//
you're reading...
Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ, Tùy Bút

Một chuyến thăm quê khác những chuyến đi trước – Lê Cảnh Hoằng

 

Lê Cảnh Hoằng tạp ghi – Mars 2014

 

Ba tuần trôi qua như tên bắn. Trở về Stuttgart, chui đầu vào lại cuộc sống hằng nhật, cắp ô đi cắp ô về, tẻ nhạt, ngày lướt đi không để lại một dấu tích. Để rồi da diết nhớ về thời gian gặp gỡ bạn bè tưởng chừng như không bao giờ dứt, ở Sàigòn, ở Huế, ở Hà nội, và Đànẵng và những dặm đường cùng nhau rong ruổi … của chuyến thăm quê nhà vừa qua. Về Việtnam lần này, mấy ngày trước đã thấy lòng nôn nao, vui và có cảm giác là lạ, bồn chồn hơn những chuyến trước, bởi thâm tâm đã mang sẵn một ít chờ đợi cho chuyến đi. Không chỉ là một chuyến thăm nhà đơn thuần như bao lần trước. Chuyến về Việtnam lần này là một cuộc hẹn, một cuộc gặp gỡ với bè bạn bốn phương. Mặc dầu trong nhóm, bạn bè đã khua chiêng gõ cồng khá lâu từ trước, nhưng rốt cuộc chỉ có TMai từ WDC, MNguyệt từ Bourges, ÔnMệ THuỳnh&Cúc cùng ÔnMệ Khải&Hà từ Sàigòn và TĐLộc cùng LCHoằng từ Stuttgart ‚đứng lên đáp lời sông núi‘. Cặp tài tử giai nhân Quyết&ChiLan thì cố thủ BMT, sẵn sàng tiếp đón bạn bè. Tiếc là LộcĐP&HTrang trong vòng vài tuần trước đó thay đổi chương trình về quê ăn Tết sớm. Cuộc gặp mặt thế là thiếu mất hai khuôn mặt gần gũi. Nhóm còn lại tự lên ‚dây cót‘ cho nhau – Thôi thì có nhiêu xài nhiêu, có nhiều vui nhiều, có ít … thì cũng ráng vui cho nhiều nhiều … –

Đáp xuống TânSơnNhất tối Feb 21, thứ Sáu, là một trong những người đầu tiên làm xong thủ thục nhập nội, vậy mà phải mất hai tiếng đồng hồ sau mới chường mặt ra khỏi phi trường!!! … vì phải chờ hành lý, có lẽ vì check in sớm quá, first in last out, hành lý của mình ra cuối cùng. Về được đến nhà có lẽ đã quá nửa đêm.

Sáng ngày mai thức dậy (không biết sớm hay trễ, vì suốt đêm qua không ngủ được, trái giờ, jet lag), chạy liền ra tiệm chạp phô đầu ngõ sắm cái SIM (đang ở Việtnam mà! Mua bất cứ thứ gì, bất cứ ở đâu vẫn luôn luôn có) gọi ngay cho Ông Xã (xệ) trưởng:

… Alô! Ai đó Huỳnh nghe đây … Ờ! Về rồi đa hớ? … Rồi … Rồi … Chừ răng đây?

Ai mà biết răng? Mấy Ôn tính chi tui theo rứa thôi!

Ừ! Chừ ri nì! Khải bận chuyện (chơi) rồi. Mình đáng lẽ cũng bận (chơi) luôn. Nhưng mà thôi, cho ôn Khải đi đại diện đủ rồi, mình trốn, tí nữa gặp nhau cafee nghe … Ừ mà caffee mô hè? Nhớ hẹn Tống Mai tới luôn nghe.

Mình biết có cafee Regina ở ngay góc Nguyễn Du gần nhà thờ Đức Bà. Nằm gần phố mà cũng khá yên tĩnh. Tới đó cho tiện, để Tống Mai còn biết đường tới.

OK! OK! Được. Mình tới liền, mấy giờ? MNguyệt thì cuối tháng mới về; còn Lộc (TĐ) thì mai mốt mới về lại lận.

8:00 OK? Có nhiêu xài nhiêu. Bữa ni tới đó tụi mình lên chương trình luôn nghe!

OK! OK! OK! Mình tới đèo Hoằng đi luôn.

Ngày đầu tại Sàigòn như rứa đó

Ba mạng, TMai, THuỳnh và LCHoằng ngồi tại cafee Regina cùng nhau dàn dựng cuộc du hí: Sàigòn – Hànội – Huế – Quảng Bình – Đà Nẵng – Hội An – BMT !!!

Tuần đầu ở Sàigòn, bỏ thì giờ đi thăm bà con, thăm bè bạn, bát phố, nhìn quanh Sàigòn có gì thay đổi, phố xá, cao ốc, siêu thị, người giàu, người nghèo, và …

… người quá nghèo …

Dẫu vài ba mạng thôi nhưng cũng hẹn nhau đi ăn chung, đi chơi chung.

Đi rảo phố …

Và . và .. và …

Và … bao giờ cũng vậy, không thể thiếu. Một buổi tối thân mật tại nhà Huỳnh&Cúc. MNguyệt chưa về kịp để cùng góp mặt. Chân tình, thân tình và chu đáo. Có Khải&Hà, TMai, TĐLộc, LCHoằng. Tiếc là không có tấm hình nào của buổi họp mặt này.

Mar 01 – Đànẵng, thăm TTDu cùng NguyễnHuế, nay đã trở thành ‚dên Đờ nẽng‘ chăm phần chăm rồi và ghé thăm người bạn từ Cali về định cư tại đây đã hơn năm sáu năm nay. Đànẵng sạch và khang trang, thoáng mát, an ninh và sạch sẽ. Sân bay nằm sát nách thành phố, cũng khang trang và thoáng hơn TânSơnNhất nhiều. Cách đây bốn năm năm có ghé qua Đànẵng một lần, đã thấy khác xa thời xưa, nay trở lại không nhận ra được nữa. Đànẵng phát triển kinh khủng, nhất là khu đô thị mới, phía bên kia sông Hàn. Cao ốc, cao ốc và cao ốc nối đuôi nhau mọc lên như nấm. Tuy chưa ngột ngạt như bãi biển NhaTrang hiện nay, nhưng đã có dáng dấp như một thành phố du lịch Âu châu, NamMĩ …

Những ngày ở Sàigòn đã liên lạc với TTDu và NgHuế, nhưng không gặp được Huế, TTDu thì bao giờ cũng rôm rả, ào ào:

Ờ! Ờ! Khi mô ra? … Ừ! Ừ! Cứ ra đi … Khi mô ra thì nhắn tau hí! …

Đến Đànẵng gọi NgHuế, vẫn không gặp, gọi Mệ Du … Ra rồi đa hớ? Ừ, tau tới liền … Năm phút sau đã thấy Mệ Du cỡi Honda tới rồi, sốt sắng:

Mi ăn chi chưa?

Chưa! Ừ mình kiếm cái chi ăn đi.

Được, để tau chở mi đi ăn phở. Phở chổ ni ăn được lắm.

Gần 12:00 trưa TTDu chở đi ăn phở, hàng quán đóng kín cửa, không như Sàigòn, ở Đànẵng không ai bán hàng quà sáng giờ này nữa. Hai thằng cõng nhau Honda chạy một hồi mới kiếm được một quán phở còn mở cửa bán buổi trưa. Mệ Du gọi tô nhỏ „tau ăn sáng rồi, ăn chung với mi cho vui“. ‚Cai Hoằng‘ chơi một tô standard …

Răng gọi NgHuế hoài mà không gặp

Hắn ở nhà chơ mô. Về hưu rồi. Có làm chi mô. Thôi để ăn xong tau chở mi tới thẳng nhà hắn luôn …

Tới nhà, bấm chuông, không có NgHuế … À! Thằng ni chắc ở ngoài bờ sông Hàn rồi! …

Đúng y. O con gái Út mở cửa chạy xuống, lễ phép chào hai bác, cho biết là Ba con ra ngoài bờ sông Hàn đi bộ rồi đi uống cafee hồi sáng sớm lận

Răng bác gọi đt di động hoài không gặp?

Dợ! Ba con để đt di động ở nhà

??? …

Thì ra dân hưu trí Đànẵng hiện nay có một sinh hoạt định kì hằng ngày. Sáng sáng ra quán cóc, một cử cafee, xong đi dạo (bên Mĩ kêu là exercise?) bên bờ sông Hàn, đang lúc đi dạo có thể bỏ ngang xương, hoặc dạo xong rồi thì có thể tấp vô rất nhiều bàn cờ tướng dọc đường làm thầy ‚dùi‘, đánh cờ miệng. Hoặc bắt cá độ vài ‚ve‘ (la bière).

Chạy dọc bên bờ sông Hàn ghé nhìn vào gần chục ‚bờ sông Hàn challenge‘ vẫn chưa thấy NgHuế. Du đề nghị – Thôi, kệ hắn, mệt rồi, tau chở mi đi uống ly cafee rồi kêu hắn ra sau.

Cuối cùng thì cũng gặp được nhau. Ngồi quán cóc vĩa hè, theo Du cho biết là ngon nhất Đànẵng. Chả biết cafee có ngon không. Riêng mình nghĩ thầm: được gặp lại bạn xưa, ngồi đấu láo, hàn huyên,

không có chi ngon bằng. Uống xong cử cafee, TTDu xin kiếu – Tau phải về lo ít việc ma chay trong phường. Thì ra chàng hiện là tổ trưởng dân phố.

Oai rứa. Làm tới tổ trưởng dân phố lận?

Ừ! Ăn cơm nhà vác ngà voi. Nhưng mà có việc làm cho vui.

NgHuế tình nguyện đưa LCHoằng về khách sạn. Hoằng đề nghị … Kiếm chổ mô uống lon bia hè …

Hai thằng tấp liền vô một ‚ristorante lộ thiên‘ ngay ngã tư đầu đường bên cạnh. Nhìn bốn góc, góc nào cũng có một hàng quán gần gần giống hệt nhau. Một chiếc xe đẩy, nhìn như một thùng hàng khổ chừng 2m x 1m, cao ngang vai, bằng nhôm hay sắt gì đó với bốn bánh xe. Chứa hàng trăm thứ bên trong và bên trên, nào nồi, nào niêu, nào soong, nào chảo, chén đũa, muỗng nĩa .. vân .. vân … chưa nói tới lương thực, không biết cơ man nào mà kể. Tối đến phải chất thêm bàn ghế lên tuốt trên. Ngồi nhìn mà phục lăn. Mỗi quán có ước chừng hơn chục cái bàn con, mỗi bàn có bốn (hoặc sáu) ghế, vậy là dư sức chứa được năm sáu chục bợm nhậu. Hai thằng kéo ghế ngồi sà xuống một bàn con, không ngờ cái ristorante dã chiến này mà có đến hàng chục món ăn, đủ thứ, từ lẩu tới xào, tới chiên, hấp không chừa thứ chi, càng phục lăn phục lóc … hai thằng gọi một đĩa mực tươi hấp và vài lon bia, xong lôi đt ra gọi TTDu

Ở mô rứa? Xong việc chưa?

Xong rồi!

Chạy qua Mỹ Khê uống bia?

Ừ! Ừ! Tau qua lien

Lại ngồi với nhau, lại kể lể chuyện xưa, cười vui đàu cho tới khi quán lên đèn. TTDu hẹn sáng hôm sau sẽ ghé qua, gặp nhau lần nữa trước khi LCHoằng tạm rời Đànẵng. NgHuế thì bận, bảo có lẽ không tới được và tạm chia tay.

Về khách sạn, tắm xong thấy chiều về đêm còn dài, bát bộ ra biển dạo cát cho thoả, nghe sóng gầm và hít thở mùi mặn muối biển. Chân đất đi giữa triền sóng, mát lạnh và có cảm giác được biển gột sạch những bụi trần lâu nay đã bám chặt giữa những kẽ chân. Đất nước mình tuyệt đẹp, biển Mỹ khê chạy dài chỉ riêng chặng từ Sơn Trà cho đến Ngũ Hành Sơn có lẽ cũng gần 20 km, bãi biển chưa bị xây bít kín như những thành phố biển khác. Còn rất nhiều không gian cho người đi bộ.

Sáng mars 02: Khám phá HàNội – sửa soạn bay ra NộiBài. Xin khách sạn bình trà xanh ngồi nhâm nhi và để cho thời gian thong thả trôi. Chà có việc gì làm nên chả vội. Đứng lớ ngớ trước khách sạn bỗng thấy một coureur xe ‚đợp‘ đâm sọc ngay vào cửa, thắng ngay trước mặt mình. Nhìn rõ ra thì:

Răng mà đi mô cũng gặp mi cả rứa?

Ủa! Anh Thanh Hải. Đang ở Việtnam à? Anh về một mình hay hai? Chị An mô?

Tụi này về chung với nhau. Ở đây gần ba tháng rồi. Bữa ni thì

bà đi chơi với bạn bà, mình đi chơi với bạn mình !!!

Thêm một nhận xét về Đànẵng là dân thành phố này đặc biệt chịu khó chạy xe ‚đợp‘ khá nhiều. Và dân hưu trí gốc Đànẵng về thăm quê hoặc về thường trú khá nhiều.

Chuyến bay DNG – HAN bị trể hơn một tiếng. Trước giờ bay vài ba tiếng Air Vietnam gởi SMS vào cell phone nhắn tin có thay đổi. Tưởng tin ‘vịt’ nên gọi lại travel agency để xác nhận. Tin báo đúng. Dẫu sao thì cũng nên khen cái dịch vụ ni một xíu. Hết sẩy! Ít nhất thì cũng phài có một vài điềm hay hay nào đó chơ. Thật tình mà nói, xứ du lịch Việtnam hiện nay đi đâu cũng nghe thiên hạ và du khách mắng vốn. Mang tiếng xấu nhiều hơn tốt.

Dù trễ vậy cũng đáp xuống NộiBài sớm hơn MNguyệt và TMai, từ Sàigòn bay ra, hơn một tiếng. Đành ngồi chờ vậy.

Đón MNguyệt và TMai xong, ba đứa lấy taxi về HàNội. Xe rời sân bay lấy xa lộ chạy được một đoạn, TMai ngồi băng ghế sau với MNguyệt và thấp thỏm không yên. Đưa mắt nhìn Mai có í dọ hỏi, Mai cho hay taxi này có dấu hiệu chạy gian dối. Mai đi khá nhiều nên biết, cước taxi NộiBài – HàNội thường chỉ chừng 300.000 VND (15$), taximeter trong xe lại nhảy lên quá 300.000 mà vẫn chưa thấy trung tâm.

Lần đầu tiên ra HàNội nên lòng không khỏi có một ít nao nức, vậy mà được HàNội đón chào người mới không đẹp, không văn minh. Một thoáng thất vọng. Hên!!! Xui!!! Mình tưởng nghĩ, thủ đô một đất nước, tự hào khoác lên mình là một thành phố du lịch, mang bề dày văn hoá xưa và sâu. Không nên để điều này xảy ra.

Việc trước tên là đòi đi thăm cho được HàNội 36 phố phường, những con phố lịch sử nổi tiếng, đề tài một thời của nền văn chương lãng mạn, hầu hết những cây bút lớn, nhỏ, đại thụ, không ai không ca

ngợi và có phần thi vị hoá thêm. Lại thất vọng! Khu phố cổ nhỏ, chật hẹp, chẳng có gì đặc biệt, cửa hàng bán đồ lưu niệm và hàng ăn uống san sát cạnh nhau, những ngõ phố nhếch nhác trông hệt như những con đường trong khu du lịch Patpong tại Bangkok xa xưa từ những thập niên trước. Uổng thật! Nhìn khu phố cổ thấy cuộc sống HàNội hối hả quá, hình như muốn vội chạy theo cho kịp tốc độ vùn vụt của thế giới, quên bén đi nhiệm vụ phải bảo tồn giữ gìn những di tích, những nề nếp, những truyền thống xưa cổ in đậm từ hàng trăm năm, ngàn năm!!! Không riêng gì tại HàNội, sự thể này có thể nhận thấy được bất cứ nơi đâu trên đất nước.

Nhưng bù lại HàNội cũng để lại cho riêng mình rất nhiều ấn tượng, nhiều hình ảnh đẹp. Hồ Gươm, tháp Rùa, đi hoài không chán. Rất nhiều di tích để thăm viếng và nhiều nơi để khám phá. Một buổi cuốc bộ một mình từ Nhà hát thành phố lên Quốc tử giám. Thật cũng không ngoa nếu nói rằng nơi đây chính là cái nôi văn hoá của dân tộc.

Rồi Hồ Tây trong sương mù, đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng, những con đường cây cao bóng rợp ngợp người, những con hẻm nhỏ ẩn nấp nhiều bất ngờ thú vị, theo lối đi vào mới khám phá ra rằng những hẻm nay mang nhiều sinh hoạt nào là ẩm thực, nào là văn hoá nho nhỏ hay hay.

O phó nhòm TMai hể rảnh giờ nào là i như rằng ôm máy ảnh chạy đi săn hình giờ đó.

Thời gian dừng lại HàNội quá ngắn, nhưng may mắn thay TMai sắp xếp được và rủ tháp tùng theo một ngày đi chơi HạLong. MNguyệt muốn lấy một ngày riêng để đi thăm gia đình, thành thử chỉ có TMai và LCHoằng, sáng đi chiều về. Xe khởi hành từ sáng sớm, đâu như từ 5:00 sáng thì phải. Đoạn đường nghe nói tròm trèm 250 km và phải chạy mất 4 tiếng. Đó là đi xe nhỏ, nếu đi bus thì không biết phải mất bao lâu. Vì vậy thời gian rất giới hạn, chuyến đi do đó khá hấp tấp. Thêm vào đó giữa chặng đường trời chuyển sương mù, khi đến HạLong thì có mưa nhẹ. Nhưng đã có một cô hướng dẫn du lịch xinh xắn, rất dễ mến lên đón tiếp (không đủ nội công là rơi mất trái tim như chơi!), được ăn sáng một tô bún nước đặc biệt với món hải sản thuần tuý Hạ Long (đến giờ lại quên mất tên gọi), nên bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Uống vừa xong tách trà thì lại phải vội ra bến tàu, nguyên cả một chiếc tàu đợi sẵn, đưa chỉ ba khách ra khơi.

Tuy trời mưa và ẩm ướt nhưng chuyến đi rất thú vị.

Cô bé hướng dẫn du lịch nhìn rất trẻ, trông người mà đoán thì nghĩ chắc chỉ khoảng đâu 22 – 23 tuồi là cùng, ai ngờ sau này hỏi ra mới biết đã gần trên dưới ba mưoi.

Tàu, trực chỉ đảo Canh độc. Thăm động Thiên Cung và ngắm cảnh, chung quanh nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy du khách Tàu, ồn ào. Hang động nhỏ không lớn, được thắp sáng bằng đèn màu xanh đỏ tím vàng, như một sân khấu hát chèo. Người đông nên đi một hồi thấy ngộp, không biết phó nhòm TMai đã săn được bao nhiêu ảnh, đến gần cuối động LCHoằng bỏ nhỏ xin ra. Bên cạnh động Thiên Cung có một động nhỏ, ngay trên cửa động có bảng đề: „Động Đầu gỗ“. Nhưng cô hướng dẫn du lịch giải thích rằng, động tên thật là ‚Giấu gỗ‘ chính là nơi viên tướng lừng danh nhà Trần đã giấu những thớ gỗ lim lớn để mang về dựng cọc cho trận Bạch Đằng anh hùng, đã gây cho quân Nguyên Mông siết bao hãi hùng. Nhóm quyết định không vào động ‚Giấu gỗ‘ nữa, lên tàu chạy tiếp ra khơi xa, thăm hòn Gà chọi, hòn cánh Buồm, … tàu đảo quanh một vòng các hòn khác và quay đầu về lại bờ. Nhìn đồng hồ chưa đến 12:00. Sớm quá! LCHoằng đề nghị, hay mình ghé vào thành phố Hạlong thăm cho biết. Cô bé hướng dẫn bảo về ăn trưa rồi hãy tính.

Buổi cơm trưa vừa gần xong thì chú tài xế bỗng đưa í kiến:

Nếu anh chị muốn ghé làng Đường lâm thì em đưa đi. Mà phải đi ngay mới kịp thì giờ.

Mai mừng rỡ:

Ôi! Vậy thì tuyệt quá. Còn gì bằng. OK! Mình đi liền đi

Vậy là lại vội vã, lần này thì rõ ràng không cón thì giờ để uống hết tách trà.

Số là trên chặng đường xe ra Hạlong, thỉnh thoảng TMai hoặc LCHoằng bắt chuyện nói với chú tài xế, thứ nhất muốn tạo không khí thân mật giữa nhau, sau nữa có chuyện trò thì tài xế cũng bớt buồn ngủ … TMai:

Đâu đây ở gần HàNội có một làng cổ, còn giữ được rất nhiều nhà xưa, cảnh quan đẹp, du khách đến thăm rất nhiều. Tiến (tên chú tái xế) có biết không?

Biết chứ! Cái làng Đường lâm ấy mà. Ôi! Gì chứ cái đó thì em đưa khách đi thăm mãi ấy mà!

Nằm đâu vậy Tiến?

Nằm phía Tây, thuộc Sơntây đấy, cách HàNội có một xịu thôi, đâu chừng vài chục kilômét, nhưng hôm nay mình đi thế là ngược hướng rồi. Có dịp khác em sẽ đưa anh chị đi.

Hôm nay đi không kịp hở?

Thưa không!

Tiếc nhỉ!!! …

Không ngờ vậy mà mơ ước của TMai thành hiện thực.

TMai nhanh như con sóc, nhìn quanh nhìn quất đã thấy O Mai biến mất tiêu, LCHoằng vừa đi vừa nhảy mấy bậc cầu thang xuống. Vừa mở cửa xe thì đâ thấy TMai ngồi sẵn trên hàng ghế sau rồi! Từ giã vội vàng những ân nhân đã tặng cho mình một buổi sáng trọn vẹn tuyệt vời, phóc lên xe.

Chú tài Tiến phóng nhanh một lèo đến Đường lâm, gần đến nơi, vừa rời đường cao tốc để chuyển hướng vào làng thì bỗng đâu hai chiếc Môtô rà tới chặn đầu xe lại. Cảnh Sát Giao Thông …

Hai mạng TMai và LCHoằng ngồi trong xe nhìn ra, thấy chú tài Tiến đứng đáp trả với hai tay CSGT, trở về xe lấy giấy tờ, rồi trở lại. Có đến hai lần. Cả hai hơi sốt ruột, sự việc dây dưa e hơn 15 phút. Cuối cùng Tiến về xe cho máy nổ, chạy tiếp

Có chuyện gì vậy?

Chúng nó phạt

Sao mà phạt, mình có làm gì lỗi đâu?

Chúng nó bảo là xe cán lên lằn chỉ trắng, cấm vượt qua. Ôi! Chúng nó bảo thế thì mình hay thế chứ biết nói sao giờ!

Vậy thì bị phạt bao nhiêu?

300.000. Nó bảo viết trát bắt em đến sở đóng tiền. Mà ôi thôi, nhiêu khê lắm, mình thì – thì giờ đâu – em giao hẳn cho chúng nó nhờ chúng nó đi đóng hộ.

…???…

TMai và LCHoằng nhủ thầm nhau sẽ gánh khoản tiền phạt cho chú tài.

Nhưng đến được Đường lâm thì bao nhiêu bực dọc tiêu tan. Cũng may là trời chưa tắt nắng, nếu không thì rõ là công cốc.

Vừa kip mua xong vé tham quan thì cửa quầy vé cũng vừa khép lại. Hú hồn!

Một ngôi làng yên ắng như trong sách vở mô tả, con đường đất, một cổng làng, nằm cạnh cổng làng một ao rau muống chả biết rau gì, lẩn vài ngó sen ngó súng chen chúc. Mùi trâu, mùi bò, mùi rơm rạ … cả hai đứng ngẩn người.

Riêng LCHoằng có cảm tưởng mình đang ở trong một khung thời gian nào đó hoàn toàn xa lạ, trái ngược với Sàigòn , với HàNội có 36 phố phường, có đầy xe Honda, Vespa … có ầm ĩ đầy tiếng động, tiếng cói xe inh ỏi không dứt … Ở đây nghe được tiếng gió rì rào của cây cỏ, nghe được tiếng thong thả của dân làng đưa trâu nghé về chuồng

(còn tiếp)

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: