Để tưởng nhớ Nhà văn Văn Quang vửa rời xa cõi tạm ngày 15.3.2022 vừa qua, xin mời bạn đọc một tự truyện rất cảm động của Ông. I.Tôi không nhớ rõ năm đó là năm thứ mấy chúng tôi “học tập cải tạo”, chỉ biết rằng đã có những người “quen” với những ngày … Tiếp tục đọc
Phạm Lê Huy Một bài viết của tôi đăng trong Đặc San Cường Để – Nữ Trung Học Quy Nhơn năm 2010 có đoạn : “… Trong đó có bài Đánh Trong Thành Phố của Trần Hoài Thư viết về trận đánh giải vây thị xã Quy Nhơn vào Tết Mậu Thân 1968 tại Cây … Tiếp tục đọc
Tàu rời cửa Thuận An lúc năm giờ sáng, váng vất cơn say chiều hôm qua. Mặc anh thường vụ đại đội lùa lính lên tàu, tôi leo vào khoang sau buồng máy dựa lưng ba-lô nhắm mắt ngủ thiếp. Tiếng máy tàu, cảnh vật hai bên bờ, ánh nắng đầu tiên của ngày dịu … Tiếp tục đọc
Trong các chị em gái của gia đình, tôi là đứa con gái nhút nhát nhất. Tôi không thích xem phim chiến tranh, sợ nghe tiếng súng nổ, nên tôi không mong muốn lấy chồng nhà binh như phần đông các cô gái khác thích những chàng trai trong bộ quân phục oai hùng. Có … Tiếp tục đọc
Viết cho những người bạn một thời bi thương trong đời tôi Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay vui, hoan lạc hay bi đát đau thương xẩy ra trong cuộc đời của họ. … Tiếp tục đọc
Hơn hai mươi năm tôi mới được nhìn lại một cơn mưa tầm tã đầu mùa của Sài Gòn. Mưa Sài Gòn đến và đi hối hả với vẻ tất bật, rộn ràng và tình cờ ghé lại. Hiền như mưa trên phố ! Cứ đi với mưa, sẽ nghe được tiếng mưa vui trong … Tiếp tục đọc
(Bài này in trong tập tiểu luận “Nghĩ về văn học hải ngoại” do Văn Mới xuất bản năm 2004 tại California, USA.) Nhà văn Nguyễn Mộng Giác sinh ngày 4 tháng 01 năm 1940 tại Xuân Hòa, huyện Bình Khê, bây giờ đổi thành huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh. Thời kháng chiến chống Pháp 1946 … Tiếp tục đọc
(Tựa gốc : “Bay đêm”) Một người bạn ở Mỹ kể với tôi rằng, gần 10 năm nay anh không đi du lịch xa, cũng không về Việt Nam, mặc dù nhớ. Tôi hỏi lý do, anh bảo vì sợ nỗi buồn chán khi phải ngồi trên máy bay mười mấy giờ. Nỗi buồn chán … Tiếp tục đọc
1954. Đất nước lại chia cắt thành hai miền bằng vĩ tuyến 17, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Miền Bắc theo chế độ Cộng Sản – Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa, trở thành nơi đón nhận làn sóng ào ạt di cư của dân chúng … Tiếp tục đọc
Cho đến nay tác phẩm của các nhà văn Việt Nam hiện sống ở Mỹ tôi đọc chưa được bao nhiêu. Gặp gỡ tác giả càng ít có dịp, lại hay những lúc đông đảo, chuyện phiếm là phần nhiều. Nhưng nếu đã thực trò chuyện được với nhau rồi thì khó quên. Như là … Tiếp tục đọc
DIỄM XƯA… Cό hai chị em đều đẹp và quу́ phái. Tôi theo cô Diễm. Mối tὶnh học trὸ, cό lẽ đσn phưσng, kе́o dài từ khi tôi cὸn ở Huế cho đến lύc vào Sài Gὸn trọ học. Cha mẹ Diễm khό và không thίch tôi. Nhưng tôi vẫn cứ đeo đuổi hὶnh bόng … Tiếp tục đọc
Năm tám tuổi, tôi lên lớp Ba. Vừa nhập học đâu chừng được tháng, gia đình tôi xảy ra một “biến cố” lớn. Xin nói ngay: về mặt kinh tế. Số là, do binh vực người con trai, anh ba tôi, bị chủ đuổi việc ngang xương khi mới vừa học việc được vài ngày … Tiếp tục đọc
Khu Eastside, “Khu người già”… Mị gọi đó là khu người già vì ngay từ ngày đầu đến ở bên cạnh khu này, Mị đã thấy các cụ già sinh hoạt ở đó. Có một điều gì thu hút sự chú ý của Mị ngay mà không sao giải thích được. Có lẽ đến một … Tiếp tục đọc
(câu chuyện dưới đây có liên quan đến vài mảnh nhỏ cuộc đời thật của tôi, nhưng cần và nên đọc với tinh thần hư cấu, vì có hư cấu thì cuộc đời mới có thể trở thành cuộc đời đúng nghĩa được, nếu không nó chỉ là các sự kiện không nhất thiết liền … Tiếp tục đọc
Hồi nhỏ, mỗi lần nhắc đến hai chữ “Bắc Kỳ” tôi tự nhiên thấy mất cảm tình. Những hình ảnh của các bà, các cô khăn quấn mỏ quạ, răng đen ánh hạt huyền, còn các ông thì hút thuốc lào kêu két két, đi đâu cũng đủng đẳng đeo theo cái điếu cày, của … Tiếp tục đọc
Trời hỡi làm sao cho khỏi đói… Mấy hôm ni, mạng ykhhn bàn về chuyện cơm hến, nghe sốt ruột, cho nên xin có ít lạm bàn. Tui là một người Huế chính gốc, nhưng không là một người Huế chính cống, không là fan của cơm hến. Ngày ở nhà, có đôi lần ăn cơm hến. … Tiếp tục đọc
Tôi có mặt ở Huế vào những ngày cuối của một năm âm lịch, những ngày thiên hạ đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Mậu Thân 1968. Từ tiền đồn Plei Me tôi bay ra đất Thần Kinh vì một công việc riêng trong hai ngày. Xong việc vào ngày hai mươi bảy tháng … Tiếp tục đọc
Cuối tuần này cả nước Mỹ bước vào lễ hội Halloween. Một lễ hội mà trẻ em rất thích.Người lớn ở Mỹ cũng tham gia rất nhiệt tình trong lễ hội này. Từ đầu tháng 10 nhiều nhà đã trang trí những con ma bị treo cổ lủng lẳng trên cành cây. Những nghĩa trang rất … Tiếp tục đọc
Khi nói đến Bửu Chỉ tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ khi Chỉ còn là một cậu bé hay khi Chỉ đã trưởng thành qua bao sự cố đời riêng và thăng trầm lịch sử, hay tập trung vào những năm cuối đời? Quan hệ của Chỉ và tôi là một mối … Tiếp tục đọc
“Ngũ đệ… Anh em ta tình thân hơn cốt nhục!…” Ðó là một câu tôi nhớ trong số những câu tôi nhớ của tiểu thuyết Ðồ Long Ỷ Thiên Kiếm của Kim Dung, tác phẩm tiểu thuyết tôi đọc ở Sài Gòn những năm 1960, thời gian tôi ba mươi tuổi. Ðó là câu Dư … Tiếp tục đọc