//
you're reading...
NHÓM HUẾ, Tùy Bút

“Tâm thư” gởi hai con trai

 

Tùy bút của Hồ Văn Thái Huỳnh

 

Viết cho các con, cũng là nói chuyện với các con ! 

Sắp tới đây, Trường An – Ben sẽ phải qua một giai đoạn mới của đời mình, là cái giai đoạn mà ngày xưa ba cũng đã từng trãi, nhưng khác nhau là thời của ba chiến tranh khốc liệt lắm, còn thời của con dù sao đất nước cũng yên bình. Nhưng dù chi thì đây cũng là bước ngoặc của đời con, mà ba hy vọng mọi cái sẽ đến và sẽ qua nhẹ nhàng thôi … Rõ ràng đây là một nghĩa vụ mà mình làm trước thì khỏi làm sau . Về sau này, chắc chắn còn nhiều khúc quanh khác mà con còn phải trãi qua, khó khăn thế nào không biết sao mà nói trước .

Trước những khúc quanh đời mình, lo lắng là điều không tránh khỏi; và để xoa diệu những lo lắng đó, ba muốn kể lại cái thời của Ba, cái thời ba bước qua khúc quanh đời mình, vào lúc ba hai mươi mốt tuổi … Trong cái bối cảnh xã hội thời đó không biết sẽ ra sao ngày sau !? Chiến tranh và chiến tranh, chiến tranh vô cùng gay gắt ! Từ đầu thập niên 1960 cho đến nắm 1975 cuộc chiến tranh VN được đánh giá là cuộc chiến tranh khốc liệt nhất thế giới thời đó !

 

I- Một thời đất nước tao loạn :

Đầu năm 1951 bà Nội sinh ra ba, mười năm sau chiến tranh bắt đầu rộ lên nhiều nơi. Ba bắt đầu thấy tin tức chiến sự trên tờ nhật báo Sài-Gòn-Mới thời đó, một tờ nhật báo bán rất chạy mà ông nội các con vẫn đọc hằng ngày . Và hằng đêm dân thành phố vẫn nghe vọng về tiếng đạn đại bác từ các vùng ven, còn ở SG, đã xẩy ra nhiều vụ khủng bố đặt bom ném lựu đạn những chỗ đông người rạp hát chợ búa. Rồi dần dần, trong các khu xóm bắt đầu  nhận tin con ông này bà nọ vừa tử trận, xen kẻ thỉnh thoảng thấy các xe cứu thương quân đội chở những cái hòm bằng kẽm ( để khỏi bốc mùi hôi) đến cho những gia đình có người thân đi lính … Từ khoảng năm 65-66, ba 15-16 tuổi, mọi người đã quen nghe những bài hát của Trịnh Công Sơn : Đại bác đêm đêm vọng về thành phố người phu quét đường dừng chỗi đứng nghe … Đó là sự thực, không những đại bác mà những trận bom của máy bay B-52 rãi thãm trong những cánh rừng Trường Sơn đã truyền về thành phố những chuỗi chấn động làm rung rinh tất cả những ô cửa kính mọi nhà… Rồi những trái hõa tiễn 122ly được pháo kích vào thành phố từ những điểm đặt bất định ở ngoại ô …Đến nỗi rất nhiều gia đình đã thiết trí những căn hầm tránh đạn pháo kích ngay trong nhà mình … Và như thế, ngay tại thành phố Huế, ngày không bình yên đã đành mà đêm cũng thấp thỏm lọ sợ pháo kích …

Cao điểm là vào Tết Mậu Thân năm 1968, “Việt Cộng” tổ chức tổng tấn công, và Huế bị chiếm đóng 27 ngày đêm… Nhà Bà Cố Nội trong cửa Đông Ba bị sập như hình dưới 

Nhà Bà Cố Nội trong thành nội bị

 đại bác bắn sập tết Mậu Thân 1968 


– Nhà Phan Đăng Lưu ( Phan Bội Châu cũ) bị cháy ½ mái nhà phía trước …Cả một thành phố bỏ phế nhà cửa, bồng bế nhau chạy trốn súng đạn. Ba sẽ kể giai đoạn này vào một lúc khác .

Rồi tiếp đến mủa hè năm 72, khoảng vào tháng 3, lại bùng phát tấn công, khốc liệt đến mức báo chí Miền Nam gọi đây là “mùa hè đỏ lữa” , các con xem các những  film-youtube bên dưới sẽ thấy …

https://www.youtube.com/watch?v=9QDfIqP-HZA  

II- Thời cuộc và số phận của Ba  :

Vào mùa hè này, ba vừa xong năm học thứ II ngành khoa học ứng dụng-ban kỹ sư Tạo tác tại đại học khoa học Huế. 

Lúc này người dân các vùng chiến sự tràn vào thành phố, nhiều trại tỵ nạn đã được tổ chức trong các trường học … Và ba được Ban đại diện SV-Khoa giao điều hành một trại tỵ nạn tại trường TH Kỹ thuật Huế ( bây giờ là trường Nguyễn Chí Diễu trên đường Nguyễn Huệ) với khoảng năm ngàn dân từ tỉnh Quãng Trị đổ vào .

Ba-đầu năm 72,  SV KH Huế


Vào thơi kỳ này, ba rất hăng hái trong các hoạt động tập thể của sinh viên…Cho nên Ba đã suốt ngày bù đầu với công việc của trại, cơm nước ngay tại chỗ. Sáng mở mắt ra là đi, tối sau giờ cơm mới mò về nhà. Mỗi tối về là nghe Bà Nội ca cẩm : người ta đi cả rồi mà nhà mình không ai lo chi hết …

Trong lúc này, lực lượng miền Bắc bắt đầu chuyển áp lực về chung quanh thành phố Huế, cụ thể là họ chỉa mũi dùi vào căn cứ Bastogne ở 17 km tây nam thành phố, là nút chặn của Huế …Cho nên vừa làm việc công ích ba vừa theo dõi tin chiến sự trên đài BBC của Anh…Một tối cuối tháng 4/72 đài BBC đưa tin khả năng phòng tuyến Bastogne sẽ vỡ trong một hai ngày tới…Mà Bastogne mất thì khả năng Huế có thể mất…Vậy là sáng hôm sau ba lên hãng traction An Lợi hợp đồng xe để đưa gia đình Ông Bà Nội đi Đà Nẳng, điểm đến là nhà của Ba bác Hải nằm kế bãi biển Thanh Khê Đà Nẳng. Nên biết mẹ bác Hải và ông Nội các con là chị em bạn dì. Lúc nầy chỉ mình O Huê ở lại Huế coi nhà .

Trong bức ảnh chụp tại nhà bác Hải, ba mặt áo trắng choàng tay bác Thưởng, em ruột của bác Mân, còn chú Hưng 14 tuổi đứng ôm cột nhà, chú Thái Sơn của con mới 3 tuổi rưởi ngồi trên chân chú mặc áo đen.

Tỵ nạn 72 tại Đà nẳng


​… Khoảng hai tháng sau khi chụp tấm ảnh nầy, Ba đã trở thành người lính, lẹ làng, trong cuộc chiến mà tương lai đa phần là bi đát …

Trong thời gian tạm lánh nạn tại Đà nẳng, mọi người đều nghe được lệnh tổng động viên những sinh viên nào khi vào đại học đã 19 tuổi. Ba nằm trong số đó, cho nên sau khi “tỵ nạn” tại Đà Nẳng chừng hơn tháng, ba lại trở về Huế khi thấy tình hình tạm yên….

Phố phường Huế vắng vẽ, pha chút hoang tàn nhếch nhác …Tại nhà Phan Đăng Lưu ba nhận được lệnh gọi nhập ngũ qua đường bưu điện … hạn trình diện là ngày 3/7/72 tại trung tâm I tuyển mộ nhập ngũ ở Đằ Nẳng .

 Cùng thời điểm đó bạn bè của ba cũng kéo nhau về lại Huế, cùng điểm mặt đứa nào đi đưa nào ở lại…Rồi cả bọn  kéo nhau đi thăm đi thăm các Lăng và một vài thắng cảnh Huế, cuồi cùng là liên hoan chia tay tại nhà bác Quyết. Số phải đi gồm Ba, bác Vĩnh,bác Vinh cận thị…Còn một số bạn khác được “miễn dịch” nhờ có tiền đã xoay xở chạy chọt.

Gần nhau rồi xa nhau – Tu viện Thiên An 6/72

 

III- Việc học hành của ba :

Mùa đông năm 1969, ba học đệ nhất ban B(lớp 12 toán) và chuẩn bị hè sau thi tú tài hai. Những đêm khuya ngồi học bài trên căn gác nhà Phan Đăng Lưu , lòng buồn vô hạn . Nhà mình nghèo quá, căn gác gỗ ọp ẹp, hở trước hở sau, những tấm bạt nhựa làm cửa phủ xuống không đủ che mưa và gió lạnh từ ngoài hồ thổi vào …Và ba đã mơ ước một ngày nào đó ba sẽ làm lại căn gác nhà ông Nội …Ba mày mò vẽ ra trên giấy căn gác mơ ước của mình …một mơ ước không biết bao giờ mới đạt được…Nhưng đó là ước mơ mãnh liệt vô cùng !


Nhà Thái Nghi trước 1992 ,  khiêm tốn  

như cuộc đời Ông Bà Nội các con .

Thật ra đó chỉ là một mơ ước xa xôi không tưởng, vì cho đến thời điểm đó, căn nhà PĐL vẫn là căn nhà thuê, của đại gia đình bác Trần mậu Dương là thân phụ của bác Cường bạn Ba, đã cho ông Nội các con thuê mướn dài hạn…Cho nên với ngày đó, ước mơ cũng chỉ là ước mơ …

Rồi ba đổ tú tài, và ba đã chọn chương trình dự bị toán lý tại Khoa Học Huế với hy vọng năm sau được xét tuyển vào chương trình ban Tạo tác ngành tạo tác ứng dụng, tương đương ban kỹ sư công chánh tại trung tâm quốc gia kỹ thuật Phú Thọ Sài Gòn . Ba nhớ lúc đó Tạo tác là môn học rất hấp dẫn với SV Huế . Hai lớp dự bị toán lý gần 130 sinh viên, qua ba tháng đầu, là học kỳ I, số bị out và nhảy qua phân ban khác đã khoản 50%, rồi từ từ rơi rụng , cuối hè số sv đủ điểm chính thức vào khóa II tạo tác là 8 em, trong đó có ba, bác Hy, bác Lộc ( đã mất), bác Thọ trên Bến Ngự, bác Vinh cận thị sau này làm với ba tại Cty Hiệp Phúc …Và một số bạn khác mà các con chưa gặp bao giờ . và do số SV đạt xét tuyển quá thiếu, trường phải hạ điểm sàn để lấy them dủ số 20 người hầu có thể tổ chức lớp học…

Thế nhưng số trời đã định, hè 72, tức là sau năm đầu tạo tác ( # năm II đại học) ba phải bị động viên như đã nói ở trên, cuộc đời không may mắn, ba quá buồn, nhưng biết làm sao hơn…Trong khi bà nội các con mỗi chiều phải gánh gánh hàng vải lẻ đi bán dọc đường phố Huế, để kiếm tiền nuôi 6 người em của ba làm sao có sức để “chạy chọt” cho Ba khỏi con đường lính tráng . Vì thế, ba suy nghĩ phải “dũng cảm” chấp nhận số phận”, chấp nhận mọi cái không may đang đến với mình, không biểu lộ một tâm tư chi để gia đình phải âu lo vì mình … Ba sẽ đi trình diện…

Từ Đà nẳng, máy bay C-130 quân sự đưa ba vào quân trường Thủ Đức, nơi đào tạo sỹ quan cho quân đội Sài Gòn . Tại đây, với ý thức đương đầu với số phận, ba đã lạc quan sống …

    Bãi tập bên sông Đồng nai 10/72


SVSQ khóa 3/72Thủ Đức, giờ nghĩ .  


Rồi may mắn đến với ba, trong khi bạn bè nhiều người đi tác chiến, thậm chí có bạn đã chết sớm tại quân trường vì dẫm mìn trên đường ra bãi tập , thì ba được tuyển vào ngành công binh, sỹ quan công trường , nhờ cái ch/  chỉ tạo tác của ba, như vậy xác suất nguy hiểm ít hơn nhiều so những người bạn ra đơn vị tác chiến .

Dân chơi bên hồ thủy tạ Vị Thanh – 
miền tây Nam bộ, Noel 72.


Cái ngày ba ra trường SQ Công binh Bình Dương, là cái ngày ba làm người quân tử… Thay vì ba có thể chọn về đơn vị Huế hoặc Đà nẳng, nhưng ba không cầm lòng được trước những giọt nước mắt yếu đuối của bác Lộc ( người bạn ôm ba lúc say xỉn), ba đã quân tử Tàu chọn lên Pleiku để cùng đi với bạn, bởi ba nghĩ mình còn trẻ nên đi bụi năm ba năm rồi tìm về quê hương cũng không vội, nếu số mình chưa nằm xuống sớm …Rồi từ Pleiku, ba đươc chuyển về Nha Trang, rồi lên Đà Lạt, lại xuống Di Linh. Tại Di Linh ba vi phạm kỹ luật công trường, nên bị đày về Nha Trang đi với tổ chuyên gỡ mìn…Ngày nhận tổ , danh sách 14 em, nhưng thực tế chỉ có 7 em chuyên mìn bẩy, còn bảy em thì đứa đang nằm viện, đứa chờ giải ngũ vì cụt giò, què tay…Cuộc đời lính của ba cứ tưởng rằng bế mạc ngang đó . Các con làm sao ngờ được, với 7 chuyên viên chât nổ, ba phải đi 5 khắp tỉnh Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Đà Lạt, Bảo Lộc…để giải quyết các sự cố mìn bẩy …

 

IV – Ngày cuộc chiến sắp tàn :

Trưa 29/3/1975, trong lúc Đà lạt đang di tản về Phan rang, thì ba cùng với 4 chuyên viên chất nổ trên một xe tải quân sự đi ngược lên cao nguyên với nhiệm vụ ban đầu sẽ đặt mìn phá hủy lò phản ứng của trung tâm nguyên tử lực Đà lạt …Thế nhưng chiến tranh với tất cả bất ngờ của nó, ba được giao nhiệm vụ đặt mìn cây cầu Đại Ninh, một cây cầu lớn nhất trên quốc lộ 20 từ Sài Gòn lên Đà lạt… Đó là một nhiệm vụ rất phiêu lưu vào thời điểm đó, vì rất dễ bị bỏ rơi vào tay phe địch … Ba biết điều đó nên đã hành động rất “gian hùng”, phải “gian hùng” để vừa làm nhiệm vụ vừa bảo vệ được bản thân và những đàn em của mình . Hãy đọc một đoạn trong quân sử của quân đội miền bắc … “ Cầu Đại Ninh , địch đã đánh sập cầu Đại Ninh vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 3 năm 1975, đến 20 giờ cùng ngày, địch lại đánh sập cầu Phi Nôm hòng ngăn chặn cuộc tiến quân của ta. 

Ba nói thêm, nếu ba không thoát kịp thì ba đã bị kẹt đường khi cầu Phi Nôm bị sập …

Giờ các con đọc một đoạn trong hồi ký của ba khi từ chiến trường Đà lạt thoát về được Nha Trang nửa khuya ngày 31/3/1975…

…Nhờ chiếc xe ben thân yêu đó, phải nói như vậy, mình đưa  được anh em về lại tiểu đoàn nửa khuya 31/3 rạng ngày 1/4 .Hơn hai trăm cây số, với đèn sương mù, và phóng ẩu tả trên đường trở về . Nha Trang ngày trở về, khác xa với trước đỏ 3 ngày, những barie kẽm gai ngỗn ngang trên các đầu cầu Xóm Bóng, cầu Hà Ra . Những ngọn đèn đường tắt ngúm mịt mù…

Khi xe về ngay cổng tiểu đoàn, mình cho lên đèn pha, cả tiểu đoàn chưa ai ngũ, mọi người  nhốn nháo, “Xe ai. xe ai ???”, ” Xe thằng Lưu, thiếu úy Huỳnh về rồi!”, mình nghe giọng Sài Gòn của đại úy Bử Đệ Nhị, “Ai, thằng Huỳnh về há , thằng Huỳnh về à ???”…Từ khu gia binh, mấy người vợ lính túa ra, ôm chồng mình rồi quay qua ôm thiếu úy, “Thiếu úy ơi, tưởng thiều úy dẫn mấy ổng đi luôn rồi chơ !!!” . Mình không cầm được nước mắt, cũng rưng rưng với những   người đàn bà tội nghiệp đó …

Khi mình về đến phòng sĩ quan độc thân, hai thiếu úy bạn là anh Hòa và Thuận  hỏi công việc chiến trường, mình chỉ nói ngày mai tui dzọt Sài Gòn, ai đi thì theo tui . Hai ông bạn ngạc nhiên, mình trả lời tỉnh rót, mình thua rồi , thua nhanh lắm đó ! Hai ông bạn thắc mắc, mầy không chờ lệnh thiếu tá à ? “Chờ à, thiếu tá cũng đang binh đường của thiếu tá !” . Đêm nằm suy nghĩ, sáng mai sẽ cho Lưu đánh xe ra công trường cầu Hòn Khói bốc hai phuy diesel còn trong kho và đi  theo ngõ By pass vào thẳng Cam Ranh … 

 Nhưng, 5 giờ sang, lệnh thiếu tá kêu lên gặp , mình theo tài xế của chief đến phòng gia đình tiểu đoàn trưởng .

– Sao hồi đêm về không lên gặp anh ?

– Dạ, em thấy khuya quá sợ phiền thiếu ta nên định sang nay lên báo cao luôn !

Khuôn mặt thiếu tá coi bộ giản ra : 

– Sao ? Công việc trển sao rồi ?

– Dạ chiều qua tụi em “làm” cây cầu Đại Ninh xong rồi …Chắc không ra gì đâu thiếu tá …

– Rồi lệnh đâu mà trở về ? Ý ông hỏi có lệnh về không ? Mình đành bộc bạch :

– Dạ trưa qua, đại tá Ng Hợp Đoàn ( tư lệnh phó chiến trường Tuyên Đức-Lâm Đồng) hạ trực thăng trên đồi Đại Ninh, làm việc bên Tiểu đoàn/ĐPQ bảo vệ cầu xong kêu em vào hỏi công chuyện và cho lệnh khẩn cấp  tiến về Di Linh đặt chất nổ toàn bộ các cầu…em thấy mấy ông bối rối thấy rõ nên quyết định đơn phương tự lo cho anh em mình…

Thiếu ta nghe xong nhíu mày trầm ngâm, im lặng  một lúc : 

 – Thôi, em về phòng nghĩ đi , chờ lệnh tiểu đoàn đừng đi đâu ra ngoài nữa !

Mình trở về chambre, Thuận le te chạy ra báo tin, 

 – Nè Huỳnh, BBC mới đưa tin quân đội Nam Việt Nam vừa phá hủy một cây cầu lớn trên đường 20 rồi mậy  … 

Mình không tr li Thun, đon đường sp ti s thế nào, c mt quc gia đang bơi, và mình cũng đành ngp ln theo vn nước nỗi trôi đó !!!

( Thái Huỳnh đã ghi…)

   

​ 1/Bà nội bế Ba 1952        2/ Nhà Thái Nghi sau 2002, 
do Ba Mẹ xây lại

Cái ngày 30/4/1975, là ngày cuộc chiến kết thúc, trên thực tế miền bắc đã thắng và miền Nam đã thua …

Từ 28/3/1951 đến 30/4/1975, ba vừa tròn 24 tuổi, nhỏ hơn Bi của hôm nay 3 tuổi và nhiều hơn Ben cũng vừa một tuổi… Nhưng vào thời điểm đó, vào cái tuổi 24 đó, ba sẽ phải bắt đầu cuộc đời tù tội của mình mà cách mạng vẫn gọi hoa mỹ là đi cải tạo…Hơn bốn năm trong vòng lao lý để ngày trở về SG ba đã là 28 tuổi, hai mươi tám tuổi với hai bàn tay trắng, không nhà không cửa, không một phương tiện kiếm sống qua ngày, thậm chí không một chiếc xe đạp để mà chạy lui chạy tới trong cái thành phố quá lớn đó …Và ba phải bắt đầu cuộc sống đời mình như thế nào với con số không rất lớn đó ! Khi mà bà nội từ Huế biên thư vào luôn nhắc nhở, con làm răng đừng trở về Huế nữa nghe con, họ bắt con đi gỡ mìn đó, dễ sợ lắm !!!

… Mong có dịp nào đó để nói các con nghe về khoảng đời đó của ba …

Thôi, Ba tạm dừng nơi đây, ba phải cố gắng thư nhanh để kịp cho Ben đọc trước khi bước vào một giai đoạn mới của đời mình … Hãy tin, cuộc sống sẽ mở ra rất nhiều cơ hội, cho mọi người, hãy cố gắng và cố gắng !

Riêng phần Ba, cuộc sống là cuộc tranh đấu không ngừng, với bản than mình, với cuộc đời xung quanh. Ba mong các con cũng vậy , luôn luôn và luôn luôn cố gắng !

Ba của hai con

Sái Gòn năm ni mưa nhiều quá !

Thái Huỳnh

Advertisements

Thảo luận

4 thoughts on ““Tâm thư” gởi hai con trai

  1. Trưa hôm qua Mai “cúp cua” để xem xuất đầu tiên của “Last Days in Vietnam” chiếu ở DC một rạp ciné gần office, cảnh cuối cùng là những người lính VNCH trút bỏ quần áo lính, giày bốt của họ bên vệ đường, chỉ còn trên người chiếc quần đùi, không áo, đi thất thần giữa đoàn xe tăng của miền Bắc đang tiến vào Saigon ngày cuối tháng Tư 1975. Về đến office thì nhận được thư này của anh Huỳnh gởi các con của anh nhân ngày đứa con trai út của anh bị động viên. Mai đọc đến đoạn anh trải qua những ngày cuối cùng ấy mà hình dung anh cũng thất thểu như những người lính trong phim.

    Bài anh Huỳnh viết cho các con mà Mai được đọc ké nên cám ơn anh biết bao khi đã trút một mảnh đời của mình trải từ sinh viên cho đến đời lính vào một hồi ký cảm động.

    TongMai

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Chín 15, 2014, 11:41 chiều
  2. Cám ơn THuỳnh đã cho đọc một tâm sự đầy chi tiết và cảm động.
    Phải sống trong khung cảnh thật sự của cuộc chiến mới nhìn tận mắt được, sờ mó được cái không gian nặng nề, máu lửa và chết chóc của nó. Nhưng qua những dòng tâm tư của Huỳnh mình vẫn cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh.
    Cám ơn THuỳnh.

    LCHoằng
    TB.: Thì ra ngườ hùng phá cầu năm đó là một bác trong nhóm Huế miềng. Nếu Hollywood có được tư liệu này họ có thể dựng ngay thành film. Không đùa đâu!

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Chín 15, 2014, 11:56 chiều
  3. Cám ơn anh TH, Bài viết hay nhưng buồn dể sợ, bao nhiêu là trăn trở. Nhắc lại thời gian điển hình của
    rất nhiều bạn bè thời đó. Nếu anh TH mà trẻ hơn 1 tuổi, có thể là cuộc đời đã rẻ quá ngả khác?
    Le Thien Nhon

    Số lượt thích

    Posted by TongMai | Tháng Chín 15, 2014, 11:57 chiều
  4. Huỳnh viết tâm thư cho các con nhưng mà là một hồi ký thật sống thực và cảm động , không thiếu những tình tiết tỷ mỷ về một giai đoạn đầy hoang mang , u buồn , xen lẫn với nỗi lo sợ hãi hùng của tuổi trẻ tụi mình vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc chiến Bắc- Nam Việt Nam mà chúng ta là những người thua cuộc .
    Những hình ảnh xa xưa vẫn được Huỳnh cất giữ đến chừ( Huỳnh thật may mắn là còn có đó những kỷ niệm của ngày nào).
    Mỗi lần đọc văn của Huỳnh luôn có những khám phá mới mẻ.
    Cám ơn Huỳnh.
    MN.

    Số lượt thích

    Posted by NguyenMinhNguyet | Tháng Chín 16, 2014, 2:25 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: