//
you're reading...
Kỷ Niệm, NHÓM HUẾ

NHỮNG CHUYỆN DZUI BÊN LỀ . Tập 02

 

Tiếp theo bài  “V Cẩm nói như nói vào chỗ ‘thinh không’…”

Ở đâu có Hòa Ga là cả nhóm sẽ có nhiều chuyện vui & party đó sẽ sinh-động hơn nhiều, không khí nhóm sẽ náo nhiệt và có những trận cười bất ngờ, nhưng “rôm rã” và như bất tận.  Dù chuyện chẳng có chi, chuyện dù chỉ là cỏn con và thường tình thôi… Đó là biệt tài thiên-phú của chàng Hòa Ga.

Do đó lần này  mới có rất nhiều câu chuyện vui của chàng MC

nhà miền để kể lên nhóm là dzậy

@  Chuyện vui số 03:  “NĂN NĨ”

Chiều ngày thứ năm, Aug 07-2014… VC đang ngồi chơi ở phòng khách thì có người gõ cửa dồn dập . .. Chạy bay cả “3 chưng, 4 cẳng” ra mỡ cữa, thiếu điều hụt hơi luôn vì biết có chuyện chẳng lành chi đây… Un trời ơi! Hòa Ga tại giá đến nhà mình, mặt mày trông khẩn-trương, nhưng biểu lộ sự rầu rĩ & thảm não đến tột cùng, qua bộ điệu & cả ánh mắt “biểu lộ” cả 1 bầu trời đang sụp đổ trước mắt, mới mỡ cửa ra Hòa đã nói ngay :

“Ngày mai tau không đi cắm trại nữa đâu”!!! Đành thất hứa với Tống-Mai rồi???

Bắt đúng mạch & tim đen câu nói trên của Hòa trên. VC dùng kế  hoãn binh, thì mầy hảy vào phòng khách ngồi ăn uống chơi cho người cảm thấy thoải mái cái đã, rồi cái gì cũng từ từ hạ hồi phân-giải sau…

Mới an tọa xong , Hòa hỏi liền : Cà-phê bánh ngọt của ai đây mình uống được không?

Cẩm: của vợ chồng mình đang uống lở dỡ đó. Để mình ra bếp pha ly cà-phê khác. Và có bánh ngon hơn nữa để mời khách, bánh VN có người quen mới đem qua cho

Sau đó, Cẩm: Mi noái chi mà lạ rứa hè. Bao nhiêu hứa hẹn, chuẩn bị & email qua dzìa cái vụ ni đã 42 cái “thư xanh” lận, ai cũng tự nguyện & dzui dzẻ xin phép nghĩ  1 ngày để tham dự , nay đến phút cuối mi lại đổi ý “bất dắc kỳ tử”…ức quá vậy.

Hòa : Chuyện là vì như vây, như vậy…. nè; Do tau tự tìm hiểu & phone qua bạn bè khác mới biết được . Tau nhận thấy  thằng bạn  đó đối xử với tau không thật tình, nên tau không đi camping nữa, và từ rày về sau “thằng đó không còn nằm trong “danh-sách” là bạn của tau  … tau gạch sổ.

Cẩm : Tánh mày xưa nay vẫn vậy. Hôm nay mầy giận, mầy  từ 1 thằng anh, em hay bà con ruột thịt  vì chẳng may có chuyện xích mích nhỏ với mày trong cuộc-sống; Mấy tháng sau mầy giận & lại  từ nữa 1 thằng bạn thân khác cũng vì, có chuyện gì đó làm mầy không bằng lòng…Từ riết 1 hồi, mầy sẽ cô-độc thôi trên cỏi đời này thôi, Mà giận hờn, trách móc… người đau khổ trước tiên chính là mình trước đã, mình tự rước buồn khổ & bệnh tật đến cho mình & rồi sống không vui, không hạnh-phúc & giảm thọ nữa đó… .

Thúy-Hương (vợ của VC) : Anh Hòa ơi!!! Tra cả rồi, sống trên đời thì nên “hỉ & xả” đi. Sống thì phải biết tha thứ, thì cuộc sống mình cảm thấy thoải mái & hạnh-phúc hơn nhiều, phải không Anh Hòa hè ?

Hòa: Hương nói anh nghĩ cũng chí lí. Nhưngđôi lúc chuyện làm mình  tức quá,  làm sao nhịn cho được đây

Cẩm : Mày đã nói với Nó chưa?

Hòa : Chưa  gặp nó nơi

Cẩm : Dù là chuyện chi đi nữa thì cứ hạ hồi phân giải. Chừ mi cứ xem như chưa biết, chưa nghe chuyện chi cả, cứ đi camping với bọn tau, đi để Tống-Mai được vui xem như giữa MI & NÓ  như chưa có chuyện gì. Đi về rồi phone  & giận nhau sau . Đâu có muộn màng gì hè!!!

Hòa : Lòng tau nhất quyết rồi. Tau không thể đi. Chiều nay về nhà sẽ email nói rõ lên với nhóm đi camping này về quyết-định  của tau

Cẩm: Thấy như ngó bộ không xong rồi. Bèn chuyển qua chiêu khác. . Không có mi nhóm sẽ  mất vui đi nhiều, tau và thằng Đổng đâu có nhiều chuyện vui để tiếu, “cóc” cả mà mỡ miệng không ra. Thôi cũng vì Tống-Mai tau năn nĩ mi, dẹp cả tự ái 1 bên, tham dự cho TMai vui, chứ không phải vì& cho thằng đó dzui đâu nhé, nó được dzui là vui ké của TM thôi à nghen…

Hòa (Cẩm thấy mặt bạn Hòa đã dzui và chưa bao giờ rạn rỡ như thế lâu lắm rồi tự thuở cái hồi VC quen nó từ lúc mặc “quần tà lỏn” lận đến giờ, không biết cái “computer của nó”  đang chạy lui , chạy tới  điều chi… thiếu điều “short circuit” và bị cháy máy… Mà mặt mày sáng láng, vui như tết  & tươi hẳn lên như hoa mới nở :

Mầy “năn nỉ” Tau thiệt khôn?

Cẩm: Cũng vì muốn Tống-Mai được dzui trong chuyến đi Toronto thăm bạn bè kỳ này, như mầy biết lần đầu tiên trong đời tau xuống nước, tự hạ mình để :

Tau  “năn nĩ” mi đó

Hòa : Thiệt là mi đã năn nĩ thật tình với tau không???

Cẩm : Thật mà, hỏi hoài… Mầy mà hỏi nữa tau sẽ rút lại lời năn nĩ đó

Hòa ( Computer của Hòa thấy “nhá nhá, lại chớp chớp lia lịa” ). Có lẽ Hòa nhận thấy có 4 điều lợi trước mắt :

  1. Được 1 thằng “cát mệ” chính cống này, từ nhỏ đến giờ chuyên môn ưa nói “trên dầu, trên cổ” người ta không à , 1 thằng Huế chướng “rặt ròi” chưa từng thấy ai chướng hơn nữa trong đời!!! Nó mà “năn nĩ” đâu phải dể dầu gì hè. Dịp may thật hiếm có, vô lí để hụt. Hòa Ga này mà làm người dại à
  2. Được lòng cô nàng Tống-Mai. Mà trong nhóm người người đều quý mến
  3. Xin nghĩ 1 ngày rồi, vô lí lại phải ngồi ở nhà buồn rầu rĩ 1 mình ên, rồi lỡ xui chết “bất đắc kỳ tử” thì sao? Tội lỗi ni làm sao đậy cho kín đây, che mắt ai thì được chứ đâu bịt mắt nổi thằng Cẩm được. Thằng ni “giác quan thứ 6 mạnh lắm”, còn mạnh hơn nhà ngoại-cảm nổi tiếng Bích-Hằng ở VN hiện nay nữa là : Con ruồi đực hay ruồi cái bay qua mặt nó, nó còn đoán trật lất nữa là, nó sẽ biết tẩyHòa Ga này  ngay và cừoi “thúi trốt”, nó cười suốt đời, làm sao ai chụi thấu… (Có lẽ vì  Hòa sợ chết rồi mà vẫn không dược bình yên và vẫn còn lo lắng sẽ bị thằng Cẩm ở trên dương-thế cười mình, chỉ sợ 1 mình thằng Cẩm cười thôi, mới là mệt a tề
  4. Lo chuẩn bị cả mấy tuần ni, mua đồ đem đi thật nhiều….Vô lí để hết “bọn nó” ở lại đây, rồi ở nhà & rồi làm chi đây với các thứ này hè… Đi ra, đi vô , ngó “tụi nó” hoài, nhìn riết cũng tức cành hông, e học máu & bị ung thư cấp tính  như chơi… , Cuối cùng :

Hòa : Cẩm ơi!!! Thôi Tau năn nĩ mày đừng nói nữa :  Tau xin đi là thượng sách…Hè! Hè!! Hè!!!

VC không rõ & cũng  không hiểu nữa, thằng Cẩm là cái thá gì hè. Mà khi  năn nĩ thằng Hòa lại quá sản khoái & thay đổi quyết-định hệ-trọng như vậy nữa cũng không biết!!!????  Chỉ có trời mới hiểu nổi Hòa… Hè! Hè !! Hè !!!

Vì chuyện ni viết khá dài rồi nên mới viết 1 xong 1 chuyện dzui thôi, mà VC đã gởi lên nhóm ngay là vậy. Riêng

@ Chuyện vui thứ 4: “Chuyện con Chem Chép”, nhân vật chính của câu chuyện cũng là Hòa Ga nhà miền, có nhiều hình ảnh để chứng minh đàng hoàng về câu chuyện Cẩm sẽ kể, nếu các Bác đọc chưa nhàm chán lối viết của VC, thì tại hạ sẽ xin gởi tiếp vậy

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: