//
you're reading...
Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ

Khi bác NĐ Hoàng xổ tiếng Pháp

 

Nhân bức hình đầu tiên trong bài phóng sự “Nhóm Huế hội ngộ Bắc California 2017, phần 4” (xem lại bên dưới), các lão ông, lão bà trong Nhóm sôi nổi thảo luận việc bác Hoàng “xổ tiếng Pháp” khi bực mình, điều khiến nhiều người thắc mắc vì ai cũng rõ chữ nghĩa tiếng Tây của bác Hoàng đâu có bao nhiêu. (LocDP)

DSC_8542_r

Lộc DP đi cùng xe với NĐ Hoàng. Cả hai có dịp học tính kiên nhẫn vì suốt chặng đường Sir Francis Drake Blvd, mặc dù tốc độ cho phép là 45 miles/giờ nhưng xe trước cứ tà tà 25 miles/giờ, có lẽ muốn để khách phương xa thưởng ngoạn phong cảnh.

 

NĐ Hoàng: Các bác than phiền về đường xấu và xe chay chậm quá. Pt Reyes là công viên quốc gia. Vì ngân sách dành cho công viên mấy năm gần đây bị cắt nên Pt Reyes không có tiền để tu bổ. Hơn nữa họ cũng muốn giử nét hoang sơ của công viên nên không muốn làm đường quá tiện nghi. Hơn 30 năm nay đường xá ở Pt Reyes không thay đổi mấy.

Chuyện xe chạy chậm ở Pt Reyes làm tôi và bác Lộc ĐP nhức nhối gần 30 phút. Đường 2 chiều, mỗi láng một chiều, và cấm vượt. Tốc độ giới hạng là 45 miles/h mà xe đằng trước chỉ chạy 25 m/h làm Lộc và tôi nói tiếng Pháp liên tục. Tôi bóp còi, rồi chạy xe lại gần thúc dục mà xe trước vẫn ung dung tự tạ̣i. Làm gì đây? Vượt xe trái phép ư? Tôi đã bị phạt vì chạy xe 40 m/h ở Inverness – vùng chúng ta nghỉ uống bia Tiệp Khắc và ăn trưa – nơi tốc độ giới hạng là 25 m/h (Bia ngon tuyệt). Bóp còi tiếp ư?  Năm trước khi tôi bóp còi 3 lần trong tình trạng tương tự, thì xe trước dừng lại gây sự. Nếu không có Chức Nữ giữ lại thì tôi có lẽ đã vô nhà thương. Trong một tình trạng tương tự khác ở Sacramento, hai tài xế cải vả, đánh nhau, và một người rút súng bắn chết người kia. Mấy ngày sau vì hối hận, người bắn tự tử. Thôi đành bóp bụng chạy chậm.

M Nguyệt: Ng thấy anh Hoàng viết khi nào bực mình hay lo âu bực tức thì miệng lầu bầu xổ tiếng Pháp , bộ tiếng Pháp là ngôn ngữ để trút cơn tức bực há ?????

T Mai: Không phải đâu Ti.   Mai nói giùm anh Hoàng một chút hỉ,  Mai nghĩ mình đoán không sai cái chữ Pháp mà anh Hoàng dùng khi bực.

Hồi xưa khi Ba của Mai còn sống, mỗi khi ông bực chuyện gì thì lầu bầu “merde !” một mình. Đó là tiếng lầu bầu lịch sự vì Ba không dùng tiếng Việt thiếu văn hóa khi bực tức như những người ngoài đường dùng. Lúc đó còn nhỏ Mai nghe tiếng “merde” không hiểu gì cả nhưng thấy Ba dùng nghĩ là hay nên cũng bắt chước Ba nói “merde” khi bực mình. Sau này khi lên Đệ Tam học sinh ngữ phụ là Pháp văn, cô Giáng Châu mới giải thích nghĩa của chữ “merde” nên Mai chừa ngay không dùng nữa vì nghe chẳng tiểu thư chút nào, nhưng khi không dùng nữa thì không biết dùng chữ nào khi bực, đến khi học được một chữ tiếng Anh thì bắt đầu dùng tiếng Anh “shoot”. Bây giờ khi bực mình quá Mai cũng xổ tiếng Anh “shoot” chứ không dùng tiếng Việt vì tiếng Việt không được lịch sự.

Khi anh Hoàng bực mà xổ tiếng Pháp thì Mai đoán anh dùng chữ “merde” hay “merde alors” đó phải không anh Hoàng.
Aargh, mỗi lần nhớ đến chữ “merde” là nhớ Ba của Mai lắm.

NĐ Hoàng: Thật sự ra bọn Mỹ mỗi khi bực mình lầu bầu văng tục thì hay nói câu “Pardon my French”, nghĩa là “Tôi xin lỗi tôi đã nói tiếng Pháp”. Thành thử nói tiếng Pháp ở Mỹ đôi lúc chỉ có nghĩa là lầu bầu văng tục.

Ngoài ra còn một thành ngữ Mỹ nữa là khi nghe chuyện mà không hiểu thì bọn nó hay nói “It’s all Greek to me”, “Nó chi mà lạ rứa”. Kh̀ng dính dáng gỉ tiếng Hy Lạp cả.

Nhân nói về tiếng Pháp, năm 2015 qua Pháp đi đâu cũng cần có thông dịch viên MN, hoặc Lộc TĐ, hoặc Hoằng. Có một lần vô quán cafê ở Paris, mình muốn trổ tài thông thái. Đến quầy hàng hỏi người bán hàng, tên là Henri hay Henro Nguyen gì đó, bằng tiếng Việt. Henri không biết tiếng Việt. Nhảy sang tiếng Anh. Henri không biết tiếng Anh. Thôi đành trổ tiếng Pháp vậy. Có 4 người, Lộc TĐ, Hoằng, Luận, Hoàng. Luận sẽ lại sau. Mình muốn gọi mua 3 tách cafê trước và 1 tách sau. Ngồi một lúc Henri mang lại 8 tách cafê. Lại thêm một màng giải thích. Cuối cùng thì Henry cũng bằng lòng lấy về 4 tách cafê. Cả Henri và mình đều bực bội lầu bầu “xổ tiếng Pháp”. Chỉ gọi 4 tách cafê ở Paris mà phải ra dấu gần trặc cả 2 tay.

M Nguyệt: Cám ơn anh Hoàng đã giải thích cho Ng hiểu thêm về những proverbe mà người Mỹ hay dùng cho những trường hợp đôi khi phải lầu bầu lẩm bẩm mà những câu đó không có nghĩa gì sát với nghĩa từng chữ trong câu.
Với chữ ” merde ! ” mà Mai đề cập đến đó là chữ mà người Pháp hay dùng khi gặp chuyện bực mình , không vừa ý nhưng không có chi là thô tục hay trầm trọng cả nên chi nếu khi các anh hay các bạn bực mình mà buột miệng nói ” merde ” thì cũng không bị coi là thô tục đâu.
Ngoài ra khi người Pháp cầu chúc may mắn cho ai thì cũng dùng chữ ” merde ” nữa đó. Ví dụ như thay vì nói ” Je te souhaite bonne chance ” thì người ta có thể nói ” Je te dit merde ! ” , như để chúc may mắn trong các kỳ thi , trong các cuộc phỏng vấn xin việc , trong các trận đấu đá banh…
Anh Hoàng nhắc lại kỷ niệm những ngày đi chơi ở Paris mùa thu năm 2015 , Ng nhớ lại mấy ngày bị ho và cảm nằm rẹp ở Hotel không đi theo mấy anh được , còn lây bệnh cho Dạ Minh làm Mai thấy tội không nỡ đi chơi bỏ Dạ Minh và Ng nằm nhà nên Mai ở lại Hotel luôn .
Chuyến này mấy anh và các bạn cũng có những ngày đi chơi cùng nhau vui vẻ quá , không biết đến năm nào mới có lại cơ hội tụ họp đông vui nữa đây?
MN.
** Ng giải thích một tí vì sao ở Pháp người ta dùng chữ ” merde ” để chúc may mắn.
Vào cuối thế kỷ thứ 19 , ở Pháp thường những vở nhạc kịch được trình diễn ở những rạp lớn , sang trọng.
Thời đó chưa có xe hơi như bây giờ nên những nhà quý tộc và giới thượng lưu đến xem trình diễn trên những cổ xe ngựa hào nhoáng ,hay xe ngựa thường , khi xe ngừng ở trước rạp hát thì thường các con ngựa làm việc đại tiện của nó ngay ở trước rạp khi khán giả đến đông thì những đống phân ngựa càng nhiều , có nhiều khi những người khác không để ý dẫm nhằm phân ngựa rồi đi vào rạp làm bẩn các thảm trải trong rạp , các diễn viên nhìn thấy thảm bẩn chừng nào thì nhiều khán giả chừng đó và biết chắc là buổi diễn thành công , từ đó mới có câu ” souhaite beaucoup de merde ” để chúc may mắn , rồi lan truyền dần trong nhân gian.

Đỗ Tùng: Có người giải thích nguồn gốc chữ “Pardon/Excuse my French” như ri:

Thời xưa một số dân thượng lưu quí tộc Ăng-lê biết vỏ vẻ tiếng Pháp, xem tiếng Pháp là ngôn ngữ bác học và tiếng Anh là tiếng bình dân. Họ có thói quen nói chêm tiếng Pháp trong khi giao tiếp và dĩ nhiên không phải mọi người đều hiểu họ muốn nói gì nên họ, để tỏ vẻ lịch sự và đồng thời khoe khoang, nói thêm câu “Pardon my French”. Quần chúng Anh với đầu óc khôi hài có sẵn dùng ngay câu “Pardon my French” để xin lỗi mỗi khi văng tục hay chửi thề như một cách “móc lò” giới thượng lưu rởm đời. Ở VN có chữ “xổ Nho” với nghĩa là “văng tục” cũng có lý do chế diễu tương tự như vậy.

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: