//
you're reading...
Biên Khảo, Cao Nguyên Lộc, Khoa Học

Hắc Ðiểu SR-71, Chiếc Phi Cơ Do Thám Siêu Việt – Cao Nguyên Lộc

 

Hắc Ðiểu SR-71, Chiếc Phi Cơ Do Thám Siêu Việt

Cao Nguyên Lộc

(Trích dịch từ bài viết “The Ultimate Spy Plane” của Owen Edwards, đăng trong trang mạng điện tử của Smithsonian Magazine, số Tháng Bảy, 2009.)

 

Trong cuốn phim khoa học giả tưởng mới ra mắt “Transformer: Revenge of the Fallen,” một chiếc phi cơ đang được trưng bày ở Trung tâm Udvar-Hazy thuộc viện bảo tàng Smithsonian nay bỗng trở thành ngôi sao sáng giá. Chiếc Hắc Ðiểu (Blackbird) SR-71 là nền tảng cho nhân vật Jetfire trong cuộc chiến giữa hai hệ phái người máy không gian, vì phải ngụy trang cho khỏi bị nhận diện, đã biến hóa thiên hình vạn trạng thành đủ loại máy móc cơ giới, trong đó nhiều lần thể hiện qua chiếc SR-71.

 

SR71

Chiếc SR-71 đang được trưng bày ở Trung tâm Udvar-Hazy thuộc viện bảo tàng Smithsonian.

Thực sự chiếc SR-71 đã nhập vai với con người từ lâu trong những chuyến bay trên bầu trời cao tít trước khi các tay vẽ hoạt hình sử dụng xảo thuật điện ảnh nhận ra được tiềm năng của nó để đưa vào cuốn phim này. SR-71 được thai nghén thành một phi cơ do thám và lần đầu tiên bay vút lên trời cao vào Tháng 12, 1964. Từ đó chiếc Hắc Ðiểu đi vào thực hiện nhiều sứ mạng thám thính cho đến năm 1990. Con chim đen này có khả năng lao nhanh đến 2.280 dặm/giờ, tức Mach 3 hay nôm na mà nói là nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh; và cũng có thể nói là nhanh hơn vận tốc của một viên đạn súng trường. Ðồng thời nó còn vọt cao được đến 85 ngàn bộ, tức 16 cây số bên trên bề mặt quả đất. Phải nói rằng SR-71 là chiếc phi cơ phản lực bay nhanh nhất từ cổ chí kim. Ở vận tốc tối đa, thân phi cơ nóng lên đến 900 độ Fahrenheit. Trong bộ đồ đặc biệt và phải thở bằng oxygen tinh tuyền mà điều kiện bắt buộc phải sử dụng ở độ cao quá cao, phi hành đoàn hai người trông chẳng khác các phi hành gia không gian.

 

Brian Shul, một trong dưới một trăm phi công được tuyển chọn để lái SR-71 trên những phi vụ trinh sát từ Căn cứ Không quân Beale ở California, cũng như từ những căn cứ ở Anh và Nhật, đã gọi con chim đen này là “con chim sắt phi thường nhất của Thế Kỷ Thứ 20 và rằng mai hậu chúng ta không bao giờ thấy được một chiếc tương tự nào khác nữa.” Shul, cựu phi công chiến đấu của Không Lực đồng thời cũng là cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, từng viết hai cuốn sách về chiếc SR-71 trong đó một cuốn kể lại sứ mạng trinh sát trước khi có phi vụ oanh kích Lybia vào năm 1986. Được hỏi ông cảm thấy thế nào khi lái chiếc Hắc Điểu thì Shul đáp, “Phải nói là không giống với mọi phi cơ nào khác. Cảm giác thích thú, hồi hộp, kích thích mỗi khi bay. Mỗi sứ mệnh được hoạch định phải bay dưới một vận tốc khác nhau; bạn thừa biết con chim đen này còn làm được nhiều thứ hơn nữa.”

 

Chiếc Hắc Điểu đang được trưng bày tại Trung tâm Udvar-Hazy, được nhận diện qua hàng số 61-7972 sơn ở đằng đuôi, đã từng tạo được nhiều kỷ lục trong đó có lần đã bay từ New York đến London trong 1 giờ 54 phút 56,4 giây. Hôm 6 Tháng Ba, 1990. Trong chuyến bay cuối cùng, nó lại tạo nên một kỷ lục mới là bay từ Los Angeles đến Dulles International Airport nằm ở bên ngoài Washington, D.C., chỉ trong 1 giờ 4 phút 20 giây. Vào ngày hôm ấy, một phi hành đoàn gồm Trung tá Không quân Ed Yeilding và Tr/tá Joseph Vida đã đáp xuống phi trường này và bàn giao chiếc SR-71 cho Udvar-Hazy, một nhánh phụ của Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia. (Một chiếc Hắc Điểu khác mang số 61-7958 đã từng đạt kỷ lục bay nhanh ở vận tốc trung bình 2.193,167 dặm/giờ.)

 

Cha đẻ của SR-71 gồm một toán kỹ sư và nhà thiết kế của hãng Lockheed thuộc đơn vị Nam California, do nhà thiết kế hàng không không gian thần kỳ Clarence “Kelly” Johnson và người kế vị sau này tên Benjamin Rich điều hành. Để đối phó với sức nóng ở thân phi cơ khi bay nhanh đến Mach 3 và để giảm bớt trọng lượng, lớp vỏ bọc được chế tạo gồm 85% titanium, và 15% hợp chất carbon. Vì được chế tạo trong thời gian có cuộc Chiến tranh Lạnh; chua chát thay, chất titanium lại được mua từ Liên bang Sô viết. Dĩ nhiên mua về để làm gì việc này được giữ hoàn toàn bí mật.

 

Chiếc Hắc Điểu vì không võ trang phải cậy vào khả năng bay nhanh và bay cao của mình để tự vệ cho khỏi bị bắn rơi, kể cả tính năng tàng hình cao của nó nữa. Phi cơ nhờ được thiết kế dẹp suốt dọc theo thân, cộng thêm sắc lẽm ở cạnh mép nên radar khó bắt được. Những đặc tính ấy sau này cũng được áp dụng cho chiếc F-117A thuộc thế hệ tương lai.

 

SR71_B

Chiếc SR-71B bay trên dãy núi Sierra Nevada phủ đầy tuyết ở tiểu bang California vào năm 1994, sau khi vừa được tiếp tế xăng trên không.

 

Để có được chiếc phi cơ phản lực bay được tốc độ Mach 3 chi phí phải tốn kém ghê gớm. Không quân phải chi cho 32 chiếc Hắc Điểu với giá 34 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc. Phi đội trị giá cả tỉ đô la này đã thiệt mất 12 chiếc vì tai nạn nhưng chưa hề có chiếc nào bị hỏa lực địch bắn rơi. Chỉ có một phi công bị thiệt mạng do tai nạn trong khi tiếp tế xăng trên không.

 

Chiếc Hắc Điểu SR-71 đã đi vào lịch sử; tuy nhiên, cho dù có tối tân cách mấy chăng nữa, thời gian cộng với kỹ thuật mới rồi cũng qua mặt được nó. Vệ tinh nhân tạo đang giành mất sứ mạng dọ thám của SR-71, buộc lòng các chuyến bay phải chấm dứt. Vệ tinh nhân tạo ngày nay tiêu biểu cho kỹ thuật tân tiến nhưng nếu đem so sánh với Hắc Điểu thì chúng chưa có tân tiến là bao.

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: