//
you're reading...
Triệu Phong, Truyện Dịch

Hai người bạn – Guy de Maupassant (2) * Triệu Phong dịch

(Tiếp theo kỳ trước)

Một gã thuộc loại người to lớn đầy lông lá đang ngồi dạng chân trên một chiếc ghế và hút cái ống tẩu đất sét bự, hỏi cung họ với tiếng Pháp thành thạo:

“À, chào quí ông, việc đi câu tốt đẹp cả chứ?”

Một người lính đặt xuống cạnh chân viên sĩ quan mẻ lưới đầy cá mà hắn đã cẩn thận mang theo.

|Gã người Phổ cười nói:

“Tốt, tốt! Tôi có thể thấy các ông đã chẳng làm gì xấu! … Nhưng tôi phải giải quyết với một vấn đề rất khác. Bây giờ hãy cẩn thận lắng nghe tôi, và chớ có hoảng hốt lên… Theo tôi thì các ông là một cặp gián điệp được gửi ra đây để theo dõi tôi. Tôi vừa bắt được các ông và tôi có mọi quyền để xử bắn cả hai. Rõ ràng các ông giả vờ câu cá như bình phong che chắn cho những mục đích thực sự. Thật quá tệ cho các ông vì đã rơi vào tay tôi. Nhưng chiến tranh là chiến tranh.. Bây giờ, vì các ông đã ra đến đây, vượt qua phòng tuyến cùa các ông, bắt buộc các ông phải có một mật khẩu để dùng khi quay trở lại. Cho tôi biết mật khẩu rồi tôi tha chết cho.”

Hai người bạn, mặt tái mét, đứng cạnh nhau, đôi bàn tay run run. Họ không nói gì.

“Sẽ không ai biết gì cả đâu,” viên sĩ quan tiếp, “Các ông sẽ trở về không gặp chút rắc rối nào, còn bí mật thì sẽ theo với các ông… Nếu các ông từ chối hợp tác, các ông sẽ chết – ngay tức thì. Vậy hãy chọn lựa đi!”

Họ đứng đó bất động, miệng ngậm kín thinh.

Gã người nước Phổ, vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, chỉ tay về hướng sông và nói:

“Suy nghĩ đi! Trong vòng năm phút nữa các ông sẽ ở dưới đáy sông đó! Trong năm phút nữa thôi nghe chưa! Các ông hẳn phải có gia đình chứ. Nghĩ tưởng đến họ đi!”

Tiếng ì ầm của đại bác vẫn vang rền từ Mont Valérien.

Hai ngư phủ chỉ đứng trân ra đó, từ chối không nói. Gã người Đức bắt đầu truyền mệnh lệnh bằng ngôn ngữ của mình. Rồi gã dời ghế xa khỏi mấy người tù binh một khoảng.

Mười hai người đàn ông bước tới, xếp thành một hàng dọc cách xa họ chừng hai mươi thước với súng trường ở bên hông.

“Tôi cho các ông một phút để quyết định,” người sĩ quan gào vọng tới. “Và sẽ không thêm hai giây nào nữa hết.”

Rồi gã đứng phắt dậy, đi thẳng tới hai người Pháp, nắm cánh tay ông Morissot và dẫn sang một bên, nói với ông bằng một giọng rất êm nhẹ:

“Hãy cho tôi biết mật khẩu, lẹ đi! Bạn ông không biết ông khai với tôi đâu. Tôi sẽ làm như tôi tỏ lòng thương hại các ông mà tha cho cả hai.”

Ông Morissot không nói gì.

Rồi người Phổ lại kéo lão Sauvage sang một bên và đưa ra đề nghị tương tự với ông Morissot.

Lão Sauvage không nói gì.

Thế rồi họ bị đẩy gần nhau trở lại, đứng kề bên nhau.

Chính vào lúc ấy ông Morissot chợt liếc nhìn xuống cái mẻ lưới đầy cá bống đang nằm trên cỏ, cách chỉ vài mét.

Một tia nắng rớt xuống trên đống cá lấp lánh vẫn đang còn vùng vẫy với sự sống. Khi nhìn chúng, ông cảm thấy một phút xao xuyến lòng.. Mặc dù đã cố kềm lại nhưng ông vẫn không ngăn được nước mắt trào ra.

“Vĩnh biệt anh Sauvage,” ông lắp bắp.

Và lão Sauvage đáp lời:

“Vĩnh biệt anh Morissot.”

Họ bắt tay nhau, toàn thân run bần bật từ đầu đến chân không thể kềm nổi.

“Bắn!” người sĩ quan hét lớn.

Mười hai phát cùng nổ rền một lượt.

Lão Sauvage rơi như một khúc gỗ, mặt úp xuống đất. Ông Morissot thân hình cao hơn, vặn xoắn người lại rồi đổ nhào lên trên người bạn, mặt ngước lên trời và máu đang trào ra từ nơi áo khoác bung toang trên ngực.

Gã người Đức hét truyền lệnh thêm. Thuộc hạ của gã bước đi rồi quay lại với một vài khúc giây và vài tảng đá nặng, sẽ được buộc vào chân của hai xác chết. Sau đó bọn chúng khiêng họ ra bờ sông.

Suốt thời gian ấy, Mont Valérien vẫn tiếp tục vang rền tiếng ầm ầm, và giờ lại được trùm phủ trên đỉnh bởi một núi khói khổng lồ.

Hai người lính người nắm đầu người nắm chân ông Morissot. Hai người khác thì nâng lão Sauvage lên cùng cách tương tự. Hai cái xác được chúng đong đưa tới lui rồi ném hết sức mạnh. Họ lượn vòng lên trời rồi lao thẳng xuống dòng sông với mấy tảng đá nặng, chân xuống trước.

Nước bắn phọt lên, sủi bọt, xoáy vòng, rồi êm trở lại, với những đợt sóng nhỏ lăn tăn lan tới vỗ nhẹ vào bờ. Chỉ có một lượng nhỏ máu làm biến màu bề mặt.

Người sĩ quan, vẫn giữ vẻ tỉnh bơ, cất to tiếng:

“À, giờ thì đến lượt mấy con cá”.

Trong khi đi trở lại căn nhà gã chú ý đến mẻ lưới đầy cá bống đang nằm trên cỏ. Gã cầm lên, nhìn chúng rồi mỉm cười gọi lớn:

“Wilhelm!”

Một người lính chạy đến. Hắn đang khoác một cái tạp dề trắng. Người sĩ quan Phổ thẩy cho hắn mớ cá của hai ngư phủ bị xử tử, rồi ra lệnh:

“Đem nướng cho tao ngay trong khi chúng còn tươi. Chúng sẽ ngon phải biết.”

Nói xong gã lại mồi lửa hút ống điếu.

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục