//
you're reading...
NHÓM HUẾ, Tùy Bút

Về nhà là về lại nơi mình sinh sống thường ngày … Tùy bút Thái Huỳnh

 

Tùy bút Thái HuỳnhOct 15, 2014 (TM)

 

Về nhà là về lại nơi mình sinh sống thường ngày … Ai nhiều may mắn thì nhà cũng là quê nhà …Còn ai ít may mắn hơn như bạn bè nhóm Huế của mình, thì về nhà là về những nơi rất xa như Cali, như W.DC, như Toronto, như stuttgart…hay là đâu đó gần hơn một chút, như Belgique, như Bourges…Không biết bạn bè nghĩ răng , nhưng với mình, nhiều khi nhớ lại cuộc đời của mình, của các bạn, giống như là những cánh chim bạt gió …Ôi, bạt giáo ?!

Và như rứa, mình chắc là người may mắn nhứt nhóm (?), bởi khi về nhà cũng là “về lại” VN thôi, mình về SG đó các bạn nợ … Noái rứa chơ cũng rất nhiều khi mình đã mơ một lần mô đó được về “những nơi rất xa” của các bạn để…cho biết đó biết đây, biết những nơi bạn bè mình đang sống, hè hè, ước mơ nhiều khi cũng làm cho đời vui hơn !!!
Một tuần với quê nhà Huế đã trôi qua, cũng là một tuần mưa bão tơi bời. Cũng là “giáp năm” ngày mạ mình ra đi cõi khác. Về làm bổn phận của những đứa con, đúng hơn là của “ôn trưởng nam”, là đội sớ cho các Thầy cầu siêu cho “Mạ”…Và lòng không khoải rưng rưng nghe lời kinh Vu Lan bồn quen thuộc…

Nguyện làm con thảo.
Lòng càng áo não,
Nhớ nghĩa thân sinh,
Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang .
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ.
Quyết cùng hoàn vũ,
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Đem đường học đạo…

Những câu kinh mộc mạc, những tiếng mõ nhịp đều, đâu ngờ đã làm mềm đi những cõi lòng tưởng như lâu rồi chai cứng vì những gian nan của đời sống… Ôi, ngày trở về, những đứa con dù tóc đã hoa râm, nhưng trước khoái hương của Mạ, vẫn là những đứa con thơ dại ngày nào…

Đệ tử ơn sâu chưa báo,
Hổ phận kém hèn,
Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí thành cung kính,… boòng…boòng …đệ nhị bái …

Ôi, Mạ mô cũng là Mẹ Thái Bình hết cả…

Cùng về với hai vợ chồng là con trai, là con dâu tương lai…Mong các con học thêm những điều lễ nghĩa của Huế, để “chào thưa” các chú các cô, để ngồi xuống núi đồi Trường Sơn nhổ những cọng cỏ hoang trên mộ ông bà nội…

Và rồi, những ngày mưa bão cũng qua đi, nước trên sông Hương sông Hàng Bè mới lấp xấp mặt đường buổi sáng thì chiều cũng đã dần rút xuống… Trời bỗng quang hơn làm cho nhiều người con Huế đã vội mừng, quê hương mình may mắn quá ! Bão số 10 tưởng “vô Huế ” rồi bất ngờ quẹo ra Quãng Bình . Bão 11 cũng tưởng vô Huế rồi lại ngoặt về Đà Nẳng …Nhưng mọi người đã quên rằng, khi nơi này may mắn thì nơi kia lại là không may …Và hơn nữa, biết bao năm tháng đã qua, đã xa xưa, cứ noái bão lụt miền Trung là noái về xứ Huế …”trời hành, trời hành cơn lụt mỗi năm, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn …”

Dù răng, cũng phải về …về lại gia đình nhỏ nơi phía Nam đất nước. Trở về mà lòng nằng nặng với hung tin về MBT, người bạn Đồng Khánh của Nguyệt của Thu Hương và…của ai nữa, mới vừa ra đi…Đã đành đời người có sanh thì có diệt, nhưng với người phụ nữ mạnh mẽ và nhiều hoạch định đó, mình không làm răng không tự hoải, hoải có ai có thể tự mình hoàn toàn định đoạt được cuộc đời mình !!! Và trên chuyến bay trở về đó, mình đã nghĩ sẽ cùng bà xã đến thắp cho MBT một nén nhang, cầu nguyện cho bạn được ra đi thanh thản, cùng xin thay mặt cho những bạn bè, những bạn bè dù không “quen” thì cũng từng đã “biết” Bác sỹ MBT, vì ở xa mà không “viếng thăm” được…

Còn nữa, với mình, trở “về nhà” cũng là về lại cái xóm nhỏ mang tên “nhóm Huế 63_70”, để gặp lại những người bạn cà chớn cà chua ngày nào, để noái lại những điều bà xàm bà nhẻm…Để cho quên đi những nhọc nhằn đời sống Việt những ngày hôm nay …Và thật thế, trở về cái “xóm nhỏ đường chiều” thân quen đó, mình đã thấy những cánh phượng đỏ vẫn còn bay trên những con đường tình của Huế , được thấy lại những gánh quà sáng ngày nào thuở thiếu thời …Và thấy biết bao nhiêu điều cao siêu khác mà bạn bè trao đổi với nhau,…”những vấn đề”, phải , “những vấn đề” mà mình thường chỉ đứng xa nhìn lại, bởi vì với cái thằng lỡ thời lỡ vận, biết noái gì với bạn bè đây, khi mà quanh đây, nơi mình đang sống, cuộc đời quá khó !!!

Xin cảm ơn bạn bè nhiều nhiều lắm !
Lại cầu cho các bạn và gia đình tâm thân an lạc .

Thái Huỳnh – SGn lúc ni bày đặt mưa chiều mưa đêm như Huế !

Oct 19, 2013

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: