Bài viết đã đăng báo Việt Tide – Thế Giới Nghệ Sĩ số phát hành ngày 9 tháng 10 năm 2015, nhân dịp giỗ thứ 50 của nhiếp ảnh gia, cameraman, diễn viên, phóng viên chiến trường Huỳnh Thanh Mỹ (1937-1965), anh ruột của phóng viên nhiếp ảnh Nick Út, người đoạt … Tiếp tục đọc
Bình Nguyên Lộc lang thang trên những vỉa hè Sài Gòn cách nay mới sơ sơ… gần bảy chục năm. Người lang thang đi rồi, nhưng vỉa hè còn ở lại, me cũng còn ở lại tuy phong độ so với trước chắc suy nhiều. Bình Nguyên Lộc say sưa ngắm me, vừa … Tiếp tục đọc
Thằng bạn Việt kiều mới đây gửi mail cho tôi: “Sài Gòn dạo này còn nhiều xích lô không? Cứ đến những ngày tháng Tư này, tao lại nhớ đến xích lô. Bây giờ, mày chạy hai bánh nổi không?” Chạy hai bánh ở đây là nghiêng xe, giữ thăng bằng, thì … Tiếp tục đọc
“Gặp gỡ ở lưng đèo” là cuộc gặp gỡ lạ kỳ và thú vị của tác giả với nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Tiểu sử nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Đoàn Chuẩn (15 tháng 6 năm 1924 – 15 tháng 11 năm 2001) là một nghệ sĩ biểu diễn ghi-ta Hawaii, song được biết đến … Tiếp tục đọc
1. Huế. Tại sao? Huế. Huế có nghĩa là gì nếu nó không gắn liền với những con người và cảnh vật của thành phố đó? Thói quen của chúng ta nói rằng Huế là tất cả miền Trung, cũng như Hà Nội là Bắc, Sài Gòn là Nam. Cái … Tiếp tục đọc
(Bài viết được phát trên đài phát thanh quốc tế RFA, sau khi có tin nhà văn Dương Nghiễm Mậu vừa từ trần lúc bấy giờ, vào ngày 2 tháng 8.2006) Mặc Lâm / RFA Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, tên thật Phí Ích Nghiễm, một cây bút nổi trội … Tiếp tục đọc
Bao Vinh trong ký ức tôi là những tháng ngày bình yên với thằng tôi nhỏ xíu thường theo cha đi đến nhà bà con ở xóm rèn phía bên này cầu và nhà hai ông bác ở dưới Địa Linh. Được cha chở ngồi yên sau, xe đi trên con … Tiếp tục đọc
Sanh ra – Lớn lên, rồi phải xa Saigon. Hỏi lòng dạ nào mà không nhớ, không thương? Thương từ đầu con hẻm thương đi, thương tuốt qua cuối dãy phố, thương chạy băng ngang con đường; Thương từ cơn mưa, thương đến cái nắng; Thương tới giọng nói, thương cả … Tiếp tục đọc
(Trích Tuyển Tập Nhớ Huế số 18) Nỗi buồn thế kỷ Cứ mỗi lần Tết tới là mỗi lần lòng tôi tự nhiên man mác với một nỗi buồn vu vơ không tên. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao và tạm gọi nó là “nỗi buồn thế kỷ”! Đời tôi đã trải … Tiếp tục đọc
Nguyễn Tuyết Lộc cũng là tác giả của “Chuyện chú tôi ‘Morin’ Nguyễn Văn Yến,” bài viết nằm trong số những bài được độc giả tìm đọc nhiều nhất trong thân tri Dì tôi nhũ danh là Nguyệt Cầm, con gái thứ ba trong gia đình có năm người con của ông bà ngoại … Tiếp tục đọc
Đôi khi nắng lên làm tôi nhớ Trịnh Công Sơn Mưa! Không chỉ một cơn mà nhiều cơn. Không chỉ một ngày mà nhiều ngày. Mưa gần như suốt mùa đông. Có một nhà thơ đã phải kêu lên: Mưa chi mưa mãi Mưa mãi mưa hoài Lòng biết thương ai Trăng … Tiếp tục đọc
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc ở cuối bài. Khi chộ tấm hình … Tiếp tục đọc
Chuyển ngữ: Huy Văn Trương và Hồ Như Nguyên tác: “How to Tell a True War Story,” truyện ngắn trong tập những truyện liên kết The Things They Carried (Houghton Miflin: 1990) của Tim O’Brien Lời người dịch: Chúng tôi chân thành xin lỗi nếu có sai sót trong bản dịch, và mong nhận được đóng góp cho … Tiếp tục đọc
Là người Sài Gòn, người ta thường nhớ gì ở Sài Gòn nhất? Một khoảng lặng trôi qua. Có lẽ sự hồi tưởng đang trở lại trong đầu những người bạn nay tóc ngả hai màu. Có người nhớ tiếng rao trên đường phố, nhớ tiếng ồn ào trong khu … Tiếp tục đọc
Nguyễn Tuyết Lộc cũng là tác giả của “Chuyện chú tôi ‘Morin’ Nguyễn Văn Yến,” bài viết nằm trong số những bài được độc giả tìm đọc nhiều nhất trong thân tri Đất nước lại chia đôi. Cuộc trưng cầu dân ý ở miền Nam 1955 truất phế Quốc Trưởng Bảo Đại. … Tiếp tục đọc
Chẳng hơi đâu mà buồn. Gần thất thập rồi, còn vui được mấy nả. Nhưng cái thời phơi phới thì có cố quên cũng không thể nào quên được. Cái thời, tuổi xuân đang phơi phới thì bị ăn cướp. Ăn cướp tuổi xuân. Ai cướp? Giặc cướp! Giặc nào? Còn … Tiếp tục đọc
Suốt cả tuần, trận đánh vẫn chưa ngã ngũ. Hết đơn vị này tiếp đến đơn vị khác bị khựng lại khi tìm cách tiến qua mặc dù trước đó bom pháo dọn đường được trút xuống như mưa thác. Những hang đá chằng chịt và kiên cố ở sườn đồi, … Tiếp tục đọc
Ông tên thật là Phí Ích Nghiễm, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1936 tại làng Mậu Hòa, huyện Đan Phượng, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Năm 12 tuổi, ông ra sống và học ở Hà Nội đến bậc trung học. Sau đó, ông bắt đầu viết đoản văn, tùy bút cho phụ trương … Tiếp tục đọc
“Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi Bạn ơi! hãy nói…” Nhạc sĩ Minh Kỳ có lẽ là người tù cải tạo chết sớm nhất, một cách đau đớn, khi chỉ mới bị tập trung chứ chưa được chở ra Bắc. Ông mất ngày 31 tháng 8 năm 1975 … Tiếp tục đọc
Dưới đây là phần trích lược hồi ký “Căn nhà An Đông của mẹ tôi” của nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con trai út của nhà văn Nhất Linh – người thành lập và cây bút chính của nhóm Tự Lực văn đoàn. Vốn là hàng xóm sát vách với tiệm cơm … Tiếp tục đọc