//
you're reading...
Khoa Học Viễn Tưởng, Triệu Phong, Truyện Dịch

Columbus là kẻ ngốc – Robert A Heinlein -Triệu Phong dịch

Hố thiên thạch trên Hỏa Tinh được đặt tên ông. (Wikipedia)
Nhà văn Robert A Heinlein (1907-1988)

Robert A Heinlein là nhà văn khoa học viễn tưởng Hoa Kỳ; ông cũng là kỹ sư, sĩ quan hải quân. Đôi khi được gọi là “trưởng lão của giới nhà văn khoa học viễn tưởng,” ông thuộc trong số những người đầu tiên nhấn mạnh đến tính chính xác của khoa học trong tiểu thuyết viễn tưởng.

Ông trở thành nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ đầu tiên lọt được vào các tạp chí dòng chính như The Saturday Evening Post vào cuối thập niên 1940. Ông là một trong số nhà văn khoa học viễn tưởng có sách bán chạy nhất trong suốt nhiều thập niên.

Heinlein, Isaac Asimov, và Arthur C Clarke được coi là “Big Three” của các tác giả khoa học viễn tưởng viết bằng tiếng Anh. Các tác phẩm tiêu biểu cùa ông gồm: Stranger in a Strange Land, Starship Troopers, và The Moon Is a Harsh Mistress.

Nguyên tác tiếng Anh, “Columbus Was A Dope“, được dịch từ tuyển tập Science Fiction: The Great Years, Vol. II, xuất bản năm 1976.

>>>>>>>>>>>>

“Tôi thích làm một chầu ăn mừng khi chốt được đơn hàng,” gã đàn ông mập hân hoan nói, giọng cất cao để át với tiếng thở khò khè của máy điều hòa, “Nốc cạn đi nào, Giáo Sư, tôi trước ông hai ly rồi đó.”

Từ bàn, gã đưa mắt liếc nhìn lên khi cửa thang máy ở phía đối diện họ vừa mở. Một người đàn ông bước ra, đi thẳng vào vùng tối, mát lạnh của quán bar, rồi đứng lại chớp mắt, như thể vừa từ sa mạc chói chang ở ngoài bước vào.

“Ê, Fred – Fred Nolan,” người đàn ông mập gọi vói ra. “Lại đây nè!” Gã quay về phía người khách. “Người này tôi gặp khi đi từ New York về. Ngồi xuống đi Fred, bắt tay với Giáo sư Appleby đi, ổng là kỹ sư trưởng chiếc phi thuyền Pegasus – hoặc có thể gọi là thế mỗi khi công trình đóng nó bắt đầu. Tôi vừa bán xong cho giáo sư một đơn hàng về thép phế liệu. Nào hãy uống mừng một ly.”

“Chúc mừng Barnes,” Nolan tán đồng. “Tôi có gặp Tiến sĩ Appleby rồi. Việc kinh doanh – Công ty Climax Instrument Company đó mà.”

“Ủa?”

“Công ty Climax cung cấp cho chúng tôi các dụng cụ rất chính xác,” Appleby góp lời.

Barnes có vẻ ngỡ ngàng, rồi cười tươi. “Chầu này để tôi lo. Tôi cứ tưởng Fred là người của chính phủ hay một trong những tay khoa học như các anh. Kêu gì đây? Old-fashioned? Vẫn như cũ chứ giáo sư?”

“Phải đấy, nhưng vui lòng đừng gọi tôi là ‘giáo sư’. Tôi không phải giáo sư, cách gọi đó làm tôi trông già đi. Tôi vẫn còn trẻ mà.”

“Vậy tôi sẽ gọi anh là, ừm.. Tiến sĩ. Nầy, Pete, cho hai ly Old-fashioned và thêm một ly double Manhattan nữa nhé. Tôi cứ tưởng mình sẽ gặp một nhà khoa học kiểu như trong chuyện tranh, với bộ râu trắng dài. Nhưng giờ khi đã gặp anh, tôi lại không thể hiểu nổi một điều.”

“Điều gì thế?”

“Than ôi, ở cái tuổi của anh mà lại đi chôn vùi cuộc đời tại chốn khỉ ho cò gáy này sao?”

“Chúng ta không thể đóng chiếc Pegasus tại Long Island,” Appleby chỉ ra, “và đây lại là địa điểm lý tưởng cho việc phóng nó.”

“Phải, đúng rồi, nhưng không phải thế. Ừm.. nên nhớ là tôi bán thép. Anh cần thép hợp kim đặc biệt cho phi thuyền; Tôi bán cho anh. Nhưng dù sao thì, công việc kinh doanh giờ đã xong xuôi rồi, tại sao anh lại muốn thực hiện chuyện đi ấy? Tại sao anh cố thử đi đến ngôi sao Proxima Centauri, hay bất kỳ ngôi sao nào?”

Appleby trông có vẻ thích thú. “Thật khó có thể giải thích. Tại sao người ta cố leo lên đỉnh núi Everest? Cái gì thôi thúc Peary đi lên Bắc Cực? Tại sao Columbus thuyết phục được Nữ hoàng đem đồ trang sức đi cầm đồ? Chưa ai đặt chân đến Centauri – vì thế chúng tôi đi.”

Barnes quay sang phía Noland. “Bạn có hiểu nổi không Fred?”

Nolan nhún vai. “Tôi bán dụng cụ cực chính xác. Có người thích trồng cúc; có người đóng phi thuyền không gian. Còn tôi thì bán máy móc độ chính xác cao.”

Bộ mặt thân thiện của Barnes trông ngớ ngẩn. “Chà..” Người pha chế rượu vừa lúc đặt xuống bàn đồ uống của họ. “Nói đi Pete, anh cho biết ý kiến. Nếu được, liệu anh có tham gia chuyến đi của Pegasus?”

“Không.”

“Tại sao không?”

“Tôi thích chỗ nầy.”

TS Appleby gật đầu. “Câu trả lời của ông đó Barnes, hiểu theo chiều ngược lại. Có người có tinh thần Columbus và có người lại không.”

“Nói về Columbus cũng hay đấy,” Barnes vẫn kiên trì, “nhưng ông ta còn kỳ vọng quay trở về. Còn các anh thì không. Sáu mươi năm – theo như lời ông nói với tôi là thời gian bay lên đó lâu đến sáu mươi năm. Tại sao vậy? Anh đâu có đủ thọ để bay đến đó.”

“Không đối với tôi, nhưng con chúng tôi thì đủ. Và cháu chắt chúng tôi sẽ quay về.”

“Nhưng.. , anh chưa lấy vợ phải không?”

“Dĩ nhiên là tôi đã có vợ rồi. Chuyến hành trình này chỉ nhận toàn đàn ông có gia đình thôi. Đây là công tác đòi hỏi hai ba thế hệ. Anh biết điều đó chứ.” Chàng móc ví ra. “Đây là bà vợ Appleby chụp chung với Diane. Diane nay được ba tuổi rưỡi.”

“Con bé thật xinh đẹp,” Barnes tỉnh táo nói, tay chuyền tấm ảnh sang cho Nolan, người nhìn vào đó và cười rồi trao lại cho Appleby. Barnes nói tiếp, “Rồi con bé sẽ ra sao?”

“Cháu cùng đi với chúng tôi, lẽ đương nhiên. Anh không muốn nhìn thấy nó ở trong viện mồ côi, đúng không?”

“Không, nhưng mà..” Barnes nốc cạn phần uống còn lại. “Tôi không hiểu nổi,” gã xác nhận. “Ai muốn thêm ly nữa không?”

“Với tôi thì thôi, cám ơn.” Appleby từ chối, từ từ uống cạn ly rồi đứng dậy. “Tôi phải có mặt ở nhà. Đàn ông có gia đình mà.” Chàng mỉm cười.

Barnes không cố ngăn lại mà chỉ nói lời chào tạm biệt và nhìn Appleby rời khỏi.

“Đến lượt tôi,” Nolan nói. “Giống như cũ chứ?”

“Há? Phải, đúng rồi.” Barnes đứng dậy. “Mình lên quầy ngồi đi Fred, ở đó mới uống cho ra hồn được. Tôi cần khoảng sáu ly.”

“Ô kê,” Nolan đồng ý, đứng dậy. “Có chuyện gì vậy?”

“Chuyện gì? Anh có xem tấm ảnh chứ?”

“Vậy thì sao?”

“Ừm, anh có cảm tưởng như thế nào? Tôi cũng là thương gia như anh, Fred à. Tôi bán thép. Tôi không quan tâm khách hàng của tôi mua chúng về để làm gì; tôi chỉ việc bán cho người ta. Tôi đã bán sợi dây thừng cho anh ta tự treo cổ. Nhưng tôi thương hại cho mấy đứa nhỏ. Tôi thật không thể chịu nổi khi nghĩ đến đứa bé xinh xắn ấy phải đi theo họ trong cuộc hành trình điên rồ ấy!”

“Tại sao không? Con bé nên theo với cha mẹ thì tốt hơn. Rồi em cũng sẽ làm quen với mặt sàn thép như hầu hết trẻ con quen thuộc với lề đường xi măng.”

“Nhưng xem nào, Fred. Anh không hề có ý nghĩ ngông cuồng rằng họ sẽ thành công chứ?”

“Họ có thể làm được đấy.”

“Họ không thể. Họ không có một cơ may nào cả. Tôi biết rõ. Tôi đã nói chuyện với các nhân viên kỹ thuật. Chín trên mười phần là phi thuyền của họ sẽ bốc cháy ngay khi vừa rời dàn phóng. Đó là điều tốt nhất có thể xảy đến với họ. Nếu họ thoát ra khỏi Thái Dương Hệ, điều khó có thể xảy ra, họ sẽ vẫn không bao giờ đạt được. Họ sẽ không bao giờ bay đến các vì sao.”

Pete đặt một ly khác xuống trước mặt Barnes. Gã ta liền nốc cạn và nói:

“Làm cho ly khác nữa đi Pete. Họ không thể thực hiện được. Một sự bất khả thi về mặt lý thuyết. Họ sẽ chết cóng.. hay bị nướng thành rô-ti.. hoặc chết đói. Nhưng họ sẽ không thể đi đến nơi.”

“Có lẽ có thể được chứ.”

“Không có chuyện có lẽ ở đây. Họ điên khùng cả rồi. Nhanh tay mang ly của tôi ra lẹ đi, Pete. Làm một ly cho anh nữa luôn.”

“Sắp có đây. Xin nhận nhé, cám ơn.” Pete pha xong ly coctail liền lấy một ly bia rồi gia nhập với họ.

“Anh Pete đây là một người khôn ngoan,” Barnes nói một cách tin tưởng. “Anh sẽ chẳng bao giờ bắt gặp anh ta lãng phí thời gian vào mấy chuyến đi tới các ngôi sao đâu. Columbus.. mốc xì! Columbus là kẻ ngốc. Lẽ ra anh ta cứ nằm yên trên giường.”

Người pha rượu lắc đầu. “Ông hiểu lầm tôi rồi ông Barnes. Nếu không nhờ những người như Columbus, chúng ta sẽ không ở đây hôm nay.. ngay bây giờ, đúng không? Tôi không thuộc loại người phiêu lưu. Nhưng tôi là người có niềm tin. Tôi không có gì phải chống lai với chuyến hành trình Pegasus cả.”

“Anh không đồng ý việc họ mang con nít theo chứ?”

“Ừm.. chiếc Mayflower cũng có chở theo con nít, theo tôi được biết.”

“Chuyện đó khác.” Barnes nhìn Nolan, rồi nhìn sang phía người pha rượu. “Nếu Thượng Đế có ý định để chúng ta bay đến các vì sao thì Ngài ắt phải trang bị cho chúng ta động cơ chứ. Làm tôi thêm ly khác đi, Pete.”

“Ông uống tạm đủ rồi đấy ông Barnes.”

Người đàn ông béo phì, vẻ mặt đầy ưu tư, dường như định cãi lại, nhưng rồi lại thôi.

“Tôi lên Phòng Bầu Trời, tìm xem có ai chịu nhảy với tôi,” gã loan báo. “Chào buổi tối.” Vừa nói gã vừa nhẹ nhàng xoay mình về phía thang máy.

Nolan nhìn gã đi ra. “Gã Barnes đáng thương.” Anh nhún vai. “Tôi đoán anh và tôi đều là người sắt đá cả, phải không Pete?”

“Không, tôi tin vào sự tiến bộ, vậy thôi. Tôi nhớ ông già tôi từng muốn ban hành một đạo luật về mấy cái máy bay, cốt để ngăn bọn họ khỏi gãy cổ một cách ngu xuẩn. Khẳng định rằng không ai có thể bay được, và chính phủ nên chấm dứt việc đó. Tôi không phải loại người phiêu lưu nhưng tôi đã gặp gỡ đủ nhiều người để biết rằng họ sẽ sẵn sàng thử bất cứ điều gì ít nhất một lần.. và đó chính là cách tạo nên sự tiến bộ.”

“Bạn trông chưa đủ lớn để nhớ cái thời mà người ta chưa biết bay.”

“Tôi đã gắn bó với nơi này một thời gian dài rồi. Mười năm ròng ngay tại chỗ này.”

“Mười năm à? Bạn có bao giờ thèm một công việc cho phép mình hít thở chút không khí trong lành không?”

“Không. Tôi không có được chút không khí trong lành nào cả khi tôi phục vụ thức uống tại đường Bốn Mươi Hai, và giờ thì tôi không nhớ đến nó nữa. Tôi thích chỗ này. Luôn luôn điều mới lạ xảy ra tại đây, thoạt đầu là phòng thí nghiệm nguyên tử và rồi là đài quan sát thiên văn lớn, và bây giờ là chiếc phi thuyền. Nhưng đó không phải là lý do đích thực. Tôi thích chốn này. Đây là nhà tôi. Nhìn xem.”

Gã cầm lên vật hít hương rượu mạnh, một quả cầu pha lê tuyệt đẹp và mong manh, lấy tay xoay vòng nó rồi ném lên không về phía trần nhà. Nó từ từ và nhẹ nhàng bay lên, rồi dừng lại, nán chờ thật lâu với vẻ đầy luyến tiếc ngay tại đỉnh điểm của đà vươn ấy, rồi từ từ hạ xuống như một người thợ lặn trong một phim chiếu chậm. Pete quan sát nó trôi ngang qua mũi mình, rồi chìa ra với ngón cái và ngón trỏ, ngắt nó một cách dễ dàng ngay ở cuống, rồi đặt lại lên giá.

“Thấy chứ,” gã nói. “Một phần sáu trọng lực. Khi tôi còn làm nghề pha chế rượu trên Trái Đất, mấy cục chai ở ngón chân cứ hành hạ tôi suốt ngày. Ở đây tôi chỉ nặng có ba mươi lăm pound. Tôi khoái ở trên Mặt Trăng hơn.”

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục