//
you're reading...
Lan Anh, Tùy Bút

Laem Sing – Hàn Lan Anh

Gửi Mai

Mấy tuần trước gặp lại Mai thật vui, vậy mà cũng đã hơn 30 năm. Mai muốn chị viết về trại Laem Sing, nơi mà tụị mình có một quãng thời gian sống chung sau những chuyến vượt biên đầy gian khổ, một sống, mười chết, phước đức thật dày mới đặt chân đến bến bờ tự do, thì trong trí nhớ, địa danh Laem Sing vẫn còn treo lơ lững đâu đó, hình dung lại cũng mất một thời gian.

Mũi tên chỉ hướng dân vượt biên thường đi từ Rạch Giá qua Thái Lan và được đưa vào trại Laem Sing.

Laem Sing, một làng đánh cá nằm trên bờ biển phía  nam Thái Lan, đây là một con vịnh hình cong, nước trong xanh, sóng hiền hòa, bãi đất là một khoảng bằng khá rộng, bao quanh bởi những ngọn núi nhỏ, phía trên đồi cao có một nhà thiêu xác và một ngôi chùa Thái. Nơi đây đã hình thành một trại tỵ nạn, người mới tới đã làm những căn nhà nhỏ bằng phên tre chạy dài từ bãi lên đến triền núi, khi cao điểm, trại cũng tập trung trên cả nghìn người.

Người tỵ nạn làm hội trường, xây chùa, dựng nhà thờ. Chen chúc với người ở, một bãi tha ma nhỏ cũng được hình thành, người nằm xuống mang theo không biết bao nhiêu đau thương của cuộc đời, từ kết quả của sự tàn ác, vô lương tri của bọn hải tặc, cho đến những hệ lụy mà những người con gái VN không còn chịu đựng được nữa để phải buông xuôi thân xác bằng những viên thuốc chống sốt rét được phát ra từ trại. Vào những đêm rằm, ánh trăng lung linh, cùng với tiếng sóng vỗ dưới bờ, những ngôi mộ nhỏ nằm im lìm, buồn thảm như số phận người dân Việt .

Trại được cao ủy tỵ nạn LHQ công nhận và quan tâm, nên hằng tuần được phát thức ăn và hằng ngày có xe bồn đem nước tới, nhưng vui nhất vẫn là ngày thứ Tư mỗi tuần, mục sư Tin Lành đem thư từ vào . Ai ai cũng xôn xao chờ đón giấy tờ bảo lãnh và nhất là những tấm chi phiếu, từ đó có chút tiền Bath ăn uống, tiêu vặt.

Phải nói dân tình Laem Sing rất hiền hòa , chỉ có những lần cảnh sát Thái muốn vào hiếp đáp chị em thì họ đánh chiên, đánh cồng vang inh ỏi làm bọn đó sợ và chạy xa. Thỉnh thoảng lại có những chiếc tàu vượt biên chạy thẳng vào vịnh. Nhiều chiếc gần như tan hoang vì hải tặc, người chết, kẻ còn, tang thương  không bút mực nào tả cho hết. Những chuyến đến như thế là cảnh sát Thái vây quanh, nộ nạt, kiểm tra, soát xét. Người tỵ nạn cũng ùn ùn chạy đến để tìm người quen đồng thời hổ trợ cho người mới đến. Trong bối cảnh như thế,  vào một buổi trưa, có một người con gái, đi lẻ loi một mình, vóc dáng nhỏ nhoi với một túi nhỏ áo quần, Tống Mai đã đến trại Laem Sing.

Tha hương ngộ cố tri, nội chỉ là người Huế không đã là tình cố hương, huống hồ gì Mai lại là em gái của TChâu, bạn của chị từ những năm trung học qua đại học.

Hình chụp tại trại tị nạn Laem Sing, Thái Lan, năm 1979. Trần Tiễn Ngạc (giữa), Lan Anh (bên trái anh Ngạc) và Tống Mai (ngồi phía sau, giữa hai người).

Từ đó mỗi ngày cùng  đi xách nước, đi lãnh thức ăn, cá hộp là thức ăn chính,đôi ba ngày mới có chút ít rau cải,vì vậy chế biến món cá hộp “muôn năm”thành những món ăn nuốt được cũng là một thách thức tài nội trợ của hai đứa mình. Mỗi lần cắt rau cải là Mai cứ dặn dò mình nên rữa sạch trước khi cắt kẽo mất hết vitamin C ,làm chị vẫn nhớ cho đến bây giờ đó Mai. Đứa con trai lên ba của chị ham chơi hơn ham ăn ,mỗi bữa ăn cô Mai cứ đem chuyện bà phù thủy sẽ bắt con nít không chịu ăn cơm lên nhốt ở hang dơi làm cu cậu rất sợ. Thỉnh thoảng có tí tiền trợ cấp, tụi mình cũng ra khu chợ phía trước ăn hàng thật vui.

Tính Mai nhu mì, ít nói,  chừng mực trong giao tiếp,sống ở trại khá lâu nhưng không thấy kết bạn với ai. Sau  Giáng Sinh năm  1979 gia đình chị chuẩn bị chuyển tiếp qua Phi Luật Tân, Mai độc thân ở lại, đi thẳng đến Mỹ . Ngày cận Tết thằng Cu ôm cô Mai từ giã, bỏ lại Laem Sing  đằng sau.

Từ biệt làng chài nghèo khó, nhưng đã là một chốn an bình sau những bất trắc trên biển Đông, cũng là nơi, mỗi sớm mai thức dậy, có được khoảnh khắc vui tươi cho niềm hy vọng mới.

Ngày nay, trại tỵ nạn không còn nữa, người ở đó đã tỏa ra khắp mọi nơi trên thế giới. Đời sống vật chất cuốn hút họ vào một guồng máy xoay nhịp bất tận, mấy ai có chút thì giờ nhớ lại Laem Sing, nhưng con vịnh kia vẫn còn đó, làn nước xanh biếc, nhấp nhô, long lanh ánh sáng ban mai và chắc hẳn tiếng chuông chùa trên đỉnh đồi cao vẫn còn ngân vang trong gió. Mình đã đi khỏi nơi nầy quá lâu, nhưng những lúc nhớ lại như hôm nay, thời gian ở Laem Sing luôn luôn là một kỷ niệm đáng nhớ của đời mình.

Hàn Lan Anh
Sept 2, 2015

Logo

Trại Laem Sing nhìn từ vịnh Thái Lan.

Thảo luận

One thought on “Laem Sing – Hàn Lan Anh

  1. From: Tống Mai
    Sept 3, 2015

    Sáng hôm nay thức dậy sớm không ngủ lại được Mai mở blog thantri để xem Lộc đã có bài Angkor phần hai chưa vì đang đợi để đọc thì Laem Sing của chị hiện ra làm em ngạc nhiên ôi món quà bất ngờ em tưởng còn lâu mình mới có được.
    Nếu không nói quá thì mỗi khi ngoái nhìn lui thì quãng thời gian ở trại tị nạn Laem Sing năm xưa đó là khoảng thời gian thật bình yên trong đời mình và những gì nhân bản nhất, hiền hòa nhất là hình ảnh của những người đã giúp đở em suốt thời gian một mình ở trại mà trong đó rõ ràng nhất là hình ảnh của chị và anh Ngạc đó chị Lan Anh ạ
    Mai

    Số lượt thích

    Posted by TốngMai | Tháng Chín 3, 2015, 9:49 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: