Nói đến văn minh Việt Nam, nếp sống tình cảm Việt Nam thì dẫn hai câu tục ngữ này mà có lẽ chỉ dân tộc chúng ta mới có: Nhất mẹ nhì cha, thứ ba bà ngoạiCháu bà nội, tội bà ngoại Câu trên, ai cũng hiểu được: ông bà nào cũng yêu hết thảy … Tiếp tục đọc
Suốt cả một buổi trưa hai thằng chúng tôi mắc nạn không thể bò xuống đồi. Tư bị đạn trúng bả vai và chân. Còn tôi thì bị lựu đạn làm bể cả bắp đùi. Lúc này mạnh ai nấy thoát. Bởi ai cũng biết rằng nếu ở lại thì chết bởi những họng súng … Tiếp tục đọc
Má về với Ba khi còn rất trẻ. Ba, hai mươi tuổi. Má, mười tám tuổi. Má dứt sữa anh Nhiên không lâu thì có mang tôi. Tôi cách anh Nhiên hai tuổi.Người khác thường gọi anh mình bằng thứ: chẳng hạn anh hai, anh ba. Riêng tôi, tôi gọi anh mình bằng tên: anh … Tiếp tục đọc
Thiên Di Có một buổi chiều ngồi ở quán cà phê gần trường, tôi nghe lỏm được câu chuyện của một nhóm bạn trẻ. Họ nói về những ước mơ được đặt chân đến Mỹ, nơi có Harvard, MIT, những dãy nhà kính lấp lánh ánh nắng và những thư viện mở xuyên đêm. Thế … Tiếp tục đọc
Dưới bóng mát giàn dưa che chắnLối ngõ xưa hoa nắng chập chờnVăn chương nghiệp dĩ đòi cơnLật trang sách cũ dỗi hờn vu vơYên Nhiên, 2024 Sau năm 1975, cơn đói hoành hành dữ dội. Miếng ăn khan hiếm ở ngay nơi trồng được lúa ngô, khoai sắn. Tôi còn đói một thứ nữa … Tiếp tục đọc
Trong cuộc đời mình, hầu như ai ai cũng có, không nhiều thì ít, những kỷ niệm. Kỷ niệm, hiển nhiên thuộc về những gì, đã xảy ra, đã hình thành, trong qúa khứ. Mỗi khi một “nhân tố kích hoạt” nào đó, vô tình đến với ta, làm khơi lại trong ta những kỷ niệm cũ, chính là lúc chúng … Tiếp tục đọc
Tùy bút của một cô nữ sinh nhớ về Saigon yêu dấu năm xưa. Năm 1954 – 60 Ngày ấy tôi còn bé lắm. Lênh đênh trên chuyến tầu cuối vào Nam theo cha mẹ chứ chẳng biết gì. Chuyến đi êm đềm không gì đáng nói. Tôi thấy nguời Pháp cũng đàng hoàng. Thì đâu chả thế. Cũng có người này … Tiếp tục đọc
Mấy anh em tôi đều khù khờ như nhau. Tân Ngố, thằng em kế từ Cali gọi điện thoại hỏi: – Anh có biết gì về chương trình Viết về nước Mỹ cuả Việt Báo không” – Có nghe nhưng không rành mấy. Nó gạ:Nếu có rảnh, viết bài gửi sang, nó ký tên, gửi. … Tiếp tục đọc
Điều kiện kinh tế eo hẹp, xa gia đình, người thân cùng tâm lý tò mò, khao khát muốn khám phá cái mới và những suy nghĩ dễ dãi, lệch lạc… đã dẫn đến tình trạng sống thử ngày càng gia tăng trong nhiều bạn trẻ, đặc biệt là một bộ phận thanh niên công … Tiếp tục đọc
Tôi và Tịnh sinh ra, lớn lên trong cùng một thành phố. Mặc dù tôi nhỏ hơn Tịnh những 25 tuổi và chỉ cao hơn tầm ngực chú ấy một chút, nhưng tôi vẫn âm thầm yêu kính chú, như thể tôi sinh ra chỉ để quanh quẩn bên chú ấy mà thôi. Sở dĩ … Tiếp tục đọc
Khỏi cần phải nói, là con trai Huế chắc chẳng một ai không để lòng mình xúc động khi nghĩ về hai chữ Đồng Khánh. Đối với tôi ngôi trường Đồng Khánh chẳng khác gì một huyền thoại, một nơi chốn mà bọn con trai mới lớn, thường nghĩ về nó như nghĩ về một … Tiếp tục đọc
Mầy đã hơn tao vì mầy đã chếtHưởng chút lễ nghi hưởng chút ân cầnCó được người thân cho lời nuối tiếcCòn tao bây giờ sống cũng như không.(Trạch Gầm. Lời trước Nghĩa Trang) The Evergreen State, Trung ThuCác rất thân, Hơn bốn mươi năm – Kể từ ngày đưa Tuyết Mai ra Nha Trang … Tiếp tục đọc
Câu chuyện tôi thuật lại đây khởi đầu từ những ngày xa xôi cũ ở miền Bắc, để rồi vào tới miền Nam này mới kết thúc – gọi là “tạm kết thúc” thì đúng hơn. Bởi vì đấy là một thiên hồi ký, động tác biến chuyển theo thời gian, cũng như chuyển theo … Tiếp tục đọc
(Trích từ : “Mười khuôn mặt văn nghệ hôm nay” của Tạ Tỵ, Lá Bối xuất bản 1972) Sinh ngày: 28-2-1939 tại Lạc Giao. Chính quán: Minh Hương. Soạn nhạc từ năm 1958-1959 Tác phẩm: 1. Trên ba mươi bản (Ướt mi, Biển nhớ, Lời buồn thánh, Hạ trắng, Tuổi đá buồn, Nắng thuỷ tinh, … Tiếp tục đọc
Thương Lê / BBC News Tiếng Việt Trung tâm mua sắm Platinum ở Bangkok, Thái Lan là nơi nổi tiếng buôn bán sỉ các mặt hàng thời trang dành cho phụ nữ. Nơi đây có nhiều gian hàng trưng bày mẫu mã quần áo nhập khẩu từ Việt Nam. Pattraporn Phianlert, một người bán hàng … Tiếp tục đọc
Tối hôm qua lái xe trên đường, mở đài nghe có một tiếng hát nữ vang lên : ” Em đến thăm anh một chiều mưa…, em đến thăm, quên niềm cay đắng và quên đường về.” Lời ca trong bản Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ bỗng làm lòng bồi … Tiếp tục đọc
Mùa hè năm đó tôi quyết định ra Huế. Một phần vì suốt đời tôi đã nghe nói nhiều về thành phố này, bạn bè xuất xứ nơi đây cũng đông, một phần vì tình hình chính trị và tôn giáo miền Trung đang bắt đầu sôi động dữ dội, có thể tác động tới … Tiếp tục đọc
Cô bé gù có một cái tên rất đẹp do bà mẹ, một giáo sư Văn lựa chọn kỹ càng đặt cho. Nhưng cả nhà và sau này họ hàng lẫn bà con xóm giềng chỉ gọi cô ngắn gọn là Bé. Cái tên hai chữ đẹp tuyệt ấy chỉ dùng trong học đường, một … Tiếp tục đọc
Sở Giáo dục New South Wales mới đây thông báo đến các đối tác tuyển sinh rằng sẽ dừng nhận học sinh Việt Nam từ 4 tỉnh đến học bậc phổ thông công lập. Sáng 12.3, các công ty tư vấn du học là đại diện tuyển sinh của Sở Giáo dục New South Wales … Tiếp tục đọc
Để sửa soạn ra trường, tôi có khá nhiều đề tài luận án. Đề tài nào cũng thiết thực và “nặng ký” khiến tôi loay hoay cân nhắc mãi không biết bắt đầu từ đâu. Nghe tôi sơ kể, nếu bạn không là nghệ nhân pháo, hẳn bạn sẽ cho rằng tôi ưa nổ xẳng. … Tiếp tục đọc