Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác… Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái … Tiếp tục đọc
BS Văn Văn Của, sinh năm 1927 tại Phnom Penh, học Trung học ở Lycée Siso Wath PhnomPenh. Về Sài Gòn 1949, học Tú tài tại Chasseloup Laubat tới 1949. Vào Đại học Y khoa Sài Gòn 1950, tốt nghiệp Y khoa 1957. Y sĩ Đại tá Y sĩ trưởng Sư đoàn Nhảy Dù 1957-1964. … Tiếp tục đọc
Đã bốn chục ngoài. Mà còn bị con nít dụ. Ảnh biểu tui để tóc dài. Đặng ảnh nựng tóc. Mèn ơi! Đã để đờ-mi-gạc-xong cả chục năm nay. Cho nó gọn, nhẹ, mau, lẹ. Wash and go. Không mất thời gian giặt tóc giũ tóc hong tóc. Không cần cài, kẹp, bới, xấy gì … Tiếp tục đọc
Tối hôm qua lái xe trên đường, mở đài nghe có một tiếng hát nữ vang lên : ” Em đến thăm anh một chiều mưa…, em đến thăm, quên niềm cay đắng và quên đường về.” Lời ca trong bản Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ bỗng làm lòng bồi … Tiếp tục đọc
Mùa hè năm đó tôi quyết định ra Huế. Một phần vì suốt đời tôi đã nghe nói nhiều về thành phố này, bạn bè xuất xứ nơi đây cũng đông, một phần vì tình hình chính trị và tôn giáo miền Trung đang bắt đầu sôi động dữ dội, có thể tác động tới … Tiếp tục đọc
Để sửa soạn ra trường, tôi có khá nhiều đề tài luận án. Đề tài nào cũng thiết thực và “nặng ký” khiến tôi loay hoay cân nhắc mãi không biết bắt đầu từ đâu. Nghe tôi sơ kể, nếu bạn không là nghệ nhân pháo, hẳn bạn sẽ cho rằng tôi ưa nổ xẳng. … Tiếp tục đọc
Mỗi năm cứ gần Tết khi các gian hàng hoa khoe sắc thắm ở Little Saigon là những lần tôi “ôn cố” không phải để “tri tân” mà để nhớ da diết những ngày xưa thân yêu của mình đã xa thăm thẳm. Kỷ niệm cứ ập về, sống lại rất sinh động trong lòng … Tiếp tục đọc
Giờ ra chơi, lớp trưởng thông báo với các bạn sau khi chuông reo bãi học nhớ nán lại 15 phút để bàn chuyện tất niên.Lớp học bỗng đưng nhốn nháo hẳn lên, cả bọn đứng ngồi không yên, tụm năm tụm ba xùm xì bàn tán, nói cười lao xao, không để ý đến … Tiếp tục đọc
Hôm nay tui lãng mạn một chút cho vui cuộc đời. Tui muốn viết về tình yêu. Úy chu choa quơi ! Đời mà không có tình yêu thì chán chết. Tẻ ngắt, chua lè. Tình yêu là đầu dây mối nhợ cho biết bao nhiêu nhì nhằng, đau … Tiếp tục đọc
Lãng Đãng Hồn Xưa kể chuyện về một ngôi chùa hoang phế khác cũng là chuyện thật xảy ra tại quê tôi ở xã Thủy Dương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế – NVT . Hồi ấy, những ngày nghỉ học tôi hay theo cha tôi vào rẫy để làm phụ một số việc vặt. Tôi thích … Tiếp tục đọc
Người viết có nhiều bạn vì cái tánh ưa cười và cái tánh thích xã giao rộng rãi của tôi. Khi còn ở Việt Nam, tôi đã làm ở Bộ Xã Hội 8 năm sau khi ra trường QGHC năm 1967 và phụ trách việc cứu trợ nạn nhân chiến cuộc nên tôi có dịp gặp gỡ và tiếp xúc nhiều người. Qua đến … Tiếp tục đọc
Hơn sáu tháng sống chết với chiến trường và giữ vững được Kontum, đầu tháng 10 1972, đơn vị tôi được kéo về Pleiku dưỡng quân và bổ sung quân số. Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho một đơn vị đã tạo nên kỳ tích trong trận chiến đẫm máu để có một … Tiếp tục đọc
Đây là một chuyện tình cuối đời, vui vẻ và tỉnh thức trước cửa tử sinh.Tác giả là một họa sĩ viết văn định cư tại Pháp. Năm 2002, cô nhận giải hội họa Pháp lần thứ hai. Năm 2005, nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.Bài viết đã đăng trong báo xuân Việt … Tiếp tục đọc
Trích từ tác phẩm “Dỡ mắm” của Vương Hồng Sển, thân tri biên tập Nhơn đọc lẹ quyển hồi ký của ông Paul Doumer thuật lại những năm ông qua đây làm Toàn quyền coi sóc Đông Dương, .. xin dịch sơ lại đây cảm tưởng của ông Doumer về ngài Thành Thái, cho thấy … Tiếp tục đọc
“…Tách cà-phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi…”(Hai mùa mưa) Thằng bạn ở Thụy Sĩ về chơi VN, trên đường tới Hội An, ghé quán cà phê ven đường, “Cho ly cà phê đá Sài Gòn đi bà chủ”. Cà phê mang ra, chưa nếm, y đã lắc … Tiếp tục đọc
Đời của một người y sĩ luôn luôn bắt đầu bằng một xác chết. Các bác sĩ thuộc Trường Y Khoa Đại Học Sài Gòn trong khoảng từ 1954 đến cuối thập niên 60’s, được học cơ thể học, bằng cách tập mổ xẻ trên những xác chết đã được ngâm formol, tại cơ thể học viện đường Trần Hoàng Quân. Phòng … Tiếp tục đọc
Lá Diêu Bông Váy Đình Bảng buông chùng cửa võngChị thẩn thơ đi tìmĐồng chiềuCuống rạ Chị bảoĐứa nào tìm được lá diêu bôngTừ nay ta gọi là chồng Hai ngày em tìm thấy láChị chau màyĐâu phải lá diêu bông Mùa đông sau em tìm thấy láChị lắc đầuTrông nắng vãn bên sông Ngày … Tiếp tục đọc
Năm ấy tôi đã học xong và sắp sửa mua giấy tàu về xứ. Anh Ali, người Maroc, đã mấy năm cùng tôi chung một trường, một lớp, mà vẫn không nói chuyện với nhau, nay lại đến gần tôi. Rồi cố dằn sự cảm động của anh, cái cảm động quá dồi dào phải … Tiếp tục đọc
Đã mười mấy năm nay, mỗi buổi sáng tôi không còn nghe tiếng dép quen thuộc của mẹ nữa ở phòng bên cạnh. Cụ dậy thật sớm, quét tước nhà cửa rồi pha lấy một ấm trà, một ly cà phê, cụ ngồi nhâm nhi chờ trời sáng hẳn. Nằm ở phòng bên này nhà, … Tiếp tục đọc
TÙY BÚT Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một lúc nào đó như lúc này, cuộc sống của ca sĩ Hải Ngoại và Việt Nam lại được mang ra mổ xẻ rạch ròi, tới tấp như thế. Có lẽ, trong đầu óc đơn giản của tôi, ca sĩ ở đâu cũng là ca sĩ…. … Tiếp tục đọc