//
you're reading...
Biên Khảo, Khoa Học, Triệu Phong

Bí Ẩn Vụ Nổ ở Tây Bá Lợi Á 100 năm trước – Triệu Phong

 

Sáng Ngày 30 Tháng Sáu năm 1908, lúc 7 giờ 14, một trái cầu lửa nổ tung trên vùng rừng hoang vu, xa xôi thuộc xứ Tunguska, Tây Bá Lợi Á, làm đổ rạp cây cối trên khắp một vùng rộng 800 dặm vuông. Một nông dân địa phương tên là Semen Semenov trông thấy “bầu trời vỡ làm đôi. Lửa tỏa rộng bên trên khu rừng…Hơi nóng từ đám lửa bốc ra hừng hực…Rồi bầu trời khép lại, kế đó thì nghe một tiếng bịch cực lớn, và tôi bị bắn xa đi chừng vài thước…Sau tiếng ấy lại nghe như cả loạt đại bác bắn đi, đất lắc lư dữ dội…”

Trên đây là lời khai của một nhân chứng ở gần nơi xảy ra vụ nổ. Biến cố này là vụ thiên thể va chạm lớn nhất xảy ra trên trái đất trong lịch sử hiện đại. Semenov cảm được sức chấn động từ một nơi cách tâm điểm đến 65 km, nhưng hiệu ứng của sức nổ ăn lan xa mãi đến tận miền Bắc Âu và Trung Á. Một số người trông thấy những đám mây màu bạc khổng lồ, chân trời đủ màu sắc lúc hoàng hôn; trong khi những chứng nhân khác nhìn thấy trời rực sáng lúc về đêm. Ở Luân Đôn, người ta có thể đọc báo mà không cần đèn.

Địa điểm phỏng chừng của nơi xảy ra vụ nổ Tunguska ở Tây Bá Lợi Á vào năm 1908.

Qua khảo sát địa vật lý, các khoa học gia xác định các sóng địa chấn có xuất xứ từ một nơi xa xôi thuộc Tây Bá Lợi Á. Tâm điểm nằm gần con sông Podkamennaya Tunguska, một vùng hoang vu không dân cư thuộc khu vực rừng đầm lầy taiga, nơi đây thời gian đông giá kéo dài từ 8 đến 9 tháng mỗi năm.

Kể từ biến cố Tunguska, các khoa học gia cũng như giới dân dã đều thắc mắc tự hỏi do đâu mà có sự kiện như thế. Người ta cho rằng một vẫn thạch rớt xuống đây đã gây nên sự tàn phá rộng lớn ấy, nhưng rồi ra lại không tìm thấy một chứng tích nào về mảnh vở của thiên thạch hoặc miệng hố do hậu quả của sự va chạm. Các nhà thiên văn cố gắng tìm câu trả lời xem, phải chăng đây là vẫn thạch hay sao chổi để kiếm phương cách đối phó, phòng khi một tai họa tương tự xảy ra trong tương lai.

Bí mật vẫn chưa được ai bật mí

Nghiên cứu về biến cố Tunguska là thiết yếu, vì những vụ va chạm với các thiên thể trong quá khứ đều có ảnh hưởng quan trọng đối với sự tiến hóa của trái đất. Ví dụ như chừng 4,4 tỉ năm về trước, một vật thể lớn bằng sao hỏa đã va chạm với trái đất non trẻ của chúng ta, làm bắn ra những mảnh vở và tạo nên mặt trăng ngày nay. Một vụ va chạm lớn khác cách đây 65 triệu năm đã làm tuyệt chủng loài khủng long. Vào Tháng Bảy năm 1994, quan sát thiên văn ghi nhận được hình ảnh của một vụ va chạm ngoạn mục giữa Mộc Tinh với một sao chổi. Gần đây nhất, vào Tháng Mười Một năm 2007, dân làng ở Peru đã sững sốt đứng nhìn một vật thể vạch một đường dài qua bầu trời trước khi rơi xuống gần đó, gây nên tiếng nổ chát chúa, để lại một hố rộng 13 mét và sâu 4,5 m.

Peter Brown và các đồng sự của mình thuộc trường University of Western ước lượng rằng cứ trung bình mỗi 200 đến 1000 năm, lại có một vụ va chạm thiên thạch như vụ Tunguska. Do vậy trong tuổi đời chúng ta ngày nay chưa chắc có thể xảy ra một va chạm lớn tương tự. May mắn thay vụ Tunguska xảy ra ở một xó xa xôi không dân cư của địa cầu. Thử nghĩ nếu vụ nổ ấy ngay trên Thành Phố New York, toàn một vùng đô thị rộng lớn sẽ bị cày nát. Hiểu rõ được về biến cố Tunguska có thể giúp chúng ta chuẫn bị cho một tai họa tương tự khi xảy đến, đồng thời có biện pháp để đối phó.

Bãi lầy phía Nam nước Nga ngày nay, chụp từ trực thăng vào năm 2008, tâm chấn của vụ nổ Tunguska.

Bước dự phòng đầu tiên là phải xác định rõ thiên thể rơi xuống ở Tây Bá Lợi Á là một vẫn thạch hay một sao chổi. Mặc dù hậu quả đều gần như nhau nhưng một khác biệt quan trọng là, các vật thể trong Thái Dương Hệ xoay quanh cách xa với mặt trời trên một quỉ đạo có chu kỳ dài như sao chổi, nếu va vào trái đất sẽ va với vận tốc cao hơn các vật thể có quỉ đạo gần và chu kỳ ngắn hơn như vẫn thạch. Một sao chổi thường nhỏ hơn một vẫn thạch nhiều nhưng tỏa ra một năng lượng lớn bằng nhau khi va vào trái đất. Các quan sát viên khó lòng dò được những vật thể có quỉ đạo lớn trước khi chúng tiến vào tầng trong của Thái Dương Hệ (inner solar system). Hơn nữa, xác suất mà quỉ đạo của các thiên thể này cắt ngang quỉ đạo của trái đất thường nhỏ hơn so với các vẫn thạch. Dựa trên những lý giải này, việc bị sao chổi đụng vào trái đất là trường hợp khác thường, ít nghe nói đến bao giờ. Do vậy, nếu thật sự biến cố Tunguska là do một sao chổi đụng phải thì đây được coi như là trường hợp cá biệt không phải bận tâm nghiên cứu nhiều. Nhưng nếu quả thật có vẫn thạch nổ trên bầu trời Tây Bá Lợi Á vào buổi sáng Tháng Sáu năm ấy thì sao không ai tìm thấy một mảnh vỡ nào?

*   *   *

Bí ẩn vụ Tunguska sở dĩ kéo dài quá lâu mà chưa ai tìm ra được giải đáp sớm hơn, nguyên do một phần vì địa điểm nằm ở một nơi cô lập, ngay trung tâm Tây Bá Lợi Á. Hơn nữa, xáo trộn chính trị dày xéo nước Nga vào đầu Thế Kỷ Thứ 20 với chế độ Nga Hoàng sụp đổ, dẫn đến sự ra đời của Liên Bang Sô Viết. Hai yếu tố này làm chậm đi các nghiên cứu khoa học tại chỗ suốt gần hai mươi năm. Mãi đến năm 1927 mới có một đoàn thám hiểm do ông Leonid Kulik hướng dẫn đi đến địa điểm nơi xảy ra vụ nổ; cùng đi có một chuyên gia về vẫn thạch thuộc Viện Khoa Học Nga. Khi đến nơi Kulik bàng hoàng đứng trước một cảnh tượng kinh hồn. Kỳ lạ thay, sức nổ đã làm đổ rạp hằng triệu cây cối trên một vùng rộng lớn hơn 2000 cây số vuông (775 dặm vuông). Hơn nữa, các thân cây nằm xếp tỏa theo hình nan quạt từ một trung tâm, nơi chỉ còn một thân cây đã bị xác xơ nhưng vẫn đứng vững. Kulik diễn giải rằng đây là hậu quả vụ nổ của một thiên thạch có thành phần cấu tạo là sắt. Ông bắt đầu lùng kiếm hố vẫn thạch, hoặc các mảnh vỡ của nó.

Kulik tổ chức thêm ba cuộc khảo sát khác trong khoảng thời gian cuối thập niên 1920 và 30. cũng như một số lần khác nữa sau đó. Có điều là không ai tìm thấy hố thiên thạch hay mảnh vỡ nào cả. Sự thiếu chứng cớ này dấy lên nhiều giả thuyết để cố giải thích về hiện tượng trên. Ví dụ năm 1946, nhà văn khoa học dã tưởng Alexander Kazantsev đưa ra hình ảnh một phi thuyền nào đó của người không gian bị nổ tung trên bầu trời Tunguska. Trong vài năm sau đó, thuyết nổ trên không được giới khoa học tán dương, nhưng rồi cũng không triển khai được gì thêm. Sự nổ của thiên thạch trên bầu trời ở độ cao khoảng 5 đến 10 cây số xem ra giải thích được một số nét đặc thù mà các nhà điều tra quan sát thấy được ở trên mặt đất. Quan sát địa chấn ghi nhận được, cộng với kích thước của sự tàn phá, cho phép các nhà khảo cứu ước chừng được năng lượng và cao độ của vụ nổ.

Do không tìm thấy hố thiên thạch, người ta đi đến giả thuyết rằng vật thể này không thể là một vẫn thạch có thành phần sắt cứng cáp, mà là một vật thể dễ vỡ hơn, ví dụ thiên thạch đá, hiếm khi được tìm thấy; mà cũng có thể là một sao chổi. Các khoa học gia Nga chuộng giả thuyết sau hơn vì sao chổi chỉ gồm các phân tử bụi và nước đá, nên không thể để lại một hố do sự va chạm. Một giải thích khác cho rằng hiện tượng này do khí methane từ vùng đầm lầy bốc lên và bị nổ bùng thật nhanh.

Năm 1975, Ari Ben-Menahem, một nhà địa chấn thuộc viện Weizmann Institute ở Rehovot, Do Thái, phân tích các sóng địa chấn phát ra từ vụ nổ Tunguska, và ước lượng rằng năng lượng tỏa ra có cường độ khoảng 10 đến 15 megatons (triệu tấn), tương đương với 1000 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima.

Cây cối đổ rạp tại Tunguska, 1927. Hình chụp của đoàn thám hiểm thuộc Viện Khoa Học Soviet do ông Leonid Kulik dẫn đạo.

Các nhà vật lý thiên văn từ đó dựng lại vụ nổ này theo những con số để xác quyết giá trị của các giả thuyết kể trên, mà trong đó thuyết do thiên thạch đá là được ưa chuộng hơn cả. Christopher F. Chyba, bấy giờ làm việc ở Trung Tâm Nghiên Cứu Ames của Nasa, cùng với một số cộng sự đưa ra đề nghị rằng cái vẫn thạch nổ ở Tunguska có đường kính chừng vài chục mét, và nổ trên không cách mặt đất vài cây số. So sánh hiệu ứng thử nghiệm vụ nổ nguyên tử trên không với kết quả tàn phá ở Tunguska lập luận trên có vẻ hợp lý.

Một số khảo cứu gia người Ý gần đây cho rằng họ đã tìm ra manh mối, đó là hồ Cheko, sâu chừng 164 bộ (55m), nằm cách trung tâm tàn phá chỉ 5 dặm về hướng tây bắc.

Giuseppe Longo, vật lý gia thuộc trường Bologna University ở Ý vừa là đồng tác giả của cuộc khảo cứu, tuyên bố, “Từ trước đến giờ chưa có ai khám phá được điều này. Chúng tôi chỉ giải thích được rằng hình dáng của hồ chính là một hố thiên thạch do sức va chạm ở vận tốc tương đối chậm.”

Trong chuyến khảo sát năm 1999, toán chuyên gia của Longo không dự tính điều tra xem hồ Cheko phải chăng là hố thiên thạch, mà chỉ muốn thu thập những bụi vẫn thạch nằm lẫn trong lớp trầm tích ở dưới hồ. Khi làm phép đo địa hình của hồ bằng máy rà sóng âm, thì họ đã kinh ngạc được biết hồ có hình thể của một miệng phễu.

Sau khám phá trên, Longo nói, “Những lần khảo sát hồi thập niên 60 người ta đã xác quyết đây không phải là một hố thiên thạch. Điều này dễ hiểu thôi vì hồi ấy kỹ thuật còn khá hạn chế.”

Để thực hiện một bước xa hơn, toán người của Longo đã lặn xuống đáy hồ và thu thập một ít mẫu vật. Kết quả họ có được một lớp trầm tích trên mặt trông như bùn, và bên dưới là một mớ hổn độn hơn, nhưng theo Longo không có gì có thể đi đến kết luận về một sự va chạm do vẫn thạch.

Longo nói, “Để biết chắc đây có phải là hố thiên thạch không, chúng ta cần lấy mẫu vật ở độ sâu 10 mét bên dưới đáy hồ, để điều tra xem chỗ nơi mà máy sóng âm mỗi khi truyền chấn động lại nhận được sóng phản hồi. Chúng tôi nghĩ là chỗ này mặt đất bị nén chặc lại do sự va chạm, hay đây là một phần của vẫn thạch cũng không chừng. Nếu tìm thấy, vật thể này có thể có đường kính lớn hơn 10 mét và nặng chừng 1.700 tấn.

Có người cho đây có thể là nơi một phi thuyền của người ngoài không gian bị rớt, hoặc một lỗ đen (black hole) nào đó đi lạc qua trái đất. Nói chung tất cả đều là những phỏng đoán hoàn toàn vô căn cứ. Một khoa học gia chuyên nghiên cứu về các hành tinh thuộc Space Science Institute ở Boulder, Colorado tên là Alan Harris cho rằng ý kiến của toán Longo cũng chưa đúng hẳn. Ông nói,

“Công việc nghiên cứu của họ thật đáng quan tâm mà tôi nghĩ mình không thê nào bỏ qua mà không màng đến được, nhóm Longo là một trong những nhóm được công nhận có thẩm quyền nhất về vụ Tunguska. Nếu họ lấy lên được một mảnh của thiên thạch thì còn gì thú vị hơn, bởi lẽ nó giúp ta đi đến kết luận phải chăng đây là vụ nổ của vẫn thạch hay sao chổi nào đó.”

Hình do đoàn thám hiểm của ông Kulik, nơi gần sông Hushmo, chụp vào năm 1929.

Một số nhà khảo cứu không tán đồng về kết quả nghiên cứu của nhóm Longo. David Morrison, một thiên văn gia thuộc NASA’s Ames Research Center, lý luận, “Từ kiến thức sơ đẳng nhất của khoa vật lý chúng ta biết rằng, vật càng lớn và nhiều năng lượng càng xuống sâu hơn sau khi va chạm.

Harris thì bênh vực ý kiến của nhóm Longo khi nói rằng, nếu đem kiến thức vật lý ra mà phân tích thì quả nhiên kết luận của nhóm ấy là nghịch lý, nhưng biết bao nhiêu biến cố xảy ra trước đây mà người ta ghi nhận được từ khắp thế giới, tất cả đều không mảy may khác biệt. Ông Harris nói,

“Vẫn thạch Sikhote-Alin rớt ở Nga năm 1947 đã để lại 100 hố thiên thạch nhỏ. Một số bề ngang chỉ 20 mét mà thôi. Ở Ba Lan cũng có nơi có vụ nổ một vẫn thạch lớn và chỉ tạo trên mặt đất một loạt những hồ nhỏ.” Harris nói tiếp, “Nếu mảnh vẫn thạch di chuyển tương đối chậm thì có nhiều cơ may nhóm của Longo sẽ đào được ít nhiều.”

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: