//
you're reading...
Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ

Party ngoài trời tại nhà anh chị Vân & Cường tại TP. Misissauga

 

Hôm thứ bảy, Aug. 23-2014 như đã nói Nhơn Thúy, Sanh Hiền-Cẩm, Khoa Hương, Andy Ngô  Hà và Cẩm không hẹn mà nên, có dự 1 buổi party ngoài trời tại nhà anh chị Vân & Cường tại TP. Misissauga

2
Nhìn cây cảnh quanh ngôi nhà là các bạn biết được chăm sóc bởi chủ nhà rất cẩn thận và người có đầu óc nghệ-thuật và kiến-thức về chăm-sóc cây cảnh thật đáng khen….
Cẩm hỏi: anh Cường chịu khó chăm sóc & chọn lựa cây cảnh rất hài hòa và đẹp quá nhỉ?
Anh Cường, cười, tế nhị, nhưng chứng tỏ ngầm rất thương và cưng người vợ hiền: Mình đâu biết chi, Vân nói mua cây nào thì mình mua ngay cây đó, Vân nói trồng chổ nào mình trồng “y-bon” chổ đó…Thế là có nhiều người khen mới lạ chứ!!!
VC, cười nói : Rứa là anh khôn quá hè, Cẩm phải bắt chước anh mới được!!!! Không những được người ta khen, mà điều quan-trọng hơn là còn “yên nhà,lợi dân & ích nước” … nữa, một công đôi ba chuyện…
Các bạn chịu khó hãy nhìn kỹ …. bức hình này
Đã nhìn kỹ thật chưa, có gì lạ không??? 4 cô nhóm Huế 63-70. Gồm Hà (dzợ của Andy Dũng), Hương (vợ của Khoa), Thúy (vợ của Nhơn) và Hiền-Cẩm (vợ của Bác Sanh) ngồi ngay bên Thúy… Không biết do ngẫu nhiên hay có sắp xếp chi không, hay “cùng nhóm bên tê, ngồi cùng bên ni” để dể bề nói chuyện…  ??? Hè! Hè!! Hè !!!
Nhìn kỹ hơn nữa đi các bạn… Bây giờ các Bác có thấy gì khác lạ không, đã nhận diện ra điều chi khác thường chưa rứa?
Nếu các bạn vẫn chưa nhìn ra..Là bị cô ngồi đầu bàn “kênh xì-po” đó. Sợ chưa!!!???
VC : Muốn chính các bạn tự nhận xét thấy hẳn 1 điều , dù đã sống ở trời Tây lâu rồi, các anh chi của gia-đình nầy cũng cấp tiến lắm lắm, rất hiếu khách…Nhưng lần nào cũng vậy.
Nam phải ngồi riêng 1 bàn, phái nữ phải ngồi riêng 1 bàn, “Nam nữ thọ thọ bất thân” mà… Còn con nít, các cháu nhỏ dưới 30 tuổi ngồi trong nhà cả… cho chắc ăn khỏi phải nghe chuyện người lớn noái chuyện cho “an toàn xa lộ”?. Không biết Cẩm nghĩ rứa có đúng ý gia chủ không nữa !!!???
Noái giỡn chơi dzậy, chứ VC biết các anh chị ưa:
Bàn toàn Women tha hồ nói chuyện về “đờn bà” thoải mái, vui vẽ hơn, không ngại chi ?
Bàn toàn Men thì cũng tha hồ nói chuyện về “đờn ông”, no star where, ai nấy mạnh dạn hơn trong câu chuyện kể chăng ???
Bàn indoor, toàn con nít dưới 30, tha hồ hợp nhau cùng tuổi nhau, hiểu & hợp ý nhau hơn, nổ, có :”nổ tung” nhà cha mẹ cũng khỏi lo đền tiền khỏe re, không ngại ngùng… Chứ  nghe chuyện người lớn toàn bằng tiếng việt “chạn lắm, chạn lắm” ai nấy lại nói nhanh nữa, chẳng hiểu chi chi, rồi xui nhức cả đầu…. thì sẽ phiền cho Bố Mẹ khi về nhà.
Độ này không hiểu sao VC hay noái “cà rỡn” cho vui, các Anh  Chị nào lỡ may có chi không thích thì đừng giận nhé…
Trong suốt buổi tiệc, VCẩm chỉ ngồi 1 chổ dĩ nhiên là bàn toàn phe “đờn ông” không à , chẳng dám rục rịc , dzúc dzích, chẳng dám chạy đi bàn khác… Ngoài những câu chuyện xoay quanh các đề tài chính-trị, thời sự & thể thao… 1 cách ôn tồn, tế nhị trong không-khí hòa ái như mọi lần trước…
Chỉ lúc trời sập tối, gió bắt đầu se se lạnh, mọi người được mời vào nhà chơi, uống trà & ăn tráng miệng và hàn huyên tiếp. Có 1 câu chuyện khá dzui mà lần đầu tiên Cẩm nghe được tại bàn tiệc nhà họ Phạm này và như sau:
Sau khi an tọa, kể chuyện & hàn huyên 1 hồi, rồi cũng tới lúc lại bàn tới đề tài thời thượng “Retire”
Anh Nhân, anh rể của chị Vân chủ nhà, ôn tồn nói: Mùa Đông năm ngoái, trong những ngày bảo tuyết lớn nhất tại vùng GTA này, anh Sanh có gởi cho tôi 1 email ( anh Nhân  kể từ từ, từ từ, giọng “Đè-Nẳng” lai “Sĩ-Gòn”, thật thấp giọng) :
 “Hôm nay bảo tuyết, mình may mắn đã về hưu , (Anh Nhân nghĩ 1 lúc, từ từ kể tiếp) nên ngũ dậy muộn,(N1L,TTKT) 2 vợ chồng ngồi uống trà & ăn bánh ngọt, (N1L, TTKT) nhìn ngoài trời tuyết lại rơi dày đặc, lạnh giá, gió rít rất mạnh liên hồi… (N1L, TTKT) Thế mà trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đó, có con chim nhỏ vẫn chống chọi với “hoàn-cảnh thật khó thương” đó để kím tìm thức ăn, trông thật tội nghiệp, (Lại N1L,TTKT) rồi lại chạnh nghĩ đến bạn bè mình có người ngày này cũng phải dậy sớm, đang cào tuyết trên xe, đang lao trên xa-lộ đầy băng giá đầy rẩy cả rủi ro để đến sở làm…”
Nhơn, cắt ngang: Tui để ý thấy anh Sanh này có tật luôn luôn so sánh hè, có so-sánh nhận thấy nổi khổ của người khác, anh mới cảm thấy sung-sướng & hạnh-phúc sao!!!???
Sanh: Mình đâu có ý tưởng đó đâu , khi viết emai .
Nhơn: Tui còn trẻ mà, 2 năm nữa tui rồi cũng về hưu sớm như ông thôi
Andy Ngo: Bác Nhơn cũng đâu có dại… Ngày bão tuyết hôm đó Bác Nhơn, gọi phone báo : “Hôm nay ở nhà không vào làm được vì thời-tiết… “
Trong lúc đó có 1 chị ( Cẩm nhớ tên, mà không tiện “bật mí” ), đang bưng đĩa trái cây lên bàn đờn ông (Trong nhà vẫn “trật tự” có thừa : phe nào, ngồi phe đó nghen, không được lén phén), Cẩm buột miệng nói: Ba Nhơn toàn nghĩ :”negative” không à nghen… Cũng là câu chuyện đó, sao Bác không nghĩ khía cạnh khác để cười, dzui, “positive” 1 chút đi thì nó sẽ biến thành câu chuyện dzui  lien à …
Nhơn : Câu chuyện đó có gì dzui đâu mà cười, toàn so-sánh thiệt hơn không hà !!!
VC: Cùng 1 câu chuyện nhưng mình nghe lại thấy & hiểu khác hẳn…Đây chỉ là 1 câu chuyện tiếu lâm thôi, nhưng hơi tế nhị, bác Sanh muốn để chính mỗi người tự tìm lấy câu trả lời cho chính mình… tự vui & tự sướng thôi, mới thắm thía lâu hơn & gật gù và cười nhiều hơn 1 mình.
Nhơn: Chuyện đó có chi mà cười hè!!!
VC : Như Nhơn biết, Sanh là 1 người tính tình rất tế-nhị, bén-nhạy, bản tính tình cố hữu thâm-trầm & mô-phạm của thầy giáo, con người rất khoa-học, tỷ-mỹ quan-sát kỹ mọi vấn đề…từng li từng tí một. Cho nên các bạn để ý kỹ trong câu chuyện trên có cái gì đó “lấn cấn”, cái gì bác cũng dẫn chứng, có so-sánh 2 vế rõ ràng, đàng hoàng & rạch ròi cả… Đàng này có 1 câu, bác Sanh không thể quên được, mà tại sao Bác mới chỉ nhắc đến 1 vế thôi, còn vế bên kia Bác bỏ trống 1 cách oan uổng, “bất đắc kỳ tử” là làm sao!!!??? Bác không quên đâu, mà cố tình bỏ lững!!!
Anh Nhân: Đâu có vế nào bỏ trống đâu?
Nhơn: Tui cũng mô có chộ chi hè ?
VC : Này nhé, Bác Sanh chỉ nhắc khéo là : Nhìn con chim ngoài trời, đang phải kiếm ăn trong thời tiết thật nghiệt-ngã như hôm nay, rồi Bác cố ý bỏ lững vế 2 một cách “oan ức”, không đã động gì tới , vì răng bác Sanh im re đoạn nớ
Nhơn: Rứa Cẩm noái thử xem vế 2 là rang hè??? Mình chịu thua
Theo Cẩm, ý bác Sanh muốn nói ở vế thứ 2 rằng: Trong lúc đó thì cùng 1 loài chim như nhau, nhưng mà con chim nào khi sinh ra”đẻ bọc điều”, may mắn được chủ nhân nuôi trong nhà, thì lại được chăm sóc cẩn thận, o bế vô cùng…Thậm chí lúc trời trở lạnh, hay cả những lúc “trái gió trở trời” còn được chủ-nhân đắp mền nữa…
Chị bưng đĩa trái cây, nãy giờ vẫn còn đứng lắng tai nghe, chắc câu chuyện chị cũng thấy có chi “ngồ ngộ”, nên thắc mắc hỏi: Anh Cẩm noái rứa là răng, chim mà trời lạnh cũng chủ cưng, nuôi & đắp mền nữa, thiệt khôn !!!???
Các Bác không hẹn mà nên : Cười vang cả nhà, đồng thanh hét lớn “Cha răng nữa”
Cẩm đoán chắc Cô ta “Ngộ” ra rồi? Vì cô ta, thả đĩa trái cây cái chạch xuống bàn, cười lớn và e lệ, “le te” bỏ chạy 1 mạch vào bếp luôn như bị Ma rượt vậy… Mới “tè” chứ!!!
Anh Cường chỉ hơn Cẩm 1 đẳng cấp “Đại lão hòa thượng” rồi, còn VC mới giựt danh hiệu “hòa-thượng” thôi, vì Cẩm cũng “bon chen” bắt chước đàn anh của mình, cũng xuống tóc, e còn hơi mắc cở, chưa chịu dứt khoát, nên còn lưa thưa quanh chỏm đầu…. là dzậy.
Bác Nhơn thì vụng nên vào tu muộn, nên mới được tạm gọi là tì-kheo thôi, thì 2 vợ chồng cũng ôm nhau sướng lên tận “mé điều hiu” rồi … Thầm cám ơn “Trời, Phật”….
Nhóm bên nữ ưa chụp hình lưu-niệm (Hình này chụp có flash fill-in, để mặt mày các người đẹp được sáng sủa & tươi hơn)
Hình này chụp với 1 nguồn ánh sáng trời tự nhiên hôm đó
Bên phái Nam, không có chịu chụp hình lưu-niệm!!! Chỉ có người mẫu Hồng-Kông bên hông chợ Lớn này
Nhơn tự-nhiên như người “Hà Lội”: Ê! Ê!! ông Cẩm chụp dùm tui 1 tấm ở đây đi, bên các cây đèn đường, tự nhiên tui thấy hay hay…

Mà các Bạn thấy tấm ảnh hay thật, tấm ảnh làm Cẩm liên tưởng tới: Bác Nhơn bảnh bao, chảnh chọe giống như đại-ca Trần-Đại năm nào, trong truyện Điệu Ru Nước Mắt của nhà văn Duyên-Anh 1 thời : khi muốn hoàn lương, cảnh cuối giữa đêm khuya đại -ca Trần-Đại trở về…

 

Tình cờ thấy Con chó Nhật nhỏ nhỏ vô tư & dể thương này, các bạn nhìn kỹ nét mặt của nó biểu hiện sự lo lắng lắm, không hiểu chi cả & thắc mắc vô cùng tận bên ngoài cánh cửa sliding door  của patio ra vườn sau!!!!???
Nó théc mét: Tại vì ngày thường con được ai ai trong nhà cũng cưng chiều, luôn được bế bồng trên tay…rêm cả mình mẩy, năn nĩ hoài cũng không ai chịu bỏ xuống cho con nhờ để được tung tăng chạy nhảy 1 mình….Thế mà hôm nay, lại bị nhốt suốt ngoài trời, không chịu cho con vào nhà 1 giây dù ngoài trời đã bắt đầu tối rồi, sợ Ma lắm lắm, ai cũng biết tật xấu này mà!!!
Thật tình mà nói, trong suốt cuộc đời Cẩm, đại gia-đình của chị Vân là đại gia-đình mà Cẩm quý và mến nhất: 2 Bác, các anh chị, ngay cả dâu & rể trong nhà, người nào cũng hiền hòa, cấp tiến, dể mến đến độ đáng quý…mà Cẩm không bao giờ muốn bị mất liên lạc cả… Cho nên câu chuyện kể trên, có gì đụng chạm, làm các Anh Chị phiền lòng. Thì Cẩm xin sorry trước… vậy. Thanks.
Cẩm gởi hình dạng này, các bạn thấy ngay hình khi mỡ email, hình nào các Anh Chị thấy thích, copy lại dể dàng và chính xác ảnh mình cần & muốn thôi, xong lưu trử nơi hồ sơ nào mình chọn rất tiện & lợi .
Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: