Xuân tha Hương
Ngày xưa xuân thắm quê tôi
Bao nhánh hoa đời đẹp tươi
Mẹ tôi sai uốn cây cành
Vun xới hoà màu xinh xinh
Thời gian nay quá xa xăm
Tôi đã xa nhà đầm ấm
Sống bao xuân lạnh lẽo âm thầm
Hoa xưa dần qua biết bao kỳ đâm bông
Riêng ai buồn thương hắt hiu còn trông mong
Và xuân thay áo mấy mùa đợi chờ
Mắt hoen lệ rưng rưng, sầu héo đến bao giờ
Chiều nay lê bước phiêu du
Thầm nhớ xuân về làng cũ
Tình quê chan chứa trong lòng
Chua xót thay sầu tư hương
Đường đi xa lắc lê thê
Thèm khát khao ngày về quê
Để sống vui quê mẹ lúc xuân về
DK:
Xuân tới, muôn cánh hoa đào bay khắp nơi
Hương khói lan dưới mưa nhẹ rơi phơi phới
Chiều dâng, sầu lắng, trên đường về mịt mùng
Mây Tần ơi cho nhắn bao niềm thương
***
Đất trời đang chuyển mình,hương Xuân như đang tràn ngập thung lũng nầy, cái giá lạnh vẫn còn nhưng sự ẩm ướt đã qua. Buổi sáng nhìn những cánh hoa đào ngậm sương lấp lánh với ánh ban mai. Vạn vật theo lẻ tuần hoàn, nhưng so với tính toán dương lịch thì âm lịch của mình đi gần với thiên nhiên hơn. Mùa Xuân sẽ bắt đầu vào cuối tháng ba theo lịch treo tường, nhưng nói như thế thì làm sao phủ nhận được sự nở rộ của những chồi lan đất sau nhà, những cây phong Nhật Bản cũng đang đâm chồi, nhú lá non và nhất là những tia nắng mới trong như thủy tinh đang vươn trãi khắp nơi. Trời trong xanh đến độ đứng phía sau nhà vẫn nhìn thấy đỉnh ngọn núi Diablo sừng sững phía xa, những đám mây trắng lượn quanh càng gợi thêm nổi buồn cố lý “Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa”.
Tiếng hát Quỳnh Giao trong nhạc phẩm nầy là một sự giao thoa tuyệt vời giữa âm nhạc và tiếng lòng , giọng hát thánh thót, trong sáng diễn tả nổi nhớ quê hương tha thiết, tiếc nhớ những tháng ngày êm đẹp. Nghe người hát mình như được lội ngược giòng sông tuổi thơ, đón Xuân về êm ấm nơi quê cũ. Những ngày Xuân nơi xứ Huế, sự trầm mặc của không gian, thiếu vắng cảnh xô bồ của phố phường. Không có những khu chợ lộng lẩy đầy hoa mà chỉ vài hàng cúc, thược dược và đôi cội mai vàng.
Đêm giao thừa, mùi trầm hương bay trong không gian, quyện với tiếng chuông chùa lan tõa trên mặt sông. Đó là Tết của Huế, đơn sơ, nhưng đủ thi vị, để âm hưởng còn theo mình đến tận hôm nay .
Bấm vào link dưới đây để nghe Quỳnh Giao ca bài “Xuân Tha Hương”:
http://www.nhacso.net/nghe-nhac/xuan-thahuong.X1pXVkNdbw==.html
Thảo luận
Không có bình luận