Tôi được đi học chậm hơn mọi đứa trẻ khác. Sáu tuổi mà vẫn chưa ôm sách tới trường. Nguyên do vì má tôi đau bệnh dai dẳng, má không muốn tôi sống xa cách, dù mỗi ngày chỉ bốn năm giờ đồng hồ. Khi má tôi phát bệnh thì bác sĩ đã cho ba … Tiếp tục đọc
Văn Thành đặt ly rượu xuống, đốt điếu xì-gà, nghiêng đầu nhìn quanh một vòng. Cái nhìn ấy cho Thành biết chắc chỉ có chúng tôi ngồi trong góc phòng này và quanh chúng tôi lúc này không có người lạ nào ở trong tầm tiếng nói nhỏ của chúng tôi. Anh hỏi tôi bằng lối … Tiếp tục đọc
Vùng kia, có một ngọn núi lửa, mấy mươi dặm xung quanh không có người ở. Thú rừng, chim muông cũng không sống được, cảnh vật vô cùng hoang vắng. Trong vùng rừng núi đó chỉ có độc nhất một con vượn sống đã lâu. Vượn có màu lông đỏ như lửa, người ta gọi … Tiếp tục đọc
Tháng Bảy âm Khi tôi chưa sinh ra, nội đã đưa Nhưng Thẩm về nhà. “Nhưng” là đẳng cấp cao do vua ban cho nghệ sĩ nhà hát tuồng cung đình. Khi Quản ca, viên chức quản lý ban hát, sửa đổi nội dung kịch bản cổ với mục đích nịnh vua, Nhưng Thẩm quyết … Tiếp tục đọc
Trời lất phất mưa xuân. Tại bến ôtô. Cũng như bao người khác bước xuống xe, tôi hối hả vội vã. – Người đẹp ơi về đâu? Em ơi đi luôn nhé… Kẻ túm đằng trước, người túm đằng sau, thật là khó chịu. Tôi vất vả mãi mới ra khỏi đám đông lộn xộn … Tiếp tục đọc
Quán nằm chỗ bến sông dựng bằng lá tranh ẩm mốc. Sau lưng là con đường nhỏ dẫn về làng um tùm cây dại. Trước mặt là con sông không thấy bờ, nước lăn tăn như bạc vụn. Những hôm thuyền rời bến, nước đục lên một tí rồi lắng lại, trong leo lẻo, thấy … Tiếp tục đọc
Trong cuộc đời mình, hầu như ai ai cũng có, không nhiều thì ít, những kỷ niệm. Kỷ niệm, hiển nhiên thuộc về những gì, đã xảy ra, đã hình thành, trong qúa khứ. Mỗi khi một “nhân tố kích hoạt” nào đó, vô tình đến với ta, làm khơi lại trong ta những kỷ niệm cũ, chính là lúc chúng … Tiếp tục đọc
Lần đầu gặp xạ thủ[1] là ngày đầu tiên tôi nhận việc ở cái bệnh viện dành cho cựu chiến binh này. Vóc dáng gầy nhỏ và màu da đen của xạ thủ chìm khuất trong những người đang ken chật bên nhau trong buồng thang máy. Xạ thủ đứng sát cửa. Vào xong, mọi người … Tiếp tục đọc
Trên bàn để một chiếc cái máy truyền tin bọc bằng bao vải bố, một chiếc ra-dô ấp tân sinh, một dĩa rau lớn, một tô gan lẫn lá sả, hai dĩa thịt nướng, bốn cái ly chén đủ loại đựng rượu đế và một xấp bánh tráng. Phon kéo ghế cho một người vừa tới … Tiếp tục đọc
Đã một giờ chiều, nắng như xát lửa vào mặt mà thằng cháu ông Trương chưa thèm đem cái cà mèn cơm ra cho ông. Đã mấy lần đói quá ông toan bắt một con vịt vùi đất nướng ăn, nhưng cứ nghĩ đến nàng dâu nanh nọc ông lại sởn gai ốc. Ông đói … Tiếp tục đọc
1 Trời rét như cắt, rét căm căm. Có lẽ chưa năm nào Huế rét tợn như năm nay. Tâm run cầm cập, thu hai tay vào túi áo cho đỡ rét, nhưng vô ích. Nó để ý điều này: cứ phải rướn người lên, lấy gân, thở thật mạnh thì mới nghe bớt lạnh, … Tiếp tục đọc
Có thời ông Tư thường hay đùa, trêu chọc bạn bè rằng: “Đời người đàn ông có hai lần sung sướng: Lần cưới vợ, và lần vợ chết. “ Bây giờ vợ chết, ông mới ý thức được cái câu đùa nghịch đó vô cùng bậy bạ và bất nhân, không nên nói. Có lẽ … Tiếp tục đọc
Có tiếng la ồn ào ở nhà sau, tiếp tới tiếng cửa đóng sầm và tiếng gà quang quác chạy ngoài sân. Lại con gà mái đen gây tai hại, tôi vừa nghĩ vừa bước lại cửa sổ nhìn ra sân. Quả đúng là con gà mái đen đang te tái chạy, vừa chạy vừa … Tiếp tục đọc
Ðây là một chuyện ma, gần như thật, nhưng tôi phải viết sao cho vui, cho bớt rùng rợn, để quí bà khỏi mất ngủ vì sợ hồn ma mấy cô bồ quá cố của chồng mình về lôi chân, đuổi ra khỏi giường.Vợ chồng tôi có hai cô con gái. Chúng tốt nghiệp đại … Tiếp tục đọc
Bắt đầu bằng cái rùng rợn của thế giới người chết. Vậy mà cuối cùng, chính cái thế giới ấy lại tử tế gấp vạn lần thế giới của những kẻ đang sống. Truyện này mang xuống âm phủ mà đọc, chắc dưới đó người ta cũng xếp ngay vào loại “Liêu trai”. Bởi đối … Tiếp tục đọc
Cô giáo Ngụy, cô giáo Ngụy sắp vô lớp đó nghe tụi bay …’ Một đứa học trò la lớn. Bọn con trai mấy đứa con trai đang quây quần cuối lớp khác chơi trò ‘dích’ hình, đứa nào đứa nấy tóm vội vã thâu tóm lại mấy tấm hình màu bằng bìa cứng có … Tiếp tục đọc
Một người phụ nữ đơn chiếc nọ, có cậu con trai duy nhất, nhưng đăng lính, rồi đi biền biệt. Không bao giờ trở lại. Thương nhớ con, mỗi sáng, khi nướng bánh mì, bà đặt một chiếc bánh ngon nhất lên bệ cửa sổ, nơi đứa bé vẫn ngồi ăn mỗi sáng. Nhưng một … Tiếp tục đọc
Sáng hôm nay đang ngồi viết với nhau, chẳng biết cái ý nghĩ lan man nào đã xui anh Sen đột ngột bảo tôi: – Này! Tri ạ, cái mặt anh trông thế nào ấy. Quả thực không chơi được! Tôi ngửng đầu lên. Anh đang cười mủm nhìn tôi. Tôi cười gượng. Và tự … Tiếp tục đọc
Tôi lấy vacation nghỉ ở nhà 3 ngày để dưỡng sức vì bị cảm từ mấy ngày trước. Ba ngày ở nhà tôi tha hồ ngủ muộn dậy trễ và lên net vui chơi với bạn bè. Có nhóm bạn bè cùng lớp thời trung học là thân nhất, chúng tôi gặp nhau hàng ngày, … Tiếp tục đọc
Mình quen M. trên một chuyến xe bus từ Hà Nội lên Sơn Tây giáp Tết năm 1980, những ngày đầu nhập ngũ. Xe chật quá mà thân nhau. Hôm ấy xe chật như nêm, mình đứng úp thìa ép sát M. Chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy nóng. Xe thì chạy chậm như … Tiếp tục đọc