//
you're reading...
Du Lịch, NHÓM HUẾ, Phóng Sự, Photography

New England ký sự của Lê Văn Dũng I: Wampanoag Indians – Thổ dân Da Đỏ

 

WAMPANOAG PEOPLE – THỔ DÂN DA ĐỎ

Các bạn ai đang là công dân Hoa Kỳ chắc không lạ chi câu chuyện lịch sử dưới đây, nên chi mình chỉ trình bày lại một cách ngắn gọn thôi, mà phần chính là để giới thiệu- hay còn gọi là ‘khoe’ một số hình ảnh vợ chồng mình chụp trong chuyến ‘rong chơi’ tới Boston hồi tháng 9/2014 vừa qua.

Mặc dù ngay từ ngày xưa vốn đã không giỏi môn Việt văn nhưng chuyến ni mình sẽ ‘liều một phen’ để cố gắng trình bày lại chuyến du ngoạn bằng hình tới Plimoth Plantation (2) (vùng khai khẩn) được tái hiện (recreation) một cách tương đối’ ‘hay’ nhất.

Năm 1620, một số người do có vài bất đồng về vấn đề tôn giáo ở Anh Quốc đã di cư sang Tân lục địa, nơi mà sau này họ gọi là vùng New England (3) để bắt đầu một cuộc sống mới tại đây. Chiếc tàu cổ Mayflower, sẽ nhắc tới sau, lúc đó đã chở khoảng 130 người, kể cả thuỷ đoàn, khởi hành từ Plymouth, Anh Quốc sang Plymouth, Hoa Kỳ ngày nay. Nhóm người này (1), dù không phải là những người đầu tiên đặt chân đến Mỹ nhưng lại chính là những người sẽ đặt nền móng cho nền tự do tôn giáo ở Mỹ trong tương lai. Nơi họ đến, Plymounth- lúc đó họ đặt tên là Plymoth, là khu vực của bộ lạc da đỏ Wampanoag đang sinh sống yên lành. Dĩ nhiên, ban đầu đã có vài xung khắc xảy ra. Một số dân da đỏ bị bắt làm nô lệ. Bộ tộc Wampanoag vốn đã ít dân nay lại phải tiếp xúc với những người da trắng pilgrims từ thế giới bên ngoài tới khiến một số bị nhiễm những loại vi trùng mà họ không có khả năng miễm nhiễm nên sau đó gần như bị diệt vong.

(1) Lúc đầu được gọi là English Colonists nhưng sau đó đổi lại là Pilgrims (những người hành hương đi tiên phong)

(2) “Plimoth Plantation tells the story of two culturies: the Wapanoag people and the English colonists (now called the Pilgrims)”- (Đây là đoạn được trích từ một tấm bảng dựng trong khu bảo tàng trước khi vô Hobbamock’s (Wampanoag) Homesite).

(3) Bao gồm 6 tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ là Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Đảo Rhode, và Connecticut ngày nay (theo Wikipedia)

* Dù răng đi nữa thì ‘tại hạ’ vẫn đang ‘múa rìu qua mắt thợ’ cho nên nếu có ai phát hiện ra điều chi không đúng, nhất là các bạn đang ở Mỹ thì nhờ đính chính giùm. Cám ơn nhiều.

WAMPANOAG HOMESITE

Dung-9W8A3551-BangGioiThieu-400

Dung - 9W8A3564-WAMPANOAG-HOMSITE-900

Thổ dân bộ lạc Wampanoag thế kỷ 17 đang vót mây hay một loại tranh hoặc lau lách chi đó để đan đồ dùng.

Dung - 9W8A3567-DaDo-900

‘Nhà’ được che và lợp bằng vỏ cây khô, là loại 2 mái vòm chứ không phải loại nhà 2 mái phẳng chữ V, góc bệt như vẫn thường thấy

Dung - 9W8A3569-dado-900

Căn nhà này lợp chưa xong …

Dung - 9W8A3571-dado-900

Dung - 9W8A3574-900

Trồng trọt: bắp, các loại rau củ …

* Đứa con mình đặt câu hỏi với một thổ dân: Vào mùa Đông giá lạnh, nhất là khi có tuyết thì thổ dân lúc đó sẽ mặc gì? Câu trả lời là bộ áo quần đang mặc trên người để lớp đờn ôn đàn ang được thuận tiện mỗi khi vào rừng săn bắn, và vì đã quen nhờ lớp da thú kể cả lớp da bọc quanh chân và bàn chân giữ ấm cho nên họ không hề cảm thấy lạnh . Khiếp?!?!?!

Dung - 9W8A3582-mayva-woman-900

Phụ nữ dùng các loại da thú đã thuộc để may (hay kết?) áo quần cho gia đình hay cả bộ tộc.

Dung - 006-DaDo

Một người bạn đã từng làm công việc tư vấn về tâm lý cho biết, ở khu anh ấy ở và làm việc có vài bộ tộc da đỏ sinh sống cho nên thỉnh thoảng có ‘khách hàng’ là người da đỏ ‘tới thăm’. Anh cho biết cứ mỗi bộ tộc thì trên người, áo quần hay dây đeo cổ của họ đều có một dấu hiệu khác nhau và không dính dáng chi tới nhau cả. Tuy nhiên, họ, tức là các bộ tộc vẫn sống với nhau rất đoàn kết.
Giới thiệu tiếp những hình kèm theo dưới đây.

 – Phụ nữ ngoài việc may vá thêu thùa còn lo thêm việc nấu ăn.
– Cửa ra vào của các ‘căn nhà’ rất thấp chắc để tránh gió máy và thú dữ (một lý do nữa ‘chắc’ là để tránh người ngoài ‘dòm ngó’. Hi hi). Ra vô phải khom lưng thật thấp ngoại trừ ‘ngồi xe lăn’.
– Đàn ông lo việc săn thú để lấy thịt làm lương thực, còn da thú dùng để may áo quần…

Phần giới thiệu về Thổ dân da đỏ xin kết thúc ngang đây vì đã hết … ảnh chụp. Phần tiếp theo sẽ kể về ‘cuộc sống mới’ của những Pilgrims tại Tân lục địa vào đầu thế kỷ thứ 17.
Dũng & Bích Vân

      Dung - 9W8A3580-nau-an-900  Dung - 9W8A3583-da-thu-900 Dung - 9W8A3584-may-900 Dung - 9W8A3585-400 Dung - 9W8A3588-man-900 Dung - 9W8A3655-da-thu-900

Advertisements

Thảo luận

5 thoughts on “New England ký sự của Lê Văn Dũng I: Wampanoag Indians – Thổ dân Da Đỏ

  1. From: Tống Mai
    Nov 17, 2014

    Anh Dũng viết tài và nhanh quá Mai chạy theo không kịp nên sớn sát vấp té bỏ lộn cái WAMPANOAG PEOPLE – NGƯỜI DA ĐỎ này vào chung trong entry Hawaii trên thantri. Đăng nó lên xong rồi thì ôi chuyện này xảy ra ở New England chứ có còn ở Hawaii nữa đâu, lại lôi nó ra để sửa lại. : )

    Trong bài này anh kể đến người da đỏ vì bị nhiểm những loại vi trùng của người pilgrims da trắng từ thế giới bên ngoài tới và vì họ không có khả năng miễn nhiễm nên gần như bị diệt vong.
    Lịch sử Mỹ có chép lại trong quá trình chiến đấu với người da đỏ, những người pilgrims đầu tiên đã dùng smallpox (đậu mùa) như một biological warfare (chiến tranh sinh học) qua cách dùng mền hay khăn tay có tẩm vi trùng này để phân phát cho người da đỏ, gây một epidemic lan tràn giữa những bộ lạc này. Đây là mot hình thức biological warfare đầu tiên mà con người xử dụng trong chiến tranh. Đọc mà bất nhẫn. Những người gốc da đỏ còn sót lại hiền lành và tốt bụng, nếu may mắn được họ nhận mình làm bạn thì đó là những người bạn suốt đời.

    Mai

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Mười Một 17, 2014, 11:58 chiều
    • From: LeVanDung
      Nov 18, 2014

      Trước khi vào khu vực Plimoth Plantation du khách được đưa vào xem một bộ phim rất ngắn trong đó có đoạn kể sơ về chuyện lây bịnh ni nhưng do, trình độ Anh Ngữ của anh (kể cả Việt Văn) thuộc loại y-tờ-rít nên chỉ nghe lỏm bỏm được đôi chút thôi theo kiểu “tấp tểnh người đi (nghe) tớ cũng đi (nghe)” í mà.
      Nhưng mà coai chừng để lâu, nếu không được cải chính ngay, chuyện sai lầm ni sẽ bị “lộng giả thành chân” thì ê bộ nguy lắm đó T.Mai à. Thế nhưng theo thiển ý của anh chuyện ni đã cũ; xảy ra đã quá lâu rồi, vậy chúng ta có nên ‘xáo lại kỹ quá’ một chi tiết mà ai cũng cảm thấy ‘bất nhẫn’ kể cả T,Mai, hay chúng ta chỉ nên sửa lại câu viết của anh một cách đại khái cho nhẹ đi thôi, vd như ri: ‘Bộ tộc Wampanoag trước đó vốn chỉ có ít thành viên nay ngày lại càng ít hơn khi họ bị lây nhiễm thêm các loại vi trùng mà họ không có khả năng miễn nhiễm do những người English Colonists mang đến nên về sau bộ tộc này gần như bị diệt vong.’
      Có phải nếu noái như vậy thì sẽ không ‘bị’ bắt bẻ về sau? Ôi, tiếng Việt phong phú!!! Hì hì hì
      Ý kiến của T.Mai thì răng?
      D.
      TB: Gần đây, con người ở thế giới văn minh này khi quan sát từ trên máy bay đã phát hiện ra một số bộ lạc vẫn đang còn sống biệt lập trong rừng sâu Amazon, nhưng chính phủ Brazin hiện vẫn còn đang phân vân trong vấn đề tiếp cận một phần do sợ họ bị lây nhiễm các loại vi trùng của con người ở thế giới văn minh này mang tới mà họ vốn không có khả năng miễn nhiễm.

      Số lượt thích

      Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Mười Một 18, 2014, 12:50 chiều
  2. From : TongMai
    Nov 18 ,2014

    Mai đã sửa lại theo ý của anh Dũng:

    “Bộ tộc Wampanoag trước đó vốn đã rất ít dân, khi người Âu Châu đến khai phá lại càng ít hơn khi họ bị lây nhiễm thêm các loại vi trùng mà họ không có khả năng miễn nhiễm do những người English Colonists mang đến, nên về sau bộ tộc này gần như bị diệt vong, dân số đến nay chỉ còn lại khoảng 2,000.”

    Mai nghĩ lịch sử Mỹ mang vết tì này khi họ đẩy người bản xứ da đỏ vào diệt vong (người Việt mình cũng không thua gì khi xóa sạch người Chàm). Chuyện xảy ra đã hơn 400 trăm nhưng đến bây giờ vẫn còn những cuốn sách xuất bản về vẫn đề biological warfare bất nhẫn này. Mai nghĩ sau này, đặc ân dành cho người gốc da đỏ những chương trình nâng đở nhất là về giáo dục, ưu tiên học bổng, việc làm, an sinh xã hội v.v. của chính phủ Mỹ có lẽ bắt nguồn từ lòng trắc ẩn đối với một dân tộc đã bị tổ tiên của họ diệt chủng…
    Mai
    ps. Anh Dũng viết rất hay (không phải một mình Mai nói điều này đâu).

    Số lượt thích

    Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Mười Một 18, 2014, 12:52 chiều
  3. From :LeCanhHoang
    Nov 18 ,2014

    TMai nói đúng đó,

    Bác Dũng viết tự nhiên và tài tình. Văn như mềm ‚lụa‘ JJJ.

    Nói thiệt đó không đùa đâu. Rất thích thú theo dõi mấy cái phóng sự cũa bác.

    LCHoằng

    Số lượt thích

    Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Mười Một 19, 2014, 1:20 chiều
  4. From : CamVien
    Nov 19 ,2014

    Cám ơn bác Dũng chịu khó tường thuật các phóng sự du-lịch bằng hình ảnh thật hay & rất đầy đủ chi tiết, các nơi bác Dũng đã đến bác LC Hoằng chân đi mà cũng chào thua huống gì bọn mình, thì thôi các nơi chưa có dịp đi thì bọn mình tạm đi du-lịch ngó cũng đỡ ghiền… lắm lắm.

    Số lượt thích

    Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Mười Một 19, 2014, 1:23 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: