Thưở ấu thơ lẩm đẩm theo Me
Qua cây “Cầu Đen” đi học trường Bảo Lộc.
Đầu tháng Ba nghe tin cây Cầu Đen đã không còn nữa.
Mai, 22 tháng Ba, Me qui tiên cũng đã hai năm.
Tuổi lên năm theo Me đi chợ Xép
Chiếc bánh sắn đen, sao ngọt vị tình Me
Ngày trời hành cơn lụt, nước mênh mang
Tay bế con, tay lần túi trả tiền mấy lon khô tép
Tuổi lên tám theo Me đi mua bánh cúng
Những chiếc bánh nếp xanh, đỏ, tím, vàng, hồng
Đi đâu cũng thấy mọi người trịnh trọng “chào Cô”
Ước mơ làm thầy giáo của con ươm mầm từ đó
Tuổi mười hai, thi rớt đệ thất trường công
Me ôm con vào lòng “thôi, đừng buồn con ạ”
Rồi lặng lẽ gói lại bộ quần xanh, áo trắng
May mới cho con để “vào học Hàm Nghi”.
Tuổi mười ba, nghe anh Sơn báo con đổ vào Kiểu Mẫu
Me lại kéo con vào lòng, mắt rươm rướm, lòng hân hoan
Ngày tựu trường Me đưa con sang ngôi trường mới tinh tươm
Bên cạnh trường Sư phạm, mong con sau làm thầy giáo.
Tuổi mười sáu lên đệ Tam, con muốn học ban C
Me không cản, chỉ nhẹ nhàng tâm sự
“Con trai học ban C, Me sợ sau này con yếu đuối ..”
Thương Me, con theo ban toán, dẫu biết mình dở toán, chỉ giỏi văn.
Năm Sáu Tám hằn sâu nỗi đau biến cố Mậu Thân
Con chỉ muốn đăng lính “để làm được một điều gì đó”
Me chỉ lặng lẽ nhìn con, lắc đầu thông cảm
nhưng “Me chỉ sợ con còn bé quá liệu có kham nổi hay không?”
Năm mười tám đôi mươi con chạy theo mấy bóng hồng
Chạy theo thời cuộc, chạy theo ảo vọng
mà tưởng mình “yêu hòa bình, yêu dân tộc”
Để Me ở nhà với bao lo lắng mỗi đêm con lại về khuya.
Những ngày con theo học Đại học Sư phạm tiếng Anh
Thấy con vất vả học để theo kịp bạn bè cùng lớp
Me thở dài … “giá Me để con học ban C chắc chừ đở mệt?”
Đêm khuya học bài Me lặng lẽ mang cho ly chè đậu ngọt lừ.
Rồi con ra trường chút bồng bột, ham vui
Chọn làm thầy giáo vùng cao Ban Mê Thuột
Nhường cho bạn nhiệm sở Nguyễn Hoàng – Quảng Trị
Bỏ lại Me với nếp nhà ắp đầy kỷ niệm tuổi thơ.
Xuân con Mèo, con về ăn tết với Me
Quà mang về chỉ mấy ký cà phê vì ba tháng lương chưa được lảnh.
Mồng tám tháng Giêng trở lại Ban mê, túi rổng,
Me ấn vào tay con những tờ bạc mới vay được của ai đó hôm qua
Mắt ươn ướt, chia tay Me mà nào có ai ngờ.
Đó là cái tết cuối cùng con có đủ Ba, Me các anh chị em cùng đoàn tụ.
Ngày con lấy vợ đầu năm một chín bảy tám
Me lại một mình leo xe đò ngồi bó gối hai ngày
Vào tận Tây nguyên chúc phúc cho con trai
Rồi vội vả về …”Tết sắp đến rồi … ngoài nhà đang còn lắm việc…”
Rồi những ngày hè một năm có ba bốn năm không
Con đưa vợ con về thăm Me, thăm ngôi nhà thưở nhỏ
Cũng chỉ ở với Me được dăm ba bửa
Là vội quay vào vì “không chịu được” cái nóng của gió Lào,
cái vị mằn mặn, rin rít nước sông Hương của Huế mùa hè
Và con chợt nhận ra mình đang mất dần “gốc Huế”.
Ngày Ba đi xa, Me âm thầm lặng lẽ
Không khóc mà nuốt ngược nước mắt vào trong
Đưa Ba đi trong mưa, lũ Huế đang lên dần
Me vẫn tần ngần bên mộ Ba còn tươi màu đất núi.
Các con nên vợ, nên chồng xa dần xa dần
Con gửi cháu ra Huế học để có dịp gần bà nội.
“Hôm lụt to, nước lên nhanh, cháu bế bà lên căn gác gổ…”
Những dịp về thăm nhà, Me lại đem “chuyện thằng cháu nội” kể con nghe.
Rồi Me té, gãy xương đùi phải nằm một chổ
Hàng xóm không còn được nghe tiếng chổi quét hè đường xoành xoạch mỗi sớm mai
Những o bán hàng rong không còn thấy “mệ” ngồi trước cổng từ đường
Đón từng o chỉ để mua lạng thịt thăn, tô cháo bò, dĩa bánh nậm …
Hai năm nằm một chổ, không một tiếng kêu than
Dù đêm tháng chạp Huế lạnh cắt da, vết nứt xương nhức nhối
Dù ngày mùa hè Huế nóng như nung, chổ bỏng lưng ran rát
Me âm thầm chịu đựng, như suốt cả đời đã âm thầm chịu đựng tiếng thị phi.
Ngày 22 tháng Ba năm Ất Mão, Me thanh thản ra đi
Bỏ lại nỗi đau nhục thể, hân hoan gặp lại người đã hai mươi năm xa cách
Đưa Me về với Ba, chúng con cố dằn mình không khóc
Vì hiểu lẽ vô thường, sinh ký tử qui
Hai năm qua rồi, hai mươi lăm tháng từ ngày Me về với đất
Nỗi buồn tưởng đã vơi dần, nổi nhớ tưởng cũng đã trôi qua
Những ký ức theo thời gian tưởng cũng phôi pha
Tưởng rằng đã quên…sao sáng sớm nay bỗng trở về mãnh liệt
Đốt một lư trầm, con lặng lẽ ngồi soi lòng mình trước màn hình vi tính
Nhớ về Me, người mẹ một đời dung dị của con.
(4g09 sáng 21.3. Quý Tỵ)
Cám ơn Thanh Hải đã trải bày tâm tư , nỗi nhớ thương mẹ hiền qua từng kỷ niệm của bạn từ lúc ấu thơ cho đến khi hiền mẫu ra đi.
Thật cảm động vô cùng , cám ơn bạn rất nhiều.
ThíchThích
Mai cũng cám ơn bài thơ xuôi cảm động. Mai để ý từ lâu sự nhắc nhở thuờng xuyên của anh Thanh Hải về mẹ của mình.
Người mẹ nằm trong vùng Đất Thánh của tâm hồn.
TMai
ThíchThích
Được nghe những tâm tư của ThanhHải mà thấm thía lòng.
Tình mẹ thật bao la.
Má mình mất đi cũng đã gần 10 năm. Cũng một đời tần tảo. Một đời vì con vì chồng.
Nhưng hình như cả chồng và đám con cái chẳng nào ai biết hoặc mở lời hỏi thử người thân thương đó của mình sống có hạnh phúc không?
Bao giờ cũng vậy khi mình biết nghĩ đến điều này, thường thì đã không còn dịp hỏi để tìm hiểu.
Cám ơn Thanh Hải.
LCHoằng
ThíchThích
Lâu nay mình ít tham gia vào hòm thư chung nên không biết có blog “Thantrinhómhue” này. Cám ơn Minh Nguyệt đã “post” bài thơ của mình lên đây. Mình muốn gửi thêm nhiều bài khác vào được không, và phải lằm răng? Chủ nhật cuối tháng Mười rồi. Chúc mọi người thường an lạc.
ThíchThích