//
you're reading...
NHÓM HUẾ, Tùy Bút

Bàn tay người bạn lính – Tùy bút Thái Huỳnh

 

Tùy bút Thái Huỳnh – Oct 14, 2014 (TM)

 

“Bàn tay đưa Anh ra gặp cuộc đời, Bàn tay đưa Anh ra khỏi lòng Người, Bàn tay vun xới, ôi bàn tay đưa lối , Bàn tay son vẽ đời Tôi…Bài hát của nhạc sỹ Phạm Duy, từ rất lâu, thời bé dại, đã nghe hoàivăng vẳng câu hát này, dù chưa hiểu chi nhiều … Rồi lớn lên, những ngày chiếntranh sôi động , lại thêm …” Bàn tay năm ngón mưa sa, dìu anh trong tiếng thở, đưa tiễn anh đi vào đời, Mẹ Việt Nam ơi, hai mươi năm, ngăn lối rẽ đường về … à, thì ra, bàn tay người con gái, đưa những chàng trai vào cuộc đời, hay vào cuộc chiến …và cũng có thể là vào cõi chết…Và tôi tự hỏi có bài ca nào hát về bàn tay người lính đã bỏ lại nơi chiến trường !!!

Phải, cho tôi nhớ về một người bạn lính không may, với một bàn tay đã để lại nơi chiến trường !

Vẫn còn nhớ như in, một tối hè những năm đầu 90 …tình cờ thấy Bạn trước rạp hát Long Vân gần ngã bảy Phan Thanh Giản SG, bạn ngồi sau cái bàn vé số nhỏ, một chút ngỡ ngàng khi thấy lại khuôn mặt thân quen của Bạn, một cảm giác tội tội cho người bạn lính chắc là đang khó khăn…Mặc dù trong quân trường , mình và bạn không cùng trungđội, nhưng cùng là đồng hương, lại thêm cái tật thích xi lô xi la cố hữu, mình còn kịp nhớ ra tên bạn để mà chào hỏi …Phải nhớ rằng ngày đó, những năm 80-90, cuộc áo cơm còn nhiều gay go quá, nên bạn bè lính tráng cũ gặp nhau chẳng mặn mà chi cho lắm, nếu không là chỗ thân nhau từ trước… Cho nên mình cũng rứa, không vồn vã với bạn lắm mà chỉ là xã giao…Rồi định chia tay, nhưng có một cái chi không ổn bên dưới mặt bàn vé số …Thì ra dấu tích một bàn tay đã mất, bạn dấu cánh tay phải của mình dưới gầm bàn, mà mặt bàn nhỏ quá, làm bạn dấu đầu hở đuôi…Và để bạn khỏi chạnh lòng bạn, mình làm như đã biết chuyện từlâu, chỉ hỏi bạn trận cuối bị thương ở đâu …Và buồn thay, những ngày Vùng I thất trận, bạn đã kịp chạy về với Huế từ một bệnh xá quân y ở Quãng Ngãi, và cánh tay mất mát cũng chưa đến ngày tháo băng …

Cho đến khi chia tay với Bạn đi rồi, lòng vẫn còn mang nặng nỗi u hoài về số phận của rủi và may …Cuộc chiến đi qua với biết bao nhiêu điều than vãn, cũng cùng một lứa bên trời lậnđận nhưng lận đận của tau không nhầm nhò chi với cái lận đận của mi …

Rồi lại bôn ba, rồi vật lộn, cuộc sống đã kéo chung ta đi , tôi tưởng đã quên mất người bạn với “bàn tay ” thập thò dưới mặt bàn vé số … Dễ gì cũng mười năm sau, ngày đó anh em bạn bè lính cũ tụi mình lại gặp nhau trên cái yahoogroups của khóa 372, để mà ơi ới với nhau…

Rồi một ai đó lên tiếng hỏi thăm về Bạn , làm mình sực nhớ đã “bỏ quên Bạn” ở phương trời nào . Cái bàn nhỏ vé số ngày xưa không còn nơi rạp hát Long Vân…! Bạn trôi giạt về đâu ? Để bù lại cho cái ngày xưa vô tình vô tâm đó, mình đã có những cuộc gọi đường dài, về Huế, lên Darlac, rồi trở lại với Sài Gòn, … rồi gặp lại bạn ở Chợ Lớn với phận đời vất vả khác…Rồi nhờ cái yahoogroups đó, những tấm lòng nhân ái của bạn bè lính chiến cũ kéo về, đã bắt cho gia đình bạn một nhịp cầu cơm áo mới, đã đưa bạn đi gặp lại những đồng đội xưa, mở ra cho bạn những hẹn hò thân hữu cũ…

Nhưng ! Cuộc sống vẫn thường đặt ra những chữ “nhưng” đôi khi nghiệt ngã. Bạn bè trong những lúc bù khú đã có lúc vô tình hay vô tâm chạm vào tâm tư của bạn. Đó là mình nghĩ vậy ! Những lúc sa đà, những lần chén mi chén tao, ai đó đã gọi tên bạn là “thằng cụt”, mình xốn xang trong lòng, có vẽ cách gọi này đã trở thành quen miệng với vài bạn… Vẫn nhớ ngày nào thấp thoáng cánh tay khiếm khuyết dưới gầm bàn vé số, mình không dám hỏi ngọn nguồn , bây giờ bạn bè trực diện gọi tên vết thương đời của bạn . Lòng tự hỏi, người đàn bà của bạn, nhữngđứa con của bạn, sẽ như thế nào khi nghe ai đó gọi tên chồng tên cha mình như vậy !!! Không những vậy, còn có lần, vì quá vui (?), có bạn đẩy cánh tay “không người lái” của bạn lên chào kính trước bạn bè đồng khóa . Những lúc như thế, bạn chỉ biết cười trừ, nhưng chắc bạn cười cho bạn bè vui , mà lòng bạn thì chắc gì ?! Riêng phần mình, thấy tổn thương chi lạ ! Tổn thương cho bạn hay cho ai, câu trả lời là mơ hồ lắm. Riêng trong lòng mình , vẫn vàng hoài câu hỏi tại sao tại sao ???

Các bạn bè của tui ơi, gần bốn mươi năm qua cuộc chiến tranh dừng lại…nhưng trong tâm tư chúng ta, một thời lận đận, vẫn ầm ì sâu thẫm những nỗi niềm . Biết gọi tên gì đây cho đúng những cơn nhói lòng đó ? Những bạn bè bên tê, cũng có lúc nào đó ngồi vọng về quê nhà, quê nhà nghèo khó với những ngày nắng ngày mưa . Còn bạn bè bên ni, biết noi sao cho vừa với cuộc sống, đã trầm ngâm bao lâu rồi …Vậy thì cớ gì chúng ta không nhẹ nhàng hơn, với nhau, trong những lúc chơi, lúc thiệt . Mong rằng thằng bạn thiệt thòi của tui sẽ được gọi tên nhẹ nhang hơn chút nữa …

Thân chúc bạn bè lận đận của tui một năm nhiều an vui hơn năm cũ .

Thái Huỳnh – Feb 2013

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: