//
you're reading...
Triệu Phong, Truyện Dịch

Con gà trống – Tao Kim Hai

 

Nguyên tác The Cock của Tao Kim Hai

Triệu Phong chuyển ngữ

**********

 

Ông Tao Kim Hai, tên giấy tờ là Andre Marie Tao Kim Hai, sinh tại Việt Nam năm 1905. Mười tám năm đầu đời, ông được giáo dục tại các trường Tây và bắt đầu sáng tác thơ từ khi còn nhỏ tuổi. Năm 1929, ông vào quốc tịch Pháp và ba năm sau sang Pháp học luật, đồng thời làm việc với tư cách môt phóng viên. Ông viết truyện ngắn và bài viết của ông được đăng trên các tạp chí Mỹ như Esquire, Gourmet, và The New Yorker. Ông còn là tác giả của L’Indochine Francaise depuis Pigneau de Béhaine, cuốn sách viết về Đông Dương thuộc Pháp.

Năm 1945, ông đại diện nước Pháp tham dự Hội Nghi Bang Giao Vùng Thái Bình Dương, sau đó tiếp tục làm trưởng phòng Thuộc Địa của sở Thông Tin Pháp ở San Francisco. Năm 1946, ông làm việc cho văn phòng Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc ở New York, chuyên về lãnh vực Châu Á Thái Bình Dương, trong thời gian này, ông lấy một người vợ Mỹ.

Hai năm sau, trong lần khám sức khỏe định kỳ, ông khám phá mình bị chứng sa ruột, chưa đến nổi cần phải chữa. Nhưng vào năm ông quyết định nghỉ hưu thì cũng là lúc bác sĩ khuyên ông nên đi giải phẫu. Chuyện kể rằng, lúc vào bệnh viện ở New York, ông gặp phải một tình huống khó chịu. Không ai biết ông là người Việt mà lại lầm ông là người Nhật hoặc người Hoa. Ông bị đối xử hời hợt, phải nói là thô lỗ. Cuối cùng ông trút hết cơn giận với người y tá trưởng, từ đó ông mới nhận được phép lịch sự như với những người khác.

Truyện ngắn The Cock (Con Gà Trống) là tác phẩm đầu tiên của ông viết bằng tiếng Anh. Truyện này được đăng trong tuyển tập truyện ngắn quốc tế “A World of Great Stories,” do nhà phát hành Crown Publishers xuất bản năm 1947. Sau đó được đăng trong tập san The New Yorker số ra ngày 28 Tháng Chín 1957 và được trích lại để giảng dạy ở bậc trung học của Phi Luật Tân. Gần đây vào ngày 24 Tháng Tư 2012, truyện Con Gà Trống cũng được chọn đọc trên đài truyền thanh KFAI, làn sóng 90.3 và 106.7 để phục vụ thính giả vùng Minneapolis và Saint Paul, đặc biệt ở đây tập trung nhiều sắc dân thiểu số người Hmong.

*   *   *

 

Chị nói đúng; nó không còn hữu dụng nữa, chúng ta nên giết nó đi. Nhưng chồng em không bao giờ chịu làm thế mà cả em cũng vậy. Chị tự têm trầu lấy nữa đi, chị yêu quí, rồi em sẽ kể vì sao cho chị nghe.

Đúng như thế, nó là một con gà trống đã quá già, hết còn làm nổi bổn phận đạp mái. Nhưng không vì thế mà phải đặt vấn đề giết nó hoặc giao bầy gà mái cho một con trống khác trẻ hơn. Trước hết, nó thà vẫn chiến đấu đến khi da thịt tả tơi hơn là bị cho ra rìa. Nó xuất thân từ con nhà nòi… chị thấy bộ cựa nó dài, sắc và cong vòng dữ không. Dù tuổi già như thế nhưng cặp cẳng nó vẫn nhanh nhẹn để tự vệ được như thường. Cặp cẳng là đặc tính cao quí nhất của nó; chị nhìn xem lớp vảy mọc thành hai hàng thẳng như hàng chữ Nho khắc đối trên trụ liễn ở cổng vào nhà, giữa đó không có lông mọc ra. Gà mẹ của nó chỉ thuộc giống gà xứ Bắc Kỳ thông thường, nhưng bố nó chính gốc là gà đá Căm Bốt, em không biết nó đã từng xung trận đến bao nhiêu lần rồi. Nhưng chẳng phải những chuyện nọ kia; em chẳng đánh giá nó nơi những trận đấu máu me đó. Sự thật là nó đã làm một việc trọng đại cho em cách đây năm năm. Chính nhờ con gà trống già tội nghiệp này mà em lấy được người đàn ông em thương.

Cách đây năm năm, chồng em ở cạnh bên nhà cha mẹ em. Tuy chúng em là lối xóm nhưng khoảng cách giữa chúng em lại xa vời vợi và không thể nào bắt nhịp cầu được. Ảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ và cha em là lý trưởng trong làng. Nhà ảnh là một túp lều nhỏ dựng bằng thân cây chà là, tường làm bằng tre và mái lợp lá dừa nước; trong khi nhà em có bốn dãy cột gỗ tếch có khắc chạm, tường gạch sơn vôi trắng và mái ngói đỏ. Cha em có hai mươi con bò, mười con trâu, và một ngàn mẫu ruộng; còn ảnh thì không có được một miếng đất và chỉ nuôi được dăm ba con gà. Thú thực với chị ảnh làm tá điền cho nhà em.

Dù tá điền hay không tá điền nhưng ảnh là người thanh niên đẹp trai nhất, là tay chơi đờn bầu hay nhất và trong cả quận ảnh là người gieo mạ nhanh nhất. Chị phải nghe ảnh chơi đàn bầu hồi đó, hay đến nỗi tiên trên trời phải giáng xuống. Mặc dù em rất thích âm nhạc nhưng sau khi lấy nhau, em bắt ảnh phải bỏ chơi đàn; chẳng phải chỉ vì em ghen với cái đàn bầu của ảnh mà em còn lo cho cặp mắt của ảnh nữa. Mọi người đều nói, đàn bầu làm cho người ta bị mù, và người chơi đàn càng hay thì rủi ro đó càng cao.

Ảnh được mười tám còn em kém hai tuổi. Chúng em yêu nhau, và mối tình của em càng mãnh liệt hơn vì đó là mối tình tuyệt vọng. Em bị ảnh lôi cuốn một cách không thể nào cưỡng được, dù ảnh lam lũ với bộ áo quần nông dân thô tháp và đầu tóc rối bù.

Trong sân nhà ảnh có một con gà trống tơ với bộ lông hai màu lục vàng và cái mào màu đỏ máu làm mê hồn lũ gà mái. Nó chiến đấu với mọi con gà trống khác trong làng và hào hoa không tranh ăn thóc gạo với bầy gà mái, ngoại trừ sau khi chúng đã no nê. Nó bạo dạn ra phết, không hề rụt rè trước bầy gà mái. Chị biết không nó có cái thú hư đốn là nhảy đạp mái ngay cả trước mặt em. Sau đó nó còn vênh váo đưa cặp mắt rạng ngời nhìn em rồi cất tiếng gáy.

Một lần nọ, chủ nó và em đang đứng nói chuyện ở đằng sau túp lều tre, nơi chúng em kín đáo hẹn hò để tránh những cặp mắt soi mói. Đột nhiên chúng em nghe một tiếng kêu lớn: “Ha, ha, ha!” Chúng em giật mình quay lại; thì hóa ra đó chỉ là con gà trống. Người yêu của em cầm gậy ném nó. Thấy vậy, nó oai vệ nhảy qua một bên, cây gậy chỉ sượt đuôi. Nò cất tiếng kêu căm phẫn: “Kut, kut, kut,” rồi oai vệ quay đi, chạy theo mấy con gà mái. Về đến chỗ an toàn của sân nhà, nó ngước nhìn lại chúng em, và như một tay cờ bạc vừa rút ra được một con bài tẩy, nó gáy lên, “Ha, ha, ha, ha-a-a-!”

Một ngày khác, chúng em chọn được một nơi hẹn hò ở dưới chân một đụn rơm lớn, từ đó có thể nhìn ra mấy thửa ruộng dài bất tận của cha em và chính chúng cũng là chướng ngại cho cuộc hôn nhân của chúng em. Con gà trống đáng nguyền rủa ấy lại xuất hiện và nhảy lên trên đụn rơm. Khi khám phá thấy chúng em, nó vỗ phành phạch đôi cánh như thể kêu gọi cả thế giới cùng chứng kiến, rồi cất một tiếng gáy chướng tai “Oh-oh-oh-rooo!”

Vì mãi lo đuổi con vật lắm mồm bẻm mép đi chỗ khác, chúng em mất hết sự dè dặt, và thế là lần đó nó không còn là kẻ duy nhất trông thấy chúng em hẹn hò nhau. Chẳng bao lâu cả làng bắt đầu bàn tán về chuyện chúng em; con gà trống là kẻ khởi sự chuyện miệng lưỡi của thiên hạ. Mấy cô gái ganh tị, và cả mấy cậu trai nữa, xầm xì rằng em đã đánh mất tiết hạnh, còn mấy bà già thì cứ lắc đầu và đồn đoán rằng, sự sa ngã của em có ngày sẽ biểu lộ nơi hình dáng của em. Và dĩ nhiên là tiếng đồn cũng không lọt khỏi tai cha mẹ em.

Con gà trống nhập bọn với tiếng đồn gần xa. Thấy gáy ban ngày như vậy chưa đủ, nó cũng bắt đầu gáy vào buổi chiều tối, sau giờ đèn đuốc mới lên. Các đối thủ của nó, tuy gáy to hơn đến cả ngàn lần nhưng vẫn nuôi tham vọng, qua việc gà ở mọi chuồng trong làng đều gáy vang. Chị chưa từng nghe cảnh huyên náo như vậy bao giờ đâu.

Chị kính yêu của em, chị có tin, trong tỉnh này người ta cho rằng gà trống gáy vào ban đêm là dấu hiệu của sự có thai ngoài hôn nhân không? Trong quận của em mọi người đều tin như vậy, cả mẹ em cũng không ngoại lệ. Mẹ em là người mê tín dị đoan. Mặc cho em phủ nhận và khóc hết nước mắt, mẹ em vẫn nghĩ là em đã mất trinh tiết nhưng không chịu nhận sự sa ngã của mình. Chả cần em xác nhận hay không; con gà trống cứ việc loan truyền tin dữ đi khắp nơi.

Ông bà nội ngoại của em được mời đến, kể cả cô cậu chú dì của cả bên mẹ và bên cha em nữa. Họ giam em trong căn phòng nhỏ của em và tất cả cùng họp trong phòng khách, trước mặt bàn thờ tổ tiên. Em nghĩ ngày tàn của em đã đến rồi và chỉ biết chờ họ mang đến cho em một bát thuốc độc, một con dao và một dải lụa đỏ. Em sẽ chọn cái chết bằng cách nào đây, uống thuốc độc, tự đâm chết hay thắt cổ? Liệu họ có cạo đầu em như một ni cô trước khi buộc em phải tự tử không? Tự tử là điều chắc chắn xảy ra đối với gia định của một lý trưởng, người không thể để cho bị ô danh.

Nhưng em là con một, còn mẹ em thì đã già rồi. Dù phải hy sinh như thế nào, gia đình phải còn giữ một thế hệ để nối dõi tông đường. Nếu em phải chết thì mẹ em buộc phải kiếm cho ba em một hầu thiếp và chấp nhận để cha em ăn nằm với bà ấy, đồng thời phải yêu thương con của bà hầu như con của chính mẹ. Thế rồi em nghi cha em cũng đang bắt đầu bị ảnh hưởng tư tưởng Âu Tây. Trên hết mọi sự, cha em rất thương em dù lễ giáo truyền thống khiến cha em phải kín đáo không biểu lộ tình cảm ấy ra ngoài. Gì thì gì, hội đồng gia tộc đi đến quyết định bắt em phải lấy chồng gấp. Nhưng lấy ai bây giờ hỡi Trời? Lấy kẻ dụ dỗ em chứ còn ai vào đây. Em chấp nhận ngay không một tiếng than vãn.

Trong hai tuần, sáu buổi lễ dạm được tổ chức và chúng em cưới nhau hết sức bí mật. Lễ cầu hôn không tổ chức rình rang; lễ trầu cau đơn giản hóa với y phục chúng em mặc thường ngày. Về phong tục cấm vị hôn phu không được lai vãng đến nhà người vợ tương lai, thường là từ sáu tháng đến hai năm, nhà em quyết định phớt lờ đi luôn. Không thiệp hồng chữ vàng, không có phái đoàn đại diện hội đồng thành phố, không lễ vật gồm cặp vịt mang vòng vàng đặt trên khay đồng, không tiệc tùng ngoài trời kéo dài thâu đêm. Nhưng không cả cái trò đùa phiền toái mà hầu hết cô dâu chú rể phải cắn răng chịu đựng, đó là tiệc rượu trong phòng tân hôn, giường bị lay và chú rể thì bị bắt cóc. Chúng em chỉ việc quỳ phục trước bàn thờ tổ tiên và trước song thân để tạ ơn, em mặc áo dài đỏ tay rộng còn chú rể mặc áo dài khăn đóng.

Thật là một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối và đầy tai tiếng; càng ít nhắc đến càng hay.

Mọi người đều đồng ý rằng chúng em phải rời khỏi làng ngay lập tức và đi lập nghiệp ở một tỉnh lỵ xa xôi nơi chúng em không hề biết đến. Vào đêm đám cưới, chúng em bắt đầu cuộc hành trình dài bằng một chiếc bè lớn, trên đó cha mẹ em chất sẵn nào là gạo, cá ướp muối, và tiền. Cùng tháp tùng tụi em trong cuộc lưu đày còn có hai đứa giúp việc trung thành, con gà trống và trọn bầy gà mái của nó.

Chị kính yêu à, chúng em sống trên cái tỉnh trù phú và yên bình này của chị từ đó đến nay đã được năm năm rồi, và như chị đã biết, chúng em vẫn chưa có con. Mẹ em viết thư kể rằng bà chạy hết chùa này sang miếu nọ để cầu xin cho em, mong sao được sớm trở thành bà ngoại trước khi về với tổ tiên dưới Suối Vàng. Tất cả chứng tỏ con gà trống là đứa láo khoét. Nhưng nhờ nó láo mà em mới được làm một người đàn bà hạnh phúc, còn nó thì được tha hồ ăn gạo trắng cho đến mãn đời.

 

 

Advertisements

Thảo luận

2 thoughts on “Con gà trống – Tao Kim Hai

  1. Bài viết hay. Cám ơn Triệu Phong chuyển dịch rất dí dỏm.

    Số lượt thích

    Posted by LCHoằng | Tháng Mười Hai 27, 2014, 10:21 sáng
  2. From: Tống Mai
    Dec 27, 2014

    Truyện này ông Tao Kim Hai viết vui quá mà người dịch cũng dí dõm tài tình.

    Những đoạn như thế này phải có một good sense of humor mới diễn tả được cái phì cười, và Lộc đã làm được:

    “Then with an indignant “Kut-kut-kut”,he stalked off to rejoin his hens, looking for all the world like an insulted sovereign. From the safety of the pountry yard he looked back at us, and, like a practical joker who has just pulled off a good one, he crowed, “Ha-ha-ha-ha-ha.”

    Another day we had found a trysting-place at the foot of a big straw stack, from which we could look out over the endless reaches of my father’s rice fields, the obstacle of our marriage. That accursed cock came and perched on top of the straw-stack, discovered us and, beating his wings in the air as if to call the whole world to witness, he let out a scandalized “Oh-oh-oh-roo!”

    “Nò cất tiếng kêu căm phẫn: “Kut, kut, kut,” rồi oai vệ quay đi, chạy theo mấy con gà mái. Về đến chỗ an toàn của sân nhà, nó ngước nhìn lại chúng em, và như một tay cờ bạc vừa rút ra được một con bài tẩy, nó gáy lên, “Ha, ha, ha, ha-a-a-!”

    Một ngày khác, chúng em chọn được một nơi hẹn hò ở dưới chân một đụn rơm lớn, từ đó có thể nhìn ra mấy thửa ruộng dài bất tận của cha em và chính chúng cũng là chướng ngại cho cuộc hôn nhân của chúng em. Con gà trống đáng nguyền rủa ấy lại xuất hiện và nhảy lên trên đụn rơm. Khi khám phá thấy chúng em, nó vỗ phành phạch đôi cánh như thể kêu gọi cả thế giới cùng chứng kiến, rồi cất một tiếng gáy chướng tai “Oh-oh-oh-rooo!”

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 27, 2014, 2:45 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: