nay công chúa cả trầm tư, khó hiểu. Lĩnh Cơ gọi Bát Nhã, Chân Nhân và tôi vào phòng đóng cửa lại thầm thì:

– Tụi em có thấy bà Chân Tú là lạ không?
– Có nên báo cho bồ chị Tú biết không chị Cơ? Bát Nhã nóng nảy hỏi.
– Coi chừng chị Tú làm bậy, em thấy chị ấy khó hiểu làm sao!
Tiếp lời chị Chân Nhân, tôi nói thầm rất nhỏ đủ để riêng mình tôi nghe trong tâm trạng nao lòng:
– Tội chị Tú quá!

Chúng tôi cùng thương chị Tú và cùng bất lực.

Theo lệnh chị Lĩnh Cơ, Bát Nhã không được báo cho anh Tường người yêu chị Tú biết chuyện này.
… Và cái “ngày ấy” đã đến!

Khi bà Hường và ba mạ tôi sang phòng bên chỉ còn lại anh ấy và chị Tú…

– Anh biết Chân Tú đã lâu nhưng vì ở xa nên ít có dịp gặp Tú. Tên anh là Huân.

Chân Tú với đôi mắt đen, tròn, nhấp nhánh trên làn da trắng mịn, hồng thỏ thẻ:
– Em có nghe mạ em nói về anh nhưng hôm nay mới biết anh.
Anh Huân dáng người cao cao, chững chạc không kém phần nghệ sĩ với đôi mắt nâu đen ẩn sau tia nhìn xa xăm nhưng đắm đuối.
… Không gian hình như hẹp lại khi Chân Tú lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình:

– Tú xin lỗi anh, Tú đã có bạn trai nhưng xin anh đừng nói điều này với mạ của anh và mạ Tú. Anh giúp Tú!

Nói đến đây, cô nàng cúi gầm mặt xuống để mặc những giọt nước mắt thi nhau thánh thót rơi.

Huân nhìn Chân Tú rất lâu. Anh cảm thông nỗi lòng của Tú và rất cảm động trước lời lẽ chân thật, đáng yêu của một cô giáo con nhà lành, ngoan, hiền, xinh và rất có duyên. Huân thầm nghĩ, mình là con trai phải rộng lượng vả lại chuyện tình cảm không nên ép buộc dù sự ép buộc đó xảy ra từ phía nào. Phải nói là Huân đẹp trai, học giỏi, gia đình quí phái, có nhiều bạn gái thầm yêu nhưng anh chưa dừng lại ở một bông hoa nào. Hôm nay nhìn cận mặt Chân Tú, cô bé láng giềng năm xưa hay cài hoa lài trắng trên tóc đi học nay đã là một thiếu nữ trong vai một cô giáo trung học thùy mị, dễ thương và rất xinh. Một chút tình cảm nhẹ nhàng, đáng yêu len lén vào hồn anh.

Anh nói nhỏ nhưng đủ để Chân Tú nghe. Còn Tú thì âm thầm uống hết những lời dịu ngọt của anh vào lòng với tâm trạng bồi hồi và hết sức thán phục anh:

– Anh cảm thông nỗi lòng của em. Mong em bình thản tâm hồn. Anh chấp nhận yêu cầu của em. Còn cách giải quyết anh sẽ định liệu. Em yên tâm. Huân rút khăn tay đưa cho Tú.

Hiểu ý, Tú cầm khăn nhưng thay vì đưa lên mắt, Tú lại nắm chặt khăn lòng thổn thức…

Thế rồi anh Huân từ giã Chân Tú.

Những ngày sau đó, gia đình tôi thật vui. Chuyện anh Huân rồi cũng qua đi. Năm chị em chúng tôi khấp khởi mừng thầm. Người vui và sung sướng nhất là chị Tú. Chúng tôi cảm thấy có lỗi với mạ nhưng không biết làm sao hơn!

Mùa xuân năm sau, một buổi sáng, khi chị em chúng tôi đang quây quầy trong phòng khách thưởng lãm hoa thì anh Huân đến. Cả năm chị em chúng tôi đều bàng hoàng từ ngạc nhiên đến lo sợ. Tôi lặng lẽ nhìn chị Tú: gương mặt hồng hào của chị đã nhanh chóng trở nên tái xanh.

Anh Huân mỉm cười chào chúng tôi rồi nói:
– Anh muốn gặp Lạc Thư.

Chân Tú, Lĩnh Cơ, Bát Nhã, Chân Nhân nhẹ nhàng rời phòng khách trong tâm trạng hoang mang khó hiểu.

Tim tôi đập mạnh với ý nghĩ ngây ngô: không biết mình có lỗi gì không? Tôi đứng ngây người, mắt mở to nhìn anh. Với tâm trạng của người không phải là nhân vật chính nên tôi sớm lấy lại bình tĩnh:

– Em mời anh ngồi.

Chị Tú mang nước ra mời anh Huân rồi lặng lẽ rút lui.
Mạ từ nhà trong đi ra. Sau khi gật đầu đáp lại lời chào hỏi của anh Huân, mạ nhíu mày đăm đăm nhìn tôi một lúc rồi cũng rời phòng.

– Thư ngạc nhiên lắm phải không? Anh Huân đây mà. Người mà hồi xưa hay hái trái Hạnh Đào cho em mỗi lần em đi học ngang nhà anh đó.

Rồi anh mỉm cười – nụ cười vui vui và rất có duyên:
– Em nhớ chưa?

Tôi “à” một tiếng rõ to và sau đó giật mình e thẹn. Đúng là hồi đó tôi vẫn thường hay xin trái Hạnh Đào mỗi khi đi học ngang qua nhà anh. Nhưng hồi đó sao anh khác với bây giờ nhiều quá. Tôi cố nhớ gương mặt anh hồi ấy nhưng không làm sao nhớ rõ anh như thế nào nữa. Tôi mắc cỡ nhìn anh như trẻ con phạm lỗi bị người lớn phát hiện. Tôi ấp úng trả lời:

– Em nhớ có xin Hạnh Đào nhưng không nhớ rõ người cho.
Anh Huân nheo mắt tinh nghịch:
– Vậy bây giờ biết rõ người cho em trái Hạnh Đào năm xưa rồi chứ?
Tôi mỉm cười hỏi anh:
– Anh sang nhà em có việc gì không?
Anh Huân nhìn tôi, tia nhìn khó hiểu làm tôi hơi run. Anh từ tốn với giọng nói trầm trầm, lôi cuốn:
– Anh đến thăm em. Được không?

Đến lúc này thì tôi chợt hiểu. Anh Huân đang chuyển hệ… một chút tự ái đến với tôi nhưng tôi cố gắng kìm giữ lại khi nghĩ đến chị Tú…

Đêm hôm đó, sau khi kể lại mọi chi tiết nội dung buổi nói chuyện với anh Huân, các chị tôi đồng tình, ôm tôi và cùng reo lên:

– Được rồi đó. Anh Huân đẹp trai, học giỏi này, đàng hoàng, lịch sự này và nhất là em mà đau ốm gì thì đã có người lo chu đáo. Sướng nhất rồi! Những ngày sau đó, ôi thôi các chị tranh nhau ca tụng anh Huân. Chỉ tội cho mạ tôi và tôi. Mạ tôi chẳng biết gì ngoài một điều duy nhất: anh Huân bằng lòng công chúa út của mạ. Riêng tôi, nhiều đêm không vào giấc ngủ được… Hình ảnh anh Huân rồi chị Tú cứ lôi cuốn, mời gọi tôi đến với những ý nghĩ trong tưởng tượng. Tôi thương chị tôi nhưng không muốn mình là người phải hy sinh. Một buổi tối, tôi mang ý nghĩ này nói lại với chị Cơ. Nghe tôi tâm sự, Lĩnh Cơ ôm tôi vào lòng:

– Chuyện tình cảm khó nói lắm út ơi! Anh Huân tự nguyện đến với em. Tại sao anh ấy không chấm chị, chị Nhã, chị Nhân mà lại chấm em? Do đó em đừng thắc mắc, đừng tự ái. Lời lẽ của chị Cơ rành rẽ từ từ rót vào tai tôi. Tuy thế tôi vẫn chưa hết hoang mang…

Anh Huân vẫn đến thăm tôi mỗi chiều cuối tuần và không quên mang đến tặng tôi một chùm hoa Violet nho nhỏ, xinh xinh – loài hoa tím tôi thích. Không hiểu ai đã bật mí sở thích của tôi. Anh chiều chuộng tôi, đáp ứng những yêu cầu của tôi, những yêu cầu mà có lúc tôi nghĩ là rất vô lý. Có lẽ tôi là công chúa út nên hay nhõng nhẽo như mạ tôi thường trêu. Thế rồi đến gần nửa năm sau, tôi mới thật sự đáp lại tình cảm của anh và cảm thấy thật sự hạnh phúc khi nhận được món quà cưới dễ thương của bốn công chúa chị với những lời chúc đẹp, dễ thương, lãng mạn nhất đánh dấu chuyện tình của riêng tôi – công chúa út, Lạc Thư:

“Một bông hồng đẹp nhất, xinh nhất sẽ đến với em trong ngày cưới – ngày mà như nhà thơ Viên Linh nói:”Ngày của hai người, có khung cửa hẹp khép đời chung quanh”. Mong rằng khung cửa hạnh phúc ấy sẽ ấm nồng mãi mãi bằng những đan kết tuyệt diệu của một bản đàn mà hôm nay chỉ mới khởi đầu những nốt nhạc dễ thương”.

Tôi ôm quà cưới của các chị tôi vào lòng, quay cuồng trong hạnh phúc chất ngất… Bên ngoài nắng xuân reo vui. Mùa xuân công chúa út lấy chồng.

 

(Nguồn: Tủ sách Nhớ Huế)

 

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: