//
you're reading...
Dịch Thuật, NHÓM HUẾ, Văn Hóa Nghệ Thuật

Sầu đau thầm lặng – Lê Cảnh Hoằng dịch

 

110814

Silent sorrow – Khalil Gibran

 

 

Này những người bạn đồng song, các bạn thích thú khi hồi tưởng về ngưỡng tuổi thanh xuân và nuối tiếc thời ấy đã trôi qua, riêng tôi khi hồi tưởng về thời gian ấy hệt như một tù nhân nhớ về những chấn song với xích xiềng sau ngục thất. Các bạn kể về những chuỗi ngày thơ ấu và tuổi trẻ ấy như một kỉ nguyên vàng son không vướng bận âu lo và ràng buộc, riêng tôi, tôi gọi những năm tháng ấy là chuỗi ngày sầu đau thầm lặng, như một hạt mầm gieo vào trái tim tôi rồi cùng với nó tôi lớn lên và không tìm thấy nẻo đến với tri thức và trí huệ cho đến ngày tình yêu đến mở cửa trái tim, rọi sáng vào mọi ngõ ngách. Tình yêu mang đến cho tôi tiếng nói và nước mắt. Các người hẳn còn nhớ những khu vườn và những đóa phong lan, những chốn gặp gỡ và những góc phố, chúng là nhân chứng những trò chơi và đã hằng nghe những lời thì thầm thơ dại của các người; và tôi cũng thế, tôi nhớ đến chốn tuyệt vời ấy ở North Libanon. Mỗi lần nhắm mắt tôi nhìn thấy những thung lũng nầy nhuốm bao kì diệu lẫn trang nghiêm và cảnh lộng lẫy hùng tráng phủ kín những ngọn núi nọ, vươn cao giữa bầu trời. Mỗi lần che tai lại để tránh tiếng náo nhiệt của phố phường, tôi nghe tiếng thì thầm của con suối nhỏ và tiếng rì rào những hàng cây. Những nét đẹp ấy, hiện tôi vừa nhắc đến, điều mà tôi ao ước được nhìn như một đứa bé thèm vú mẹ, đã làm đau xót linh hồn tôi, được giam kín trong đáy sâu của tuổi trẻ, tựa con chim ưng trong lồng lồng lộn khi nhìn thấy bầy chim thản nhiên bay giữa bầu trời cao rộng. Những thung lũng và núi đồi ấy đốt cháy trí tưởng tôi cùng những kí ức đớn đau đã dệt quanh tim tôi một lưới dầy vô vọng.

 

Mỗi khi tìm đến đồng quê tôi lại chán chường quay về, không hiểu nguyên do vì sao tôi chán chường. Mỗi lần nhìn lên bầu trời xám tôi nghe trái tim quặn thắt. Mỗi khi nghe tiếng chim hót và tiếng róc rách suối chảy tôi khắc khoải không hiểu nguyên do vì sao tôi khắc khoải. Đành rằng cái trong trắng hồn nhiên làm con người không vướng bận và sự thảnh thơi khiến lòng người thanh thản. Điều ấy có thể đúng với những thai nhi yểu tử hoặc những kẻ sống tựa như xác ướp; nhưng một chàng trai dễ rung động vốn nhiều thương cảm và ít nhiều hiểu biết sẽ là một sinh vật bất hạnh trên cõi đời này, bởi chàng ta bị giằng kéo giữa hai sức mạnh, sức mạnh đầu tiên nâng hắn bay lên và cho hắn thấy cái mĩ miều của sự sống bằng những chuỗi dài giấc mơ; cái thứ nhì kéo hắn ngã xuống mặt đất, ném bụi vào đôi mắt hắn và chế ngự hắn bằng bóng tối và sợ hãi.

 

Cô đơn là những bàn tay lụa, mềm mại, nhưng là một ngọn trảo cứng móc vào tim làm trái tim đau đớn vì u sầu. Cô đơn vừa là liên minh của sầu đau mà cũng vừa là đồng lõa của thỏa mãn tâm linh.

 

Tâm hồn chàng trai phải gánh chịu sự dày vò của sầu đau như bông huệ trắng chớm nở, run rẩy trước gió nhẹ, mở trái tim ra chào ngày mới và khép cánh về khi bóng đêm trở lại. Nếu chàng trai không có con đường nào khác, không có bạn bè, không có đồng đội trong cuộc chơi, cuộc đời chàng sẽ như một ngục tù chật hẹp, nơi đấy chàng sẽ chẳng thấy được gì ngoài màng nhện và chẳng nghe được gì ngoài tiếng bò lê của côn trùng.

 

Nỗi sầu đau này đeo đuổi tôi qua suốt thời gian tuổi trẻ chẳng phải vì tôi thiếu thốn lạc thú. Bởi tôi có thể thừa có. Cũng chẳng phải vì tôi thiếu thốn bạn bè. Bởi tôi có thể kiếm được bạn bè. Nỗi sầu đau này phát sinh từ một cơn dày vò nội tâm làm tôi gắn bó với cô đơn. Nó giết dần trong tôi những ham muốn vui chơi và hoan lạc. Nó gỡ mất đôi cánh của thanh xuân trên vai tôi và biến tôi thành một ao tù giữa những núi đồi, phản chiếu qua mặt nước phẳng lặng của nó những bóng ma và màu sắc của mây trời cùng cây cối, nhưng không tìm ra lối để có thể nhởn nhơ chảy thoát ra biển cả.

 

Đấy là cuộc sống của tôi trước ngưỡng tuổi mười tám. Với tôi năm ấy là một đỉnh cao trong cuộc đời, bởi nó đánh thức trong tôi sự hiểu biết và cho tôi nhận thức được thăng trầm của nhân sinh. Năm ấy tôi được tái sinh và một khi một kiếp người được tái sinh, cuộc đời của y sẽ lại là một trang giấy trắng trong sổ đoạn trường. Trong năm ấy, tôi thấy được thiên thần nhìn tôi qua đôi mắt của một giai nhân. Tôi cũng thấy được quỉ sứ hỏa ngục cuồng nộ trong trái tim của một người trần ác độc. Kẻ nào không thấy được thiên thần và quỉ dữ giữa thiện và ác trong cuộc sống, kẻ ấy sẽ bị đẩy xa ngoài vòng nhận thức và tâm hồn hắn sẽ biến thành vô cảm

 

(Lê Cảnh Hoằng, Stuttgart, 2 giờ ngày 15.05.2011)

 

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: