Hoan vốn người miền Trung, trôi nổi vào Sài Gòn làm nghề buôn bán lặt vặt, trơ trọi một thân, không vợ con, chẳng điền sản gì ráo ngoài các căn nhà nhỏ. Nhưng đó không phải là nhà của chàng. Rằm tháng giêng Hoan vào vườn Tao Đàn. Người đi lễ bái đền Hùng … Tiếp tục đọc
Cái truyện đầu tay trong đời viết văn của tôi là một truyện dài.Tôi đưa cho bạn hữu xem; xem xong, các anh ấy nói: “Mày dại quá, sao lại bắt đầu bằng tiểu thuyết dài? Phải viết truyện ngắn trước đã mà tập viết cho xong cái đã rồi hẵng hay.” Tôi chằng biết … Tiếp tục đọc
Y Uyên, tên thật Nguyễn Văn Uy, sinh năm 1943 ở Phúc Yên, theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, ngụ tại Gò Vấp. Tốt nghiệp sư phạm, dạy học tại Tuy Hòa. Nhập ngũ khóa 27 trường Sĩ Quan Thủ Ðức, chuyển về đóng quân tại đồn Nora, Phan Thiết. Ngày 8 … Tiếp tục đọc
Đã mươi hôm, mưa tầm tã. Mực nước lên cao dần. Trống hộ đê đánh liên thanh không dứt. Tiếng trống đều đều gợi trong linh hồn dân quê những nỗi hãi hùng man mác, nghe buồn thảm như tiếng trống ngũ liên một đêm tối trời. Dân phu từng đám trên đê, đắp cừ, … Tiếp tục đọc
Hồi nhỏ, mỗi lần nhắc đến hai chữ “Bắc Kỳ” tôi tự nhiên thấy mất cảm tình. Những hình ảnh của các bà, các cô khăn quấn mỏ quạ, răng đen ánh hạt huyền, còn các ông thì hút thuốc lào kêu két két, đi đâu cũng đủng đẳng đeo theo cái điếu cày, của … Tiếp tục đọc
Tôi có mặt ở Huế vào những ngày cuối của một năm âm lịch, những ngày thiên hạ đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Mậu Thân 1968. Từ tiền đồn Plei Me tôi bay ra đất Thần Kinh vì một công việc riêng trong hai ngày. Xong việc vào ngày hai mươi bảy tháng … Tiếp tục đọc
Suốt ngày hôm ấy, từ sáng sớm, A Múi nấp dưới gầm giường trong một căn phòng nhỏ và tối, đầu gục xuống, người không nhúc nhích và không dám thở mạnh. Dưới chân ngọn núi Hồng Tử Sơn là một cánh rừng rậm, đầy những cây thông và các loài cây khác. Một con … Tiếp tục đọc
Quỳnh Chi dịch từ nguyên tác “Tsutsumi“ Hoshi Shinichi là nhà văn Nhật chuyên viết tiểu thuyết và truyện khoa học giả tưởng, nổi tiếng với những truyện cực ngắn, thường không dài hơn ba hoặc bốn trang giấy, trong đó ông đã để lại hơn 1000 truyện. Ngoài ra ông còn viết truyện về … Tiếp tục đọc
Bến đò Đồng Đức càng ngày càng nhiều khách tới lui. Bây giờ không còn mùa đông mưa phùn rây mờ sông nước, không còn họ hàng lũ ruồi nhặng sợ rét, lười biếng đâu trên sợi dây lòng thòng để treo chuối, treo ngãn bám vào liếp, vào tường tròn ba tháng rét mướt … Tiếp tục đọc
1. Mấy mươi năm rồi, anh vẫn thấy như một buổi sáng nào, hình ảnh em cùng với mái tóc thề buông xỏa. Anh vẫn thấy lại chiếc cầu đá bắt ngang sông An Cựu, và nghe ngân nga hồi chuông nhà thờ lướt thướt vọng về. Anh trồng đôi chân nơi đầu cầu này. … Tiếp tục đọc
Sung sướng lớn của kẻ đứng đường mà đã quá mỏi chân là dừng bước lại, vào buổi chiều ở bờ sông hay trên hè phố để ngắm diều. Không ai ngờ rằng giữa một thành phố chật như nêm là Sàigòn nầy mà qua mùa nực, chiều nào cũng hằng trăm con diều giấy … Tiếp tục đọc
Phạm Cao Củng là người Việt Nam đầu tiên thử nghiệm việc bản địa hóa tiểu thuyết trinh thám của phương Tây, và trước kia ông cũng rất thành danh với thể loại này. Ông sinh năm 1913 trong một gia đình giáo học. Từ nhỏ, ông đã mê đọc sách kiếm hiệp dịch của … Tiếp tục đọc
Ðây là một chuyện ma, gần như thật, nhưng tôi phải viết sao cho vui, cho bớt rùng rợn, để quí bà khỏi mất ngủ vì sợ hồn ma mấy cô bồ quá cố của chồng mình về lôi chân, đuổi ra khỏi giường. Vợ chồng tôi có hai cô con gái. Chúng tốt nghiệp … Tiếp tục đọc
Lương Sinh người ở Mãn Châu, con nhà thế phiệt, nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ từ khi tóc để trái đào. Lên tám đã giỏi thơ ca, từ phú, ai cũng ngợi khen là bậc thần đồng. Năm lên mười hai, gặp thời loạn ly, cha mẹ đều bị giặc giết. Sinh sầu thảm … Tiếp tục đọc
Vào khoảng tám giờ hôm đó, lúc người bạn đưa tôi đến căn phòng ấy thì chẳng có một ai ở nhà. Nhưng trong nhà có đến sáu bảy chiếc va-li lớn, nhỏ, màu sắc khác nhau. Trên cái bàn học gần cửa sổ trước là hai chồng sách vở, với một ít bút, mực, … Tiếp tục đọc
Chuyện kể của ông Năm.Người chép lại: Tràm Cà Mau. Mãi đến bây giờ, khi ngồi kể lại chuyện nầy, tôi vẫn không tin đã gặp ma. Con “Ma-Tìm-Vàng” ở thành phố Yreka tại miền Bắc tiểu bang California. Thành phố cổ lỗ nầy được mọc lên vào năm 1851, khi cơn sốt tìm vàng … Tiếp tục đọc
Được tin cậu trai út vừa đậu thủ khoa kỳ thi tú tài, ông Nga hả hê gọi con đến khen: – Khá lắm! Khá lắm con trai của bố. Bố mẹ rất tự hào về thành tích học tập của con. Rồi ông nghiêm giọng – Dũng này, con đã dự tính sẽ thi … Tiếp tục đọc
Hai năm tròn thụ huấn tại Quân trường Hải Quân Quân Lực VNCH, hôm nay là ngày mản khoá ra trường, Nam, người Sĩ Quan trẻ buồn bả bỏ lại hàng dừa xanh mát với bãi cát trắng ngần của Nha Trang đầy kỷ niệm, quân trường thân yêu một thời học làm lính thuỷ, … Tiếp tục đọc
I Tôi có người em gái xinh đẹp yêu chồng, trung thành với chồng, không ngớt lo lắng và không ngừng săn sóc cho chồng. Chồng của em tôi là một lính Dù. II Anh em tôi rất ít khi gặp nhau, không những vì xa nhà, mà còn vì chồng của Duyên mắc nhiều … Tiếp tục đọc
Bây giờ, mỗi lần đi coi hát, nhìn thấy những diễn viên thủ những vai phụ, tôi lại chợt nhớ đến Liêm. Tôi nhìn lên những diễn viên đó (những diễn viên mà suốt một vở tuồng chỉ xuất hiện vào khoảng độ mười phút trở lại) lòng se sắt một nỗi buồn. Hình ảnh … Tiếp tục đọc