//
you're reading...
NHÓM HUẾ, Tùy Bút

Bị thương, nằm nhìn trời cao, rồi nhìn trần nhà muốn chết – Lê Văn Dũng

 

Mình vô ĐH KH năm 1970 cùng dự bị B với Hoà ‘ga’, Lộc ‘ĐP’, LQPhi, … để sau đó có thể đi tiếp vô ngành Hoá học Ứng dụng; dự bị A có Khải, Huỳnh, … để sẽ đi tiếp Tạo tác. Nhưng mới được hơn 2/3 chương trình mình phải bay vô SG hy vọng ghi danh vô học một ĐH tư để ‘mong kiếm được’ cái hoãn dịch vì lý do học vấn- cùng một lứa với nhau nhưng minh lớn tuổi hơn các bạn đồng khoá. Rứa nhưng ‘thiên bất dung gian’, đến khi có lệnh Tổng động viên và Đôn quân mình đã ‘được’ đưa vô trường Sĩ quan Bộ binh Thủ Đức cùng khoá với Nguyễn Cảnh Quy, … ‘Ra’ trường ‘được’ đưa ngay lên chiến trường đang sôi sục: miền Cao Nguyên đất đỏ, rồi ra thẳng đơn vị tác chiến đang hành quân.

BỊ THƯƠNG, NẰM NHÌN TRỜI CAO; RỒI NHÌN TRẦN NHÀ MUỐN CHẾT LẦN THỨ NHỨT:

Từ Bộ tư lệnh Sư đoàn ở Buôn ma thuột mình được đưa bằng trực thăng lên thẳng Bộ tư lệnh tiền phương đang đóng ở Kontum, vì đường bộ lúc đó không an toàn cho các sĩ quan. Đây là lần đi trực thăng đầu tiên; sau đó mình có đi thêm một chuyến thứ hai nữa cùng với các tân Sĩ quan khác để cùng ‘thị sát chiến trường’ trước khi ra trình diện Tiểu đoàn, rồi Đại đội. Ngày mình đến nhận ‘chức’ trung đội trưởng được viên Thiếu uý Đại đội trưởng (về sau trở thành người bạn thân thiết giữa chiến trường), trong lúc cùng ăn bữa cơm trưa với nhau, cho biết, mới ngày hôm qua thôi một Thiếu uý đã tử trận và nay mình về thế chỗ. Quân số lúc đó thiếu thốn trầm trọng, cả binh lính lẫn sĩ quan, nên bấy giờ mình mới hiểu vì sao phải Tổng động viên và Đôn quân. Bình thường, một Đại đội tác chiến phải có ít nhất từ 5 đến 4 Sĩ quan, nhưng nay như các bạn thấy đó, Đại đội của mình- dù mới bổ sung thêm mình cũng chỉ có 2. Vài ngày sau, thêm một Chuẩn uý nữa được bổ sung nhưng giữa lúc đang ‘dầu sôi lửa bỏng’, chưa kịp gặp để chào nhau, noái chi tới chuyện cả 3 Sĩ quan ‘được’ cùng nhau ăn một bữa cơm đạm bạc giữa rừng, thì ngay trưa hôm đó anh ấy đã ANH DŨNG HY SINH khi bị ảnh hưởng bởi sức nóng khủng khiếp của quả đạn B40 mà địch quân vốn thường dùng để ‘chơi’ xe tăng. Nguyên khuôn mặt anh ấy, chắc chắn là đang trẻ trung, yêu đời đã bị cháy đen. Khi sống kg gặp; đến khi chết chỉ kịp nhìn cái xác đã ‘được gói trong chiếc poncho để đưa về giao cho gia đình’. ‘Gặp nhau để chia tay’ mà đành phải nuốt nước mắt ngược vào trong, vì ‘đứng trước ba quân’, lại đang giũa chiến trường là một sĩ quan răng dám tỏ ra quá yếu đuối.

Rồi cũng đến lượt mình. Sau khi ‘dính’ 2 mảnh đạn vô phổi và 1 mảnh vô gan mình đã quỵ ngã. Lúc đó nóng lắm vì mảnh đạn súng cối khi nổ rất nóng, nếu trúng mấy cây to nghe tiếng xèo xèo vì mủ cây chảy ra. Sau khi được cứu chữa qua loa với vài loại thuốc của quân y Tiểu đoàn, 2 lao công đào binh (LCĐB) nhận nhiệm vụ gánh (võng) mình từ trong rừng ra tới bệnh viện dã chiến ngoài bìa rừng. Đau, đau lắm nhưng với hy vọng sẽ được đến bệnh viện nên cũng cố gắng nằm (trên võng) mà nhìn trời mây để cố quên.

All is meaningless, all is vanity except that sky ! – Photo: Vandungsilk

All is meaningless, all is vanity except that sky ! – Photo: Vandungsilk

Đến được b/v rối thì lại phải xếp băng ca dưới đất theo tuần tự vì số bị thương quá nhiều mà b/v dã chiến thì thường có giới hạn. Nửa đêm, khi tỉnh dậy được một lát thì cơn đau bắt đầu ‘trổi dậy’. Đau kg thể chịu nổi. Một vài y tá vào nói vài lời khuyên nhủ nhưng họ phải đi ngay vì b/v đang rất thiếu nhân viên. Tự tử, đúng, chỉ còn một cách phải tự tử cho xong chuyện vì biết nếu để càng lâu sẽ càng thêm đau đớn chơ chẳng ích lợi chi nữa. Khát quá nhưng vì bị cấm uống nước sau khi giải phẩu nên chỉ còn cách rút cái chai đang được dùng để thông tiểu lên ‘uống tạm’ vài hớp nhưng chỉ nuốt lốn được ngụm đầu thôi. Nằm thêm một lát, lúc ni thì nhìn lên trần chứ kg còn trời hay mây nữa, mình quyết định rút hết tất cả các loại ống ra khỏi cơ thể như ống truyền máu, ống serum, … để … chết. Thế nhưng ông trời ông chưa cho ‘đi’. Trong phòng dù im lặng như tờ vì những người vừa mổ xong vẫn còn đang thiêm thiếp, tuy nhiên trong phòng lại có một phụ nữ là vợ của một viên Đại uý vào chăm sóc chồng phát hiện ra, bà này gọi cấp cứu và sau đó thì mình ‘được cột chân, cột tay’ vô thành giường và nằm ‘nhìn trần nhà’ chờ sáng, dĩ nhiên sau khi được cho thêm thuốc giảm đau mạnh hơn.

NHÌN TRẦN NHÀ MUỐN CHẾT LẦN THỨ 2:

Thêm một ngày đêm chịu đựng nữa. Trong giấc ngủ chập chờn cứ mỗi lần nghe tiếng rít đại bác của Trung đoàn, Sư đoàn bắn qua đầu để yểm trợ cho đơn vị của mình- vẫn còn đang hành quân ở trong rừng sâu (để bám giữ từng tấc đất theo Hiệp Định Paris) là bấy nhiêu lần trong cơn hoảng loạn mình vả mồ hôi đầy người; cái cảm giác như chân không chạm đất (miệng thì ú ớ nói kg ra tiếng) dù cả chân lẫn tay đều đã bị buộc chặt vô thành giường cả rồi. Người phu nữ- vợ sĩ quan cứu sống mình, đã được nhắc tới ở trên, sáng hôm sau gọi thêm một cô em gái rất dễ thương vào b/v chăm sóc cho mình cả ngày lẫn đêm. Có thể nhờ vậy mà mình ‘đỡ đau’ chăng???
Có vẻ 2 đêm là quá đủ, cho nên đến ngày thứ 3 thì mình được đưa lên máy bay loại lớn, có cửa sau hạ xuống, chuyển về Quân y viện Nguyễn Huệ, Nha Trang để chữa trị tiếp. Bình thường thì đây là loại máy bay chở quân, chắc là hôm đó chở quân tiếp viện lên nên nhân tiện ‘chở thêm vài chục chiếc băng ca’ về, đúng là ‘nhất cử lưỡng tiện. Cuộc chia tay với cả 2 chị em dù chỉ mới quen biết nhưng cũng đủ để cả 3 nước mắt lưng tròng. Lần ni thì có thể tha hồ, chẳng cần phải nuốt ngược nước mắt vô trong làm chi nữa nhưng sao mình kg khóc được. Tình Người làm mình tự nhiện lặng thinh, mắt ráo hoảnh. Máy bay từ từ kéo cửa sau lên rồi bắt đầu nổ máy nhưng mình vẫn còn nghe tiếng la khóc, dù đã lạc giọng: Dũng ơi, cố gắng giữ gìn sức khoẻ hay Anh D. ơi, đừng dại dột nghe, em sẽ sẽ về thăm anh.

Kể từ đó do tình hình chiến sự ngày càng tăng cả hai bên đã mất liên lạc.

Về QYV Nha Trang. Cơn đau vẫn không hề thuyên giảm dù các bác sĩ, y tá giỏi ở đây đã tận tình chẩn đoán, chăm sóc. ‘Hết ngày dài lại đêm thâu’ mình cứ phải tiếp tục ‘chiến đấu chống lại’ những cơn đau càng lúc càng dồn dập, khủng khiếp. Một đêm nọ, các bs đưa mình vào nằm trong một căn phòng rất lạnh, hình như để giúp giảm đau, trên người luôn luôn có một tấm nệm mỏng thỉnh thoảng nó tự động ấm lên. Lúc đầu rất dễ chịu, mình kết bạn với một chiến hữu đang băng bó đầy người chỉ chừa lại 2 con mắt trông như cái ‘xác ướp Ai Cập’ biết đi vậy. Anh ấy kể bị phỏng cũng do đạn B40 và đang khó ngủ nên thường đi lại để nói chuyện với các chiến hữu khác đang còn thức.

Sau vài tiếng đỡ đau và được thư giãn, cơn đau lại từ từ kéo đến như cũ. Biết không thể chịu đựng thêm được nữa mình quyết định rất nhanh: chết! Lựa lúc cái ‘xác ướp’ có vẻ đã ngủ vì không thấy đi lại nữa, mình nhẹ nhàng rút tất cả các ống đang có trên người ra để cho máu chảy tự do … nhưng đúng lúc nớ cái ‘xác ướp biết đi’ lại tới … và ‘nghị quyết lại không thành’. Sáng hôm sau các bs tới nói chuyện với mình là họ vừa quyết định sẽ mổ khẩn cấp lại nhưng với điều kiện là mình phải cố gắng chịu đựng vì chỉ dùng thuốc tê thôi, nếu gây mê thì với sức khoẻ đang quá yếu rất dễ ‘đi chơi’ luôn. Lúc đó mạ mình đã vô chăm sóc mình. Có những lần thấy bà tới vừa đi vừa bù lu bù loa thì ra do mình quá ốm nên nếu nhìn qua cửa kính trước khi vô (giường mình gần sát cửa) do mắt mũi đã kèm nhèm rồi, không thấy có ai trên giường làm bà cứ tưởng con mình đã ‘được’ chuyển vô nhà x… rồi.

Sau khi chụp lại Quang tuyến X lần cuối, bs phát hiện ra một cái xương sườn bị gãy do cái mảnh đáng ghét ngày nào bắn vô trúng nay đã lệch nhau. Đây là điều mà trước đây họ chưa phát hiện ra do mình ít cử động (?). Sau khi mổ để sắp xếp lại xương, đồng thời đặt lại 2 ống hút dịch từ phổi và gan mà họ phán đoán là do b/v dã chiến ở Kontum đặt sai vị trí mà vẫn chưa hết thuốc tê, tất cả đều nhẹ nhỏm.

HẠNH PHÚC:
Hết đau ngay lập tức. Có lẽ chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy.

Lê Văn Dũng
California, Dec 1, 2014

Advertisements

Thảo luận

9 thoughts on “Bị thương, nằm nhìn trời cao, rồi nhìn trần nhà muốn chết – Lê Văn Dũng

  1. From: Tống Mai
    Dec 2, 2014

    “My heart is so small
    it’s almost invisible.
    How can You place
    such big sorrows in it?

    but …
    “The wound is the place where the Light enters you.”
    (Rumi)

    – Trái tim của con nhỏ quá
    Nhỏ đến không thấy được
    Sao Thượng Đế lại trút quá nhiều đau buồn vào trong đó.
    – Vết thương là nơi mà ánh sáng len vào, con không thấy điều ấy sao?

    Mai

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 2, 2014, 5:21 sáng
  2. From: Vien Cam
    Dec 2, 2014

    Đọc Bác Dũng tự truyện về những năm tháng cuộc chiến khốc liệt nhất của quê hương mình…rất hay y như chuyện phim vậy… Không có gì mà phải ngại cả bạn Dũng, có bằng cấp hay không cũng không có gì quan-trọng cả…, người đời không ai hoàn hảo cả, họ hơn mình điều này,thì mình lại hơn họ điều khác vậy….Có đều bạn đã trãi qua nững năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời mình. Nói hơi bóng bẩy như cọng-sản noái Bác là “Thép đã tôi thế đấy”… Thật đáng nễ.
    vc

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 2, 2014, 5:22 sáng
  3. From: Le Thien Nhon
    Dec 2, 2014

    Hết nhanh quá anh Dũng. Bài viết rất xúc động, ai lứa tuổi mình củng có thể là nhân vật này.
    Nhơn post bài này lên nhom bạn trường Luật được không?

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 2, 2014, 5:23 sáng
    • From: Le Van Dung
      Dec 2, 2014

      Nhơn ơi, trước tiên mình cám ơn Nhơn đã đọc và chắc là cũng có đôi chút ‘ngậm ngùi’ cho cuộc đời đầy sóng gió ở cái tuổi mà đúng ra hàng ngày đang cắp sách đến giảng đường cùng bạn bè của mình. Mình dùng chữ ngậm ngùi ở đây vì đúng vô ngày mình được giải ngũ quay trở về Huế, sau khi được Hội Đồng Giám Định Sức Khoẻ cho giải ngũ loại 2, thì chỉ vài ngày sau đó một số bạn như Ng Đăng Triều, Hoà ‘ga’, … đã đến nhà thăm đồng thời chào chia tay để lên đường đi nhận nhiệm sở. Những người đang có mặt ai cũng như chùng xuống khi cố noái vài lời để chia tay; không ai mà kg cảm thấy trong lòng cái cảm giác ngậm ngùi cho bạn mình giờ phút đó.
      Hôm qua, khi trả lời cho bác Tùng, mình ‘đã được’ dịp kể lại chuyện cũ cho những người bạn cũ và cả vài bạn dù chỉ mới biết, theo mình rứa là đủ rồi. Những bài tự sự như thế này, theo mình (lại theo mình!), chỉ phù hợp trong một nhóm bạn như vậy thôi, chứ sợ khi ra ngoài không khéo ‘người lạ’ lại cho rằng ‘biết rồi, khổ lắm, nói mãi’ vì nói chung, trong mấy chục năm qua đã không thiếu chi những bài viết như vậy, và chắc rằng họ chỉ đọc lướt qua với một thái độ bàng quang, khác với khi ‘được’ đọc về một giai đoạn trong cuộc đời của một người bạn (?).

      Hiện nay, trong blog của T.Mai mình đã thấy có bài ni rồi, ai thích thì cứ việc vô đọc vì đây là trang của cá nhân; ai kg thích ‘chẳng thèm’ mời. Như rứa mới khách quan.

      Mình noái thì noái rứa thôi chứ cứ tuỳ vô cách ‘nhận định tình hình’ của Nhơn.

      Dù răng cũng cám ơn thiện ý của N.

      D.

      Số lượt thích

      Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 2, 2014, 8:50 chiều
      • From: Le Thien Nhon
        Dec 2, 2014

        Trên 40 năm rồi, mậu thân, 72, đôn lình v.v., tưởng quên rồi, nhưng không phải, đọc xong mới thấy như tro nhưng vẩn vẩn âm ỉ vẩn rất gần với mình.
        Nhớ lại nhửng quá khứ đó, để mình hiểu tại sao mình bây giờ như vậy.
        Rất cám ơn anh Dũng.

        Số lượt thích

        Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 2, 2014, 8:52 chiều
  4. From:MinhNguyet
    Dec 2,2014

    Thiệt không ngờ lúc Dũng vừa tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Thủ Đức là đã bị đưa ra chiến trường dầu sôi lửa bỏng liền , chắc là lúc đó Dũng hoang mang lo sợ lắm .
    Dũng bị thương nặng ngay những ngày đầu nhậm chức , phải chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác và lo lắng về tinh thần đến nỗi Dũng đã muốn tìm cách kết liễu đời mình , nhưng rồi trời chưa cho Dũng đi.
    Bây chừ đã hơn 40 năm qua , Dũng đã trải qua nhiều biến chuyển trong cuộc đời , Dũng có vợ đẹp , con ngoan , và rất thành đạt trong cuộc sống .
    Tụi mình đều qua được tuổi 60 , kể như từ đây ai nấy có thêm được tháng năm nào thì kể như là được thêm bonus( như Dũng đã noái ).Dũng nên biêt’ là những bạn bè quen thuộc , ai ai cũng đều quý và nghĩ đến Dũng với tất cả niềm mến thương , vậy mong là Dũng cùng vui với bạn bè để tinh thần được thoải mái.
    Cám ơn Dũng đã kể lại một đoạn đời gian nan , nguy khốn.
    Thân mến,
    MN.

    Số lượt thích

    Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Mười Hai 2, 2014, 9:15 sáng
  5. From: LCHoằng
    Dec 2, 2014

    Được đọc những giòng tự sự của bác Dũng mà lặng người. Đã đành chiến tranh bao giờ cũng tàn khốc, nhưng được nghe người trong cuộc thuật lại những giây phút trực diện với sự sống và cái chết, cái khốc liệt của hai nẽo sinh tử không những chỉ là ngày đêm cận kề bên mình mà thật sự là nỗi đe dọa trước mặt, trước mỗi bước chân, trước mỗi cử động, mới thấm sâu cái đau thương và tàn nhẫn của chiến tranh. Cái huỷ diệt phi nhân và phi lí của nó.

    Qua những lời kể của bác Dũng mình như được theo dõi hình ảnh từ một đoản phóng sự chiến trường trong giai đoạn ác liệt nhất. Cám ơn bác.

    Càng buồn thêm khi nhìn lại bao nhiêu thế hệ đã ngã xuống, đã hi sinh cho cuộc chiến này, để nay ngồi chiêm nghiệm rồi tự hỏi sao dân tộc mình phải chịu đựng một số phận nghiệt ngã như vậy!
    LCHoằng

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 2, 2014, 8:51 chiều
  6. From: Le Van Dung
    Dec 3, 2014

    Trong cái mail mới gởi sáng ni, mình có kể chuyện các bạn cùng dự bị B năm xưa sau khi tốt nghiệp đã đến tận nhà chia tay, để đi nhận nhiệm sở mới (đa số là vô Nam). Sự việc này khi đó đã và đang là mối ưu tư của mình, ngay từ những ngày còn trong rừng, tiếp theo là khoảng thời gian mấy tháng nằm chờ tái khám để ra Hội Đồng giải ngũ*: Nếu được giải ngũ mình phải tìm mọi cách để đi học trở lại, dù trể!!!
    Mà thôi, chuyện đó dài dòng lắm, hẹn khi khác kể vậy.

    Điều mình muốn noái trong thư ni là, với những người cho đến nay vẫn đang còn trong nước như mình, đã từng được chứng kiến những hoàn cảnh éo le, khổ cực của những Thương Phế Binh không còn đầy đủ các phần của cơ thể như thiếu chân tay, hay những vết thương đến nay vẫn còn gây khó khăn cho họ trong công việc, hay ngay cả trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày thì mới thấy hết: liệu có còn sự Công Bằng?.

    Sau 75, những Sĩ quan thương phế binh kể trên (nhất là những ai đã để lại trên chiến trường một phần cơ thể, hoặc thể lực đã suy kiệt) thì sau khi ‘ra trình diện với chính quyền kách mệnh thưởng chỉ được nhận đôi ba điều giáo huấn’ sơ sơ trong vài ba ngày chi đó rồi về mần… chút chút… mà ăn (sức mô nữa mà mần). Cũng chính vì vậy mà sau này mới có những câu chuyện đùa đầy cay đắng: Một hai cánh tay cụt hay một hai cái chân què không bằng 3 năm ‘học tập cải tạo’, và cũng chính vì vậy không có ai trong số này được đi theo chương trình HO. Cứ tưởng tượng, nếu còn đầy đủ chân tay để mà kiếm sống trong giai đoạn này còn khó khăn huống hồ người tàn tật!?!?!? Thế là chỉ còn cách cùng Elvis Phương ca bài Kỷ Vật Cho Em để đỡ buồn, cho qua năm tháng …

    Bài này nếu nghe ca sĩ Thái Thanh hát thì hay hơn nhưng các bạn hiểu cho, phần mình chỉ giới thiệu được vậy thôi.
    D.

    *Có thể mình vẫn phải ra lại chiến trường nếu hội đồng xét thấy hậu quả vết thương không gây khó khăn chi khi hành quân. Nhưng cuối cùng thì đa số các bác sĩ quyết định cho mình giải ngũ loại 2 (nếu loại 1 thì quay lại đơn vị).

    Bị tàn phế như cụt tay chân chẳng hạn thì chắc chắn giải ngũ loại 3.

    KỶ VẬT CHO EM:
    youtube.com/watch?v=PvH5hFUJiAE

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Mười Hai 3, 2014, 11:17 sáng
  7. Trăm năm ngó xuống đời hư ảo
    Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời.

    Cám ơn anh Dũng đã cho Trọng như sống lại những ngày tháng trong đời lính.

    Số lượt thích

    Posted by gelekdorje | Tháng Mười Hai 4, 2014, 12:14 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: