Để sửa soạn ra trường, tôi có khá nhiều đề tài luận án. Đề tài nào cũng thiết thực và “nặng ký” khiến tôi loay hoay cân nhắc mãi không biết bắt đầu từ đâu. Nghe tôi sơ kể, nếu bạn không là nghệ nhân pháo, hẳn bạn sẽ cho rằng tôi ưa nổ xẳng. … Tiếp tục đọc
Hai đứa trẻ thức dậy trước cổng chùa, nhìn xuống sông. Mặt trời chưa mọc, sương mù trôi dày trên mặt nước, bãi cát vắng người. Chúng sẽ đi xuống đó, qua sông về nhà, mẹ chúng sẽ chờ ở cửa, la mắng vài câu cho có lệ rồi vuốt tóc ôm vào lòng. Năm … Tiếp tục đọc
Trên đê Yên Phụ, một buổi chiều mùa hạ. Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu lên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi phăng cái cù lao ở giữa sông đi. Theo dòng nước đỏ lờ lờ, những thân cây, những cành khô trôi từ rừng về, nổi lềnh bềnh, như một dẫy thuyền … Tiếp tục đọc
Giấy báo tử quân nhân Hồ Rúm: “Đã hy sinh anh dũng tại mặt trận B5” về làng Cò vào lúc bà Rúm đang xách đèn đi tìm gà. Con gà trống cuối cùng trong “Chuồng gà bất tử” của bà đã mất. Rõ ràng bà vừa cho nó ăn lúc năm giờ rưỡi, sáu … Tiếp tục đọc
O tròn như quả trứng gà. Không, o không tròn, o mỏng người ốm nhom. Ô thời đội mũ ơ thì thêm râu. O không có râu, dĩ nhiên. O không có mũ, o chỉ đội chiếc nón lá cũ chẳng đọc rõ bài thơ dấu che. O cắp cái bị lát lỏng lẻo, thứ … Tiếp tục đọc
Hôm nay tui lãng mạn một chút cho vui cuộc đời. Tui muốn viết về tình yêu. Úy chu choa quơi ! Đời mà không có tình yêu thì chán chết. Tẻ ngắt, chua lè. Tình yêu là đầu dây mối nhợ cho biết bao nhiêu nhì nhằng, đau … Tiếp tục đọc
Hơn sáu tháng sống chết với chiến trường và giữ vững được Kontum, đầu tháng 10 1972, đơn vị tôi được kéo về Pleiku dưỡng quân và bổ sung quân số. Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho một đơn vị đã tạo nên kỳ tích trong trận chiến đẫm máu để có một … Tiếp tục đọc
Đây là một chuyện tình cuối đời, vui vẻ và tỉnh thức trước cửa tử sinh.Tác giả là một họa sĩ viết văn định cư tại Pháp. Năm 2002, cô nhận giải hội họa Pháp lần thứ hai. Năm 2005, nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.Bài viết đã đăng trong báo xuân Việt … Tiếp tục đọc
Người phụ nữ rạng rỡ đó đang ngồi cạnh một anh chàng trẻ trung to lớn. Tóc nàng nhuộm vàng hoe, môi nàng ánh lên màu dầu bóng của son môi. Má nàng hồng hồng tương phản với cánh mi giả màu đen, dài, uốn cong vút ra phía trước… Nàng mỉm cười với những … Tiếp tục đọc
Ngày xưa hồi mới khai thiên lập điạ, có một con chim họa mi, làm ổ trên cành cây đào, ngày nào nó cũng hót để ca tụng vẻ đẹp của muôn loài. Dưới gốc cây, có một con rắn rất hiền lành, bây giờ thuộc loại rắn mù, nhưng hồi đó nó có một mắt. Con rắn rất mê … Tiếp tục đọc
Dành riêng để tặng những người lính vô danh Tôi ra đời vào một ngày mùa hè năm 1975, thời điểm cuộc chiến Việt Nam vừa kết thúc. Khi đó ba tôi đang bị cải tạo ở Tiên Lãnh – một xã vùng núi thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nghe mẹ tôi kể … Tiếp tục đọc
Trích : “Tân Liêu Trai,” Bến Nghé xuất bản, 1959. Chúng tôi đến gần Trãng Bôm thì trời đã xế chiều. Mưa lâm râm. Hơi rừng lên nghi ngút.– Không Thể về tới chợ Trãng Bôm kịp đêm nay. Anh Bằng than.– Cần cóc gì !– Không cần à ? Vậy đêm nay ngủ ở … Tiếp tục đọc
Rất nhiều bà vợ hiểu biết, hiền lành, dễ thương, ngày đêm vun xới cho hạnh phúc gia đình. Bởi hạnh phúc gia đình, có thể nói là thứ quý báu nhất trên đời, khó có gì sánh bằng. Sống trên thế gian, ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc, chỉ có người mất trí … Tiếp tục đọc
Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất… “tài tử Hồng Kông.” Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là “A Xíu”, một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp với … Tiếp tục đọc
Như cái máy, tôi đưa tờ báo lên che đầu. Tôi chạy một mạch băng qua đường vào cái quán nước bình dân ở đầu con hẻm. Mưa đổ thình lình khiến mọi người nhốn nháo tìm nơi trú ẩn. Tôi đưa mắt liếc nhanh một vòng chừng một chục chiếc bàn chật ních khách … Tiếp tục đọc
Tôi đã định về sớm nhưng sa đà chén rượu, câu chuyện, dứt không nổi, ba giờ chiều mới lên xe. Trên con đê ven sông Hồng thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhẩm tính 70 km vẫn kịp tới Hà Nội trước khi trời tối. Bất ngờ mây đen ập đến. Trời như … Tiếp tục đọc
Bà ngoại gỡ cặp kính lão ra khỏi mắt, tay gấp lại cuốn truyện tàu “Nhạc Phi diễn nghĩa”. Mưa xối xả ngập cả vuờn, thỉnh thoảng gió thổi hắt vào nhà qua khung cửa sổ. Bà lo âu nhìn ra ngoài trời xám dầy đặc, đằng hắng một tiếng rồi gọi xuống nhà duới: … Tiếp tục đọc
********* Hai người đã đến cửa Tam quan. Cương đứng lại, dựa mình vào gốc đại, nhìn cảnh chùa yên lặng trong cảnh chiều và nói: – Tôi nghiệm ra rằng các nhà tu hành, theo tôn giáo vùng nào cũng vậy, đều có một vẻ mặt riêng. Nhà sư ta vừa gặp, tôi thấy … Tiếp tục đọc
Năm 1926, nước to, đê vỡ tứ tung, nhân dân bêu rếch, khổ sở. Nhất là khi nước đã rút rồi, trông cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi nữa. Cỏ tàn khắp cánh đồng xa,Bên làng hoang huỷ mấy nhà lơ thơ,Đầu đường mẹ bế con thơ,Người tìm sang Bắc, kẻ đưa về … Tiếp tục đọc
Trong ba anh em chúng tôi, mẹ tôi thương anh hai tôi nhất. Mẹ tôi thương anh vì anh khổ, vì anh, vẫn theo lời mẹ tôi, đã từng biết qua trong thuở đầu xanh những ngày đào củ chuối, nấu cháo cám ăn trừ cơm. Nhưng lòng người mẹ càng nghiêng xuống đứa con … Tiếp tục đọc