Toronto, Toronto ! Không biết từ lúc nào tôi quen gọi Toronto ?
Có lẽ từ gặp những bạn bè Huế xưa . Những bạn Huế lưu lạc trên một vùng trời Bắc Mỹ … Xin cảm ơn các bạn , những bước đường tha phương của các bạn, đã làm nên trong tui một khái niệm thân tình mang tên Toronto ! Không phải tự nhiên mà có, những chân tình dài lâu góp lại, từ các bạn, những Nhơn, những Khoa, những Cẫm những Hòa những Đổng…và … những Trọng, xin thêm Huỳnh Sanh, anh Tân chị Nga, người làm thơ – nhạc Phan Ni tấn…và …những người đàn bà nhỏ xinh đáng yêu của các bạn … Các bạn gần gủi và chân chất vô cùng ! …
Đã nghĩ nhiều, từ khá lâu, muốn noái một cái chi đó về Toronto của các bạn …Nhất là khi biết cuộc hẹn nhỏ của những người ưa hát hò trong nhóm mình, của TM, của LTN , của ” Đổng Bốp ác” (chà người thì hiền mà tên kêu nghe dễ sợ quá )… Rồi cuộc hẹn nhỏ đã trở thành cuộc hội ngộ lớn, “toàn thành” Toronto xáp lại !!!
Nhưng bỗng tui, bất ngờ “gặp nạn”, một biến cố rất riêng, đã làm buồn phiền thêm cái mãnh tâm hồn vốn khắc khoải của tui… u uất vô cùng, và tui đã nghĩ chắc mình bỏ cuộc chơi thôi, thôi đành lỗi hẹn với bạn bè Toronto vậy !?…
Nhưng noái rứa mà khôn phải rứa ! Sau khi đọc những giòng hồi ức của TM, cái cô gái cá biệt của nhóm, rồi nhìn hình ảnh bạn bè hiu hắt ngồi quanh ánh lữa hồng bên hồ khuya thanh vắng …lòng tui như sống dậy…Chắc phải cho tui ú ớ đôi lời với Toronto ơi ! …
Cảm ơn Toronto cũng là cảm ơn những bạn bè tha phương đó, Các bạn đốt lữa đêm bên đó mà bên ni tui thấy ấm lòng , lạ chưa !!!
“ Còn đây có bao ngày còn ta cứ vui chơi, rồi mai sẽ ra đi, dù nhớ thương cũng hoài (TCS)”
Khúc hát cũa TCS, người đi xa rồi còn để lại câu hát, huống chi bạn bè mình vẫn ngồi quanh đây,…Cho dù chúng ta không thể vui chơi như thời thanh xuân nữa, thì hãy vui chơi trong nỗi trầm mặc của cuộc đời, trong tuổi tác chớm sang chiều nầy…
Tôi nhớ lại những kỹ niệm đã ghi dấu trong tôi, với “Toronto”, từ chuyến đi của Khải, của Đ.Lộc, của TMai, của Nguyệt…Với hình ảnh một “xóm nhà lá” Toronto, chen chúc nhau chụp bóng…Vui mà chụp, thân tình mà chụp, chơ khôn phải như mấy chỗ Việt Kiều khác, lòe lòe loẹt loẹt, xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nó vui …
Còn coai em mô ngồi ở giữa tề – xin lỗi nghe – co dò như kiểu ngồi nước lụt ở Huế… Xin đừng giận tui, thân tình và tình thân là rứa đó…Làm như , thấy chụp bóng là mờn a rứa thê, rồi vội vội vàng vàng, chồng kêu vợ, nì, em ra chụp bóng với mấy anh mấy chị nì …hề hề …Biết bao nhiêu hình ảnh gái quê rất là mộc mạc … đang yêu vô cùng ! ( Biết rồi, khoải noái, yêu khôn dễ mô , hoa có chủ cả rồi đó !)
Đó là kỹ niệm đi, còn kỹ niệm về thì có chuyến cũa Nhơn –Thúy. Ngày đó tui vừa qua một cơn tai biến , ăn xong, Nhơn đưa tui ra taxi, trời mưa trơn ướt, bạn sợ tui đi đứng liêu xiêu, nên cầm tay đỡ đi, anh Huỳnh đi đứng cẩn thận nghe…Cảm kích vô cùng ! Rồi đến phiên Khoa – Hương, vợ chồng mình làm một bữa cơm tại nhà cho hai bạn gặp lại những bạn học cũ, vợ miềng “giả đò” săn sóc bạn chồng : anh Khoa ăn đi chơ anh ngồi cười không à, Khoa vẫn cười túm tím, ăn chi nữa, chừ cho tui ngồi ri ba tui nhìn bạn bè là tui no rồi hè hè hè ….Tui liếc qua người đờn bà của Khoa, đang cúi mặt bẻn lẻn, chắc nàng đang tính toán sẽ phải ăn dùm cho ông dzôn mình vài chén cơm quê nhà…khà khà …
Cũng một kỹ niệm nữa với Khoa Hương, mà tui nhớ mãi, nhưng bạn tui chắc không để ý . Tết vừa rồi, hai bạn về SG để sẽ ra Huế ăn Tết cùng đại gia đình . Bạn gọi cho mình, noái tìm một quán nào mà mình thích. Mình hỏi lại đã rủ Khải chưa, Khoa noái Khải đi Nha Trang rồi . Rứa là mình lên máy, gõ khu vực cư xá Lữ Gia, nơi vợ chồng bạn đang tạm trú . Rồi, quán Phong Lan, ngay ngã tư Phú Thọ, cho Khoa Hương tiện đường đi về …Hai cặp ngồi với nhau vui vẽ …Đến lúc chia tay, tui noái đây về nhà Khoa gần lắm, đừng kêu taxi nữa, đi bộ cho khỏe, chút chơ mấy…Hai bạn nghe lời mình ( hay nễ lời) đã đi bộ tà tà theo vĩa hè …Đến lúc hai vợ chồng mình lấy xe máy chạy bên kia đường nhìn qua, vợ mình chạnh long làm mình cũng áy náy theo : khi kia để cho anh chị đi taxi cho rồi, thấy anh Khoa đi bộ vất vả quá …Thế thôi, một chút nhiệt tình không hợp cảnh lắm, làm trên đường về hai vợ chồng mình cứ ray rức không nguôi .
…Rồi đến phiên Huỳnh Sanh Hiền Cẫm về , Võ văn Viện gọi tôi giữa trưa, léo nhéo, Huỳnh ơi, vợ chồng Sanh-Cẫm về ngoài khách sạn rồi nghe, hắn sợ Huỳnh chạy xe chưa được nên bắt tau vô chở ra nì …Tại sãnh khách sạn chi đó trên đường Nguyễn Trung Trực, H.Cẫm chào mình, lần đầu tiên biết mặt nhau đó nghe, chị KC có khỏe không anh Huỳnh, u chao ơi là sướng, vợ tui vô nhóm Huế khi mô mà H.Cẫm biết tên rứa hè…Thôi thì cảm ơn bạn bè mới được, những làn sóng tình thân xin cứ lan đi lan đi mãi, nhẹ nhàng như sông nước Hương Giang quê mình,… và sẽ lăn tăn lăn tăn vô cùng tận .
Rồi Đổng về, rồi Viễn Cẫm, rồi Hoàng Trọng …lẫm đẫm tui chưa đến Toronto, nhưng gặp gần hết bạn bè Toronto … Có thiếu chăng là thằng bạn háu đá vì “sự nghiệp lớn”… nên chưa thể về thăm lúc ni, thôi thì hãy đợi đấy !
Các bạn Toronto ơi, một vài lời thân thiết, xin bravo phong cách chơi của các bạn, làm răng giữ mãi hoài tình thân đó …gắng chừng hai chục năm nữa thôi các bạn nợ !!!
Tình thân đến với Nhóm , bình an cho mọi người .
Thái Huỳnh
- Nhơn ơi! Bài TMai viết đúng như Nhơn nhận xét đó là 1 “áng văn” hay. Nhưng đọc lui đọc tới đoản văn này, nhất là đoạn nhập-đề, mình nghĩ suy chính nhờ Ông Tỳ Kheo đó đã |”mật khải” cho cho “bé thành tâm” xuất thần mà viết xuỗng đoạn văn có 1 không 2… Nó thật như 1 kỳ công, như 1 “công án” có hấp dẫn vô song thay đổi hướng đi 180 độ của : người đã rũ áo ra đi… Thank You!!! Vui vì Bác Thái-Huỳnh đã trở lại với nhóm Huế này…. mà mấy bửa nay mình đã nghĩ, thôi rồi “người ấy đã ra đi” thế là mất 1/3 nhóm…. Viễn Cẩm
- A ha ! nhờ bài tùy bút hay tuyệt của Mai mà bạn Thái Huỳnh đã chịu cầm bút( hay gõ máy ) lại rồi đây. Có phải để cạnh tranh với Mai không Huỳnh? ” Mai viết cho bạn bè Toronto dễ thương như rứa bộ tui không viết được hay răng ” có phải Huỳnh nghĩ như rứa không?
Ng nói dỡn tí xíu vì trong lòng rất vui được đọc những dòng tâm sự của Huỳnh dành cho bạn bè Toronto.Càng vui hơn nữa khi biết là Huỳnh cảm nhận niềm vui của cac’ bạn mà thấy ấm lòng và vui theo.
Ng cũng mong được như Huỳnh nói “gắng chừng hai chục năm nữa thôi ” mong như ri có ham hố quá không đây ?,chúng ta cố gắng gìn giữ mối dây liên lạc thân tình này và như rứa Ng sẽ còn được tiếp tục đọc những đoản văn hay của các bạn ở khắp nơi.
Cám ơn tất cả các bạn đã cùng góp niềm vui.
MN.Âm hưởng cuộc vui Maple Lake / Toronto vang vọng tuốt về bên kia quả địa cầu. Làm bác THuỳnh có đắp mền ngủ cũng không yên.Có rứa chư! Đánh thức được con gấu già THuỳnh lù đù xuất hiện trở lại với nhóm là công lớn của bạn bè Toronto và công to nhất là bài tuỳ bút của TMai … và con tim đã vui trở lại …LCHoằng








Thấy bạn bè ai cũng vui cười hớn hở và càng thấy ấm lòng hơn với hình ảnh lửa trại.
Cám ơn Khoa gửi hình và không quên cám ơn LTNhơn đã có nhã ý hội họp bạn bè.
MN.
ThíchThích
Được đăng bởi NguyenMinhNguyet | Tháng Tám 22, 2014, 2:50 chiềuCm ơn MN trể nghe, bửa nay mới lang thang vô trang này
ThíchThích
Được đăng bởi Nhon | Tháng Mười Một 25, 2014, 4:23 sáng