“Chỉ có người lang thang mới tìm ra những con đường mới.” – Tục ngữ Na Uy
VI – DHARAMSHALA
Đường lên Hy Mã Lạp Sơn
Như đã trở thành thông lệ cứ ba, bốn ngày di chuyển một lần, hôm nay 27/5 đến lượt giã từ Bodhgaya. Khác với mọi lần trước, hành trình lần này phải đi bằng máy bay vì đoạn đường trở về thủ đô New Delhi (Tân Đề Li) nay dài đến một ngàn cây số. Chuyến bay của hãng IndiGo sẽ cất cánh lúc gần 12 giờ rưỡi trưa. IndiGo là hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, từng được xếp vào hạng hàng không tốt nhất vừa là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất ở Nam Á, và đứng hạng ba trong số các hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới, theo Skytrax’s World Best Airlines Awards 2025. Tuy nhiên tính theo hệ thống 7 sao thì SpiceJet đứng đầu trong số các hãng hàng không Ấn với điểm bầu 7 sao trên 7.


Chuyện tích kể rằng thuở thiếu niên còn sống với vua cha Tịnh Phạn, một hôm đang rảo bước trong rừng thì Tất Đạt Đa gặp Đề Bà Đạt Đa (Devadatta), em con chú đang đi săn chim. Đề Bà, tay cung lão luyện, đã bắn trúng một con ngỗng. Cả hai cùng chạy đến phía con chim và Tất Đạt đến trước. Chàng nhẹ tay rút mũi tên, săn sóc vết thương và vỗ về con vật đáng thương đang sợ hãi. Đề Bà đòi Tất Đạt trả lại lý luận rằng mình là người bắn được con ngỗng nhưng Tất Đạt không trả, cãi rằng sự sống của con vật tùy nơi kẻ cứu nó chứ không nơi kẻ muốn hại. Sự việc được đưa ra trước vua và các quan trong triều, kết luận là sự sống của sinh vật thuộc kẻ tìm cách cứu nó chứ không thuộc kẻ tìm cách hủy diệt.
Máy bay đáp xuống phi trường quốc tế Indira Gandhi, Tân Đề Li lúc khoảng 3 giờ trưa. Sau 3 rưỡi đã lấy xong hành lý, biết làm gì để giết thì giờ đây cho đến 8 rưỡi tối là giờ chuyến buýt xuyên đêm khởi hành đi Dharamshala, thành phố nghỉ mát nằm ở chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Làm gì thì làm phải loanh quanh bên trong phi trường vì có chỗ ngồi, gần phòng vệ sinh, luôn luôn có máy lạnh, có chỗ sạt điện thoại, chờ gần đến giờ sẽ lên trạm của hãng Flixbus, đâu biết trên đó tiện nghi sẽ ra sao. Tôi ngồi ở dãy ghế nhìn qua mấy vòng xoay hành lý các chuyến bay mới đến ở xa. Hành khách mới đến kéo theo hành lý đi tới đi lui trước mặt không ngưng. Ngồi được một lúc lâu tôi thấy xuất hiện vài phụ nữ trong đó có người đội nón lá quê hương, tôi biết ngay họ là đồng hương; rồi lại thấy hai bà Phật tử mới quen khi đang ngồi trong phòng đợi ở phi trường Gaya. Tôi gọi chào họ thì họ rũ tôi ra ngồi ở hành lang để cùng đợi luôn; họ cũng định chờ ở đây vài tiếng trước khi đi taxi qua International Terminal, ở bên đó đến quá sớm trước giờ bay họ không cho vào vì vậy mà họ ngồi chờ bên khu quốc nội này. Họ khâm phục tôi tuy tuổi “cổ lai hy” rồi mà dám một mình phiêu lưu xứ Ấn, còn họ thì lâu nay qua Bodhgaya ăn dầm ở dề làm Phật sự chán chê rồi bây giờ cuốn gói về nhà. Bà sống ở tiểu bang Tennessee kéo ra một xấp hình chụp thầy Minh Tuệ cỡ 8×10 inch, khoe cái nào cũng có thủ bút của thầy với câu A Di Đà Phật. Tôi ngao ngán nói, “Chị ác quá, sao mà bắt thầy ký nhiều dữ vậy, tội cho thầy.” Bà Phật tử vừa cười hả hê vừa xòe xấp hình thành hình cánh quạt vừa nói tôi muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nếu vậy thì tôi xin hai cái, một cho tôi, một cho chị hàng xóm vì lúc tôi chào để đi Ấn Độ thì chị có gửi lời nhờ đảnh lễ thầy dùm chị, vậy tôi sẽ làm quà cho chị. Bà Phật tử còn lôi ra vài hình khổ lớn nữa nhưng tôi lắc đầu không chịu nhận cái nào.
Đến khoảng sau 5 giờ, bà đi chung với bà Phât tử “lanh chanh” đi ra khỏi cổng đứng nhìn quanh, nói điện thoại, đến khi quay trở vào thì cảnh sát không cho. Cả bà đó lẫn chúng tôi trong này có nói bao nhiêu câu trả lời vẫn là không, thế là chúng tôi chia tay sớm hơn dự trù, bà Phật tử phải kéo hết hành lý của bà ấy ra theo luôn. Thế là họ về Mỹ trước, còn tôi vẫn đi tiếp.











Thảo luận
Không có bình luận