Triệu Phong lược dịch
(17/06/2007)
Từ những khu rừng ở chân núi nhìn lên, ngọn Phú Sĩ với mõm chóp phủ tuyết trắng xóa trông rất thanh nhã, cân xứng. Tuy nhiên nếu nhìn xuống dưới chân ắt ai cũng sẽ thấy cái không đáng thấy: RÁC. Nhiều vô kể. Chôn vùi dưới lớp đất mỏng hay lớp lá khô nào là bàn ghế tủ giường, gạch ngói vôi vửa, tủ lạnh, lò nấu điện, …. Núi Phú Sĩ, niềm tự hào của đất nước, biểu tượng của linh hồn dân Nhật, lại là một hố rác vĩ đại.
Mayumi Wakamura, trưởng đoàn thu dọn ngọn núi phát biểu: “Chúng tôi thấy đủ mọi thứ, từ rác gia dụng đến máy vô tuyến hoặc các máy móc linh tinh khác. Có khi có cả những thứ gây ô nhiễm môi sinh như bình điện xe hơi cũ.” Không ai biết có bao nhiêu rác được đem đến chôn vùi nơi đây, nhưng theo hội Phú Sĩ Sơn của Wakamura thì trong suốt mười hai tháng qua họ đã thu lượm được hơn 90 tấn.
Vấn đề rác ở núi Phú Sĩ là biểu trưng hùng hồn cho sự tàn phá môi sinh nghiêm trọng hậu quả bởi mấy mươi năm phát triển nền kỹ nghệ tại một trong những đất nước có mật độ dân cư đông nhất thế giới.
Tình trạng đáng tiếc của Phú Sĩ là một trở ngại cho nỗ lực vận động của Nhật để được Liên Hiệp Quốc liệt kê Phú Sĩ trong danh sách Di Sản Thế Giới. Naoko Aoki, hội viên của Hội Phú Sĩ Sơn cho biết, hồi giữa thập niên 90 các nhà vận động và giới chức địa phương có thỉnh cầu các viên chức thuộc Cơ Quan Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa LHQ (UNESCO) lượng định xem Phú Sĩ có khả năng được đưa vào danh sách hay chăng.
“Câu trả lời là không,” Aoki cho hay, “vấn đề rác là một trong những lý do. Việc này khiến một số người Nhật phải đứng lên hành động. Hội Fuji-san, tiếng Nhật có nghĩa là núi Phú Sĩ được thành lập năm 1998 mà bây giờ số hội viên lên đến 1100 người. Hội tổ chức thường xuyên thu dọn ngọn núi hằng ngày.
Hằng năm có chừng 200 ngàn dân Nhật và du khách ngoại quốc leo lên ngọn núi cao 4 ngàn mét này. Họ thấy dọc đường là những phòng vệ sinh hôi hám bẩn thỉu và rác rưởi khắp nơi. Các viên chức chính phủ kể cả các nhà vận động đều cùng đồng ý ở điểm là vấn đề ở dọc lối đi nay hầu hết đã được ổn định. Họ cho biết thực ra vấn đề rác bắt nguồn từ các cơ sở sản xuất hoặc cư dân sống ở gần chân núi.
Trong lần thu dọn mới đây ở chân núi, họ chỉ thấy toàn những lon keo xịt hoặc những bao nylon. Nhưng đến khi cào đống lá khô hoặc lớp đất trên mặt thì những gì trông thấy làm họ kinh hoàng.
“Khi đến đây tôi nghĩ rằng mình chỉ việc cúi xuống để nhặt những thứ rác rưởi vung vải đó đây mà thôi là xong,” Koji Nonaka, 43 tuổi, chuyên viên phát triển phần nhu liệu máy điện toán nói. “Nhưng theo lời những người khác cho biết là phải đào xuống đất mới thấy rác có từ cả 20 đến 40 năm nay.” Ai cũng đồng ý là trung bình mỗi ngày họ đào được hơn 3 tấn rác đủ loại gồm nào là mái tôn, vật liệu xây cất, dụng cụ, bàn ghế văn phòng, và cả chai, lon nữa.
Eishiro Sato, một hội viên hội Fuji-san nói. “Cứ lái xe lên đây rồi đổ rác xuống mà không ai thấy là việc quá dễ dàng.” Dân đổ rác lậu muốn tránh tốn phí tiền thâu rác quá cao. Muốn đem quăng bỏ một cái tủ lạnh cho hợp lệ phải tốn khoảng 60 mỹ kim, trong khi cơ sở sản xuất lại còn phải trả thêm tiền chuyên chở nữa.
Chính quyền địa phương có cho người đi tuần và đặt máy camera thu hình nhưng có người cho rằng chỉ có giáo dục mới mang lại kết quả cụ thể.
“Thu lượm rác chưa đủ, người ta cần phải có ý thức ngưng thôi xả rác bừa bãi mới là quan trọng,” Ken Noguchi, nhà leo núi kiêm nhà hoạt động bảo vệ môi sinh, trưởng đoàn thu dọn rác ở ngọn núi Everest hôm giữa tháng Tư đã phát biểu với các tình nguyện viên qua mạng lưới toàn cầu. Noguchi cũng là hội viên của hội Fujisan, hồi tháng Năm đã leo từ ngọn Everest trở xuống với nửa tấn rác.
Mặc dù cưu mang vấn nạn rác, Nhật vẫn tiếp tục gia tăng chiến dịch vận động cho ngọn Phú Sĩ được vào bảng liệt kê của UNESCO. Tháng Giêng vừa qua, chính phủ Nhật loan báo họ đã đặt Phú Sĩ vào danh sách ứng viên thuộc Di Sản Thế Giới mà họ sẽ đệ trình trong một hội nghị diễn ra tháng này tại Tân Tây Lan. Cả UNESCO lẫn các giới chức chính phủ đều đồng ý rằng yếu tố chính không phải là rác mà là tinh đơn thuần của một địa danh.
Ngọn Phú Sĩ từ lâu được dân Nhật tôn kính, là đề tài của thi ca, hội họa mà điển hình nhất là bức mộc bản nổi tiếng “Ngọn Đại Hải Triều ngoài khơi Kanagawa” của họa sĩ Katsuhika Hokusai trứ danh của thế kỷ thứ 19. Các viên chức chính phủ cho rằng Phú Sĩ là địa danh nổi bật trong đời sống văn hóa Nhật mà LHQ phải đơn thuần lưu tâm đến. Đối với một số tình nguyện viên trong đó có Shinichiro Hazama, một sinh viên 20 tuổi, họ cho rằng viễn ảnh trên khiến việc dọn sạch ngọn núi càng phải được thực hiện gấp rút hơn nữa. Anh nói:
“Khi trở thành một di sản văn hóa, cả thế giới sẽ nhìn Phú Sĩ như là một biểu tượng văn hóa của nước Nhật. Tôi không ưa ai còn thấy rác ở đây nữa cả vì họ sẽ đánh giá Nhật Bản là một nền văn hóa rác.”
Tuy nhiên vẫn còn kẻ nghĩ khác, họ e rằng một khi đã trở thành Di Sản của Thế Giới, Phú Sĩ sẽ thu hút nhiều du khách thêm, xe cộ đông đúc hơn, và trở lại rác sẽ nhiều thêm như thường thấy ở những địa danh nổi tiếng khác. Cứ xem ngọn núi Everest, dù có lệnh cấm xả, ở đây vẫn có phỏng chừng 50 tấn rác.
“Vào mùa hè, đường dốc lên đĩnh núi đầy nghẹt người khiến ta muốn di chuyên cũng phải chen chúc,” Aoki nói. “Tôi hy vọng đó không phải là dấu hiệu tương lai mà chúng ta đang hướng đến.”
(Tin mới nhất, trong năm 2014, LHQ vừa chính thức liệt kê Núi Phú Sĩ là di sản văn hóa thế giới.)



Thảo luận
Không có bình luận