//
you're reading...
Chính Trị, Diễn Đàn, góp nhặt cát đá, Giáo Dục, Thiên Hạ Sự, TRUMP 2.0

Khi Thư Viện Alexandria Bốc Cháy Lần Nữa – Nina HB Lê

Hình vẽ trên tường, chụp lại từ Facebook.

Trên mạng gần đây lan truyền một bức tranh chuỗi tiến hóa ngược nhại kiểu Banksy – vẽ hình ảnh tiến hóa quen thuộc từ khỉ tiến tới người, nhưng đến giữa chặng đường, một gương mặt ai cũng nhận ra quay lưng đi ngược lại về phía khỉ. Cái dáng ngoảnh đầu ấy khiến tôi chạnh lòng nghĩ đến hình ảnh nước Mỹ hôm nay. Giữa thế kỷ XXI, lẽ ra phải tiếp tục đi tới, nhưng thay vì mở rộng tự do học thuật – ngọn nguồn của sáng tạo – chúng ta lại thấy những dấu hiệu nước Mỹ thoái lui theo một quỹ đạo lạ lùng: thử nghiệm một kiểu “tiến hóa ngược”.

Alan Lightman – giáo sư tại MIT – đã cảnh báo trong The Atlantic (30/4/2025): Hoa Kỳ đang ở khúc quanh hiểm trở. Hơn 500 lãnh đạo đại học đã ký tuyên bố chung, phản đối sự can thiệp sâu rộng của chính quyền Trump vào việc tuyển sinh, giảng dạy, kiểm định. Những lĩnh vực vốn là cốt lõi của đời sống học thuật nay bị chính quyền cầm cương. Ngay tại MIT, ít nhất chín sinh viên và nghiên cứu sinh đã bị hủy thị thực đột ngột. Hiệu trưởng Sally Kornbluth phải viết thư cho cộng đồng, khẳng định rằng MIT tồn tại nhờ việc mở cửa cho tài năng khắp thế giới. Nhưng cánh cửa đang khép lại từng nấc.

Và MIT chỉ là phần nổi của tảng băng. Columbia bị buộc phải điều chỉnh quản trị, nộp phạt 221 triệu đô để đổi lấy ngân sách. Cornell mất hơn một tỷ. Northwestern bị đóng băng gần 800 triệu, dẫn đến sa thải hàng loạt; hiệu trưởng Michael Schill từ chức. Penn mất 175 triệu, Princeton bị ngưng tài trợ, Harvard bị đe dọa tới 9 tỷ rồi thực sự mất hơn 2 tỷ, cùng với đe dọa tước tiêu chuẩn phi lợi nhuận. Chính quyền thậm chí dọa cấm sinh viên quốc tế nhập học Harvard nếu trường không nhượng bộ. Fulbright, biểu tượng của hợp tác học thuật quốc tế, chứng kiến toàn bộ hội đồng quản trị từ chức để phản đối sự chính trị hóa.

Không chỉ chuyện tài chính. Ở nhiều nơi, giảng viên bị buộc ký cam kết “trung thành với định hướng”, hoặc phải báo cáo nội dung giảng dạy, không khí cưỡng bức ngột ngạt. TIME ghi nhận rằng các chương trình về Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI) đã bị tháo dỡ, và phán đoán học thuật nay bị thay thế bằng những “bài trắc nghiệm ý thức hệ.” Hiệu ứng domino dễ thấy: nếu Harvard còn bị bẻ gãy, thì các trường nhỏ, vốn sống nhờ ngân sách liên bang, gần như không có cơ hội phản kháng.

Những điều này gợi nhớ một bóng ma: thời McCarthy. Khi ấy, hàng trăm giảng viên bị loại khỏi giảng đường chỉ vì quan điểm chính trị. Giờ đây, cách làm tinh vi hơn: thay vì dán nhãn “cộng sản”, người ta dùng ngôn ngữ hành chính, ngân sách, kiểm định. Nhưng bản chất không thay đổi. Nhà sử học Ellen Schrecker cảnh báo tình trạng hiện nay “khủng khiếp hơn cả McCarthyism,” bởi sự kiểm soát đã lan đến mọi ngõ ngách của đời sống học thuật, từ lớp học đến thư viện, từ chương trình đến nguồn tài trợ.

Không có tự do, giảng đường thành sa mạc. Lịch sử đã chứng minh: mạng internet đến từ ARPANET, Google từ luận án ở Stanford, CRISPR từ UC Berkeley – tất cả đều sinh ra trong bầu khí quyển tự do. Nghiên cứu toàn cầu cho thấy: khi tự do học thuật tăng, số bằng sáng chế tăng vọt, và ảnh hưởng lan truyền xa rộng. Ngược lại, nơi nào xiềng xích tư tưởng, sáng tạo lụi tàn. Trung Quốc, Iran, Nga, Việt Nam – dẫu đầu tư hàng tỷ, nhưng cấm bàn đến chính trị và nhân quyền – đều chứng kiến làn sóng chảy máu chất xám.

Hàn Quốc và Đài Loan là bằng chứng ngược lại. Một thời dưới độc tài, sinh viên bị đàn áp, giáo trình bị kiểm duyệt. Nhưng khi dân chủ mở cửa, tri thức bùng nổ. Chỉ một thế hệ, Hàn Quốc dựng nên Samsung, LG, và các đại học vươn tầm quốc tế. Đài Loan, từ bóng tối thiết quân luật, vươn thành trung tâm học thuật và công nghiệp bán dẫn hàng đầu, với công ty TSMC giữ vai trò kỹ thuật then chốt trên toàn thế giới. Con số không nói dối: tự do học thuật là chất xúc tác cho sáng chế. Nước Mỹ, từng giữ ngọn đuốc tiên phong, lẽ ra phải hiểu rõ điều đó nhất. Nhưng chính quyền Trump lại đang phủi bỏ thành quả, đưa giảng đường Mỹ vào con đường mà nước Mỹ từng cảnh báo người khác xưa nay.

Tự do học thuật là cội nguồn của văn hóa và tư tưởng. William James, Toni Morrison, Hannah Arendt, W.E.B. Du Bois – tất cả đều là tiếng nói chỉ có thể cất lên trong một không gian tự do. Nếu tự do biến mất, thế hệ trẻ sẽ học cách im lặng, thay vì phản biện. Báo cáo của Viện V-Dem cho thấy: tự do học thuật ở Mỹ đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây, phần vì phân cực chính trị. Dưới tay chính quyền Trump, sự suy giảm biến thành hệ thống: ngân sách bị cắt, DEI bị tháo dỡ, “trắc nghiệm ý thức hệ” thay cho phán đoán học thuật. Ngành nhân văn, vốn là nền tảng của đại học, nay bị xem như món đồ có thể bỏ đi. Giảng đường trở thành công cụ khiến tri thức mất sinh khí ngay trong lớp học.

Tiếng cảnh báo vang lên từ bên ngoài. Ở Canada, Philippe Blouin và René Lemieux kêu gọi học giả quốc tế tẩy chay hội nghị tại Mỹ, nhấn mạnh rằng không thể giả vờ hợp tác khi sinh viên bị chặn ở biên giới, trường bị đe dọa cắt ngân sách. Trong nước, phe bảo thủ lại cho rằng các trường tự gây ra tình trạng này: biểu tình, mâu thuẫn, chính trị chen chân. Lịch sử chỉ ra bức tranh khác. Quyền tự trị của đại học châu Âu không rơi từ trên trời, mà giành được qua nhiều thế kỷ chống lại Giáo hội và vương quyền. Ngày nay, xiềng xích đổi hình: không còn là gươm giáo, mà là thủ tục, ngân sách, và kiểm định. Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ cảnh báo: tự do học thuật ở Mỹ đang bị tấn công ở mức chưa từng có. Sinh viên bị trục xuất, học giả mất visa, giảng viên im lặng vì sợ mất tài trợ.

Athens từng rực sáng, rồi gục ngã khi học thuật bị thay bằng bè phái. Cách mạng Pháp từng hứa hẹn khai sáng, nhưng khi guillotine (máy chém) thay cho tranh luận, tri thức cũng rơi đầu. Mỗi nền văn minh, khi quay lưng với tư tưởng tự do, đều để lại khoảng trống kéo dài hàng thế kỷ. Nước Mỹ hôm nay không đứng ngoài định luật ấy. Nguy cơ không ở chỗ có kẻ đốt thư viện, mà ở chỗ chúng ta tự xếp củi, tự châm lửa ngay trong sân nhà mình.

Tự do học thuật là dưỡng khí, là ánh sáng. Mất nó, nước Mỹ sẽ tự tắt đèn. Nguy hiểm ở chỗ sự tắt dần này diễn ra lặng lẽ, từng bước một. Hôm nay chấp nhận một can thiệp, ngày mai nhượng bộ một khoản tiền, đến khi nhận ra thì ngọn đèn đã lụi tàn. Nếu nước Mỹ còn muốn giữ vị trí “ngọn đuốc tri thức”, người dân Mỹ không thể thờ ơ khoanh tay để chính quyền Trump thao túng. Bởi khi ngọn đèn ấy tắt đi, con đường phía trước chỉ dẫn về lại một nơi: Thời Đại Tăm Tối, nơi ngọn lửa đốt Thư viện Alexandria sẽ không còn là ký ức xa xôi, mà là tấm gương phản chiếu thực trạng của chính nước Mỹ ngày nay.

Nina HB Lê

Tài liệu tham khảo

  • Alan Lightman, “Thời Đại Tăm Tối Đã Trở Lại,” The Atlantic, 30/4/2025.
  • Michael T. Nietzel, “Các Trường Đại Học Mỹ Đang Chìm Xuống,” OurMidland, 2025.
  • Ellen Schrecker, “Tệ Hơn Cả McCarthyism: Đại Học Trong Thời Trump,” The Nation, 2025.
  • “Thẩm Phán Phán Quyết Trump Chấm Dứt Tài Trợ Nghiên Cứu Harvard Là Trái Luật,” New York Post, 3/9/2025.
  • “Hiệu Trưởng Đại Học Northwestern Từ Chức,” Wall Street Journal, 2025.
  • “Tự Do Ngôn Luận Và Tự Do Học Thuật Bị Tấn Công,” American Bar Association, 2025.
  • “Năm Mối Đe Dọa Đang Lớn Dần Với Tự Do Học Thuật,” North Dakota Monitor, 31/7/2024.
  • David Audretsch và cộng sự, “Tự Do Học Thuật Và Đổi Mới,” arXiv preprint, 2023.
  • Thư viện Alexandria, trung tâm tri thức lớn nhất thế giới cổ đại, bị tàn phá qua nhiều thế kỷ, trở thành biểu tượng bi kịch mất mát tri thức nhân loại.

(Nguồn : vietbao.com)

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục