Sáng 27/5 lúc 3 giờ rưỡi, Amar gọi hỏi tôi đã dậy chưa, tôi đáp cũng vừa mới dậy. Amar sẽ đưa tôi trở lại bên khu nhà xác tìm cơ hội chụp thêm vài tấm có monk Minh Tue, trước khi bye bye tất cả đồng hương ở Bồ Đề Đạo Tràng này. Tôi sẽ lên phi trường Gaya vào trưa hôm nay để đáp máy bay hãng IndiGo nội địa bay về thủ đô New Delhi, từ đây chờ đến tối sẽ lấy xe buýt giường nằm chạy lên Dharamshala ở chân dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đây là nơi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama) đời thứ 14 đang cư ngụ, sau khi trốn khỏi cuộc xâm lăng Tây Tạng của China vào năm 1959 và từ đó thiết lập ở thành phố vùng cao này một chính phủ lưu vong.
Tối qua tôi xách máy ảnh đi bộ với Amar dọc theo vòng rào bên ngoài Bồ Đề Đạo Tràng chọn địa điểm cao, có thể nhìn vào bên trong nhiều hơn để chụp đại bảo tháp vào đêm. Sau đó đi kiếm chỗ ăn tối.
Lại thêm một nhân duyên bất ngờ. Vừa bước vào nhà hàng Thái mà mấy hôm nay tôi hay vào thì chạm mặt ngay một khuôn mặt nữ quá quen thuộc nhưng với cô lại hoàn toàn không biết tôi là ai, chưa thấy tôi bao giờ, nghe nói đến tôi cũng không nốt. Cô gái ngồi ngó mặt ra đường, đối diện với một người đàn ông đi chung. Gọi món ăn xong tôi quay qua giả vờ hỏi, “Anh chị biết ở đây chỗ nào bán phở hay đồ ăn VN không?” Mặc dù hồi sớm gặp vài YouTuber ngoài đường, tôi có hỏi như vậy và họ đã trả lời rằng tại Bodhgaya không có quán nào bán phở hay đồ ăn VN.
Cô gái vội reo lên, “Vậy chú là người Việt hả?!”
Cô lại hỏi tiếp, “Chú có nhận ra con không?”
Tôi đáp, “Nhận ra ngay. Vừa bước vào thấy mặt là nhận ra liền – Nhun Lang Thang đúng không?”
Tôi ngồi song song với Nhun, đều cùng nhìn ra đường, cách nhau bởi lối đi, quay sang chỉ thấy nghiêng nửa mặt. Nhun đưa tay khẽ vén tóc, sửa soạn lại cái dung nhan vừa làm động tác vừa hỏi một câu “xí xọn,”
“Chú thấy con trong hình và ở ngoài khác nhau gì không,” đại khái ở đâu con trông đẹp hơn.
Thấy tôi cười chưa kịp trả lời thì Nhun đã hỏi tiếp, “Chú người Huế phải không? Con cũng Huế nè. Con ở chợ Nọ.”
“Đường về Thuận An,” tôi nói vào.
“Dạ đúng rồi, con ở làng Sình.”
“Dưới đó người ta vẽ tranh đẹp lắm.”
“Cả đô vật nữa.” Người đàn ông góp lời.
Sau khi nói sơ qua về chuyến đi của mình tôi hỏi họ làm thế nào ngày mai tôi có thể gặp thầy MT để chụp hình thầy. Họ cho biết thường mỗi sáng vào khoảng 4 giờ ở khu nhà xác Phật tử mang thực phẩm đến đó cúng dường khi các thầy ra khất thực. Chúng tôi chia tay, hẹn gặp nhau sáng hôm sau.
Khách sạn Hotel New Shiva tôi ở lại ba đêm tại Bodhgaya.
Sư ông Hoàng Hiền chùa Độ Sanh kiêm YouTuber. 4:37 am
Tay đại cái bang nghe nói rối loạn thần kinh chìa tay xin tiền sư HH. Con chó vàng này và con chó trắng là hai con chó theo đoàn của các sư từ hơn hai tháng nay. 4:46 am
Cho rồi nhưng một tay cầm tiền một tay chìa ra xin lại sư HH.
Các sư bắt đầu cuộc khất thực trong khi Phật tử thì sẵn sàng với đồ cúng dường. 5:09 am
Sáng nay thầy MT đi ở cuối đoàn, tôi đợi thầy lên gần trên này mới bắt đầu chụp, tuy nhiên lại mưu sự tại nhân, thầy nhận thức ăn từ vài Phật tử xong thì quay trở vào, công tôi dậy sớm trở thành công toi.
Cũng tội cho mấy Phật tử ở bàn trên này, thầy vào sớm khiến họ mất cơ hội được cúng dường, công họ đi chợ, thức đêm để nấu. Tuy nhiên không có thầy thì có các sư phụ khác, tốt đẹp cả.
Tôi ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ ở chỗ thầy đặt nặng cách tu nơi cái hành. Tu và hành phải đi đôi với nhau, biết bao nhiêu nhà tu thông làu kinh kệ nhưng hành được đến đâu. Thầy không sở hữu điện thoại, không nhận tiền bạc, ngủ nơi nhà hoang hay nghĩa địa, đầu trần đi chân không trên nhựa đường giữa nắng nóng, không mặc áo quần lành tốt mà đi lượm đồ cũ ở bãi rác hay nghĩa địa về khâu lại với nhau thành y phấn tảo. Tài sản của thầy chỉ ba y một bát, bát của thầy là một cái lõi nồi cơm điện, cả hai trở thành biểu tượng của tăng đoàn Việt Nam trong Bồ Đề Đạo Tràng.
Khất thực xong, các sư trở về chỗ ngồi để thọ thực, nhiều người chưa kịp cúng dường được mang đồ vào tận nơi. Tôi nhập đoàn với họ vào theo. Đến trước thầy tôi quì xuống đảnh lễ. Khi tôi khum người xuống, cái camera muốn lăn theo xuống đất khiến vài người la lên coi chừng. Tôi cầm lấy đặt xuống bên cạnh. Đảnh lễ xong tôi đưa tay cầm máy ảnh trở lại, ngón phải vừa bật “on” vừa đưa máy lên ngang tầm mắt, bụp, bụp, bụp. Phản ứng của thầy là một ánh mắt đầy từ bi. 5:21 am
Có người đảnh lễ thầy bên cạnh tôi khiến thầy quay qua đáp lễ.
Rồi quay nhìn lại phía tôi, tất cả ba động tác trong chưa đầy một phút. Cùng lúc đó tôi nghe tiếng Phước Nghiêm la inh ỏi, “Không được làm vậy, không được làm vậy!!” Tôi đang đối diện thầy mà thầy có phản ứng gì đâu, ánh mắt thầy cũng không rực lửa như ông ác tăng chiều hôm qua. Thầy không nói gì thì thôi việc gì PN phải lên tiếng. PN tối ngày cứ thu hình các thầy sinh hoạt rồi bắn lên YouTube, tháng này qua tháng khác, thu lợi biết bao nhiêu. Đi theo thầy lâu vậy mà không học được tính đối xử bình đẳng không phân biệt của thầy sao. Vào thời gian chuyển tiếp chức “trưởng đoàn” giữa PN với Đoàn Văn Báu, PN đã từng than phiền bị Báu đối xử bất bình đẳng y hệt. Không lâu sau khi tôi về lại Mỹ thì có tin PN được thầy cho về quê nghỉ ngơi. Trước khi ra đi, PN hỏi thầy có điều gi răn dạy không thì thầy Minh Tuệ nói, “Phước Nghiêm đừng nói dối nữa” và thầy đã từng nhiều lần nhắc nhở PN đừng nhận tiền của Phật tử.
Đoàn giả tu này bây giờ ít còn người kính trọng rồi. Khứa tóc dài đã bị loại về VN rồi 😂😂😂
ThíchThích
Được đăng bởi Trong Hoang | Tháng Bảy 10, 2025, 11:53 sáng