Một khuôn mặt khác tôi quen khi đi chung chuyến xe buýt từ Varanasi về hướng Bodhgaya. Anh xuống xe đâu đó ở dọc đường sau hơn năm tiếng cùng một đoạn đường. Chúng tôi mới đầu thấy nhau ở bến xe, rồi chào nhau khi ngồi gần nhau ở cuối xe, rồi quen nhau khi xe dừng để khách xuống giải lao. Anh rất muốn nói chuyện nhưng vốn tiếng Anh ít quá. Điện thoại tôi chạy qua vùng này bị mất sóng, không vào Internet được. Tôi chỉ vào chữ “No Signal” trên phone tôi và cái logo “Translation”, rồi ra hiệu anh đưa phone của anh để tôi cài cái app đó vào, sau đó thì anh nói hoặc viết tiếng Hindi còn tôi đối đáp bằng tiếng Anh. Chúng tôi bắt đầu hiểu nhau. Anh thích lắm. Khi tôi hỏi điểm đến của anh ở đâu where is your final destination, chẳng hiểu Google dịch ra tiếng Ấn thế nào mà anh trả lời là Brahma tức đấng Phạm Thiên của Ấn giáo, tôi hiểu ngay anh theo đạo Hindi. Tựa như người Ki Tô giáo muốn khi chết được hưởng nhan thánh Chúa. Anh có nghe tôi kể tôi là Phật tử đang đi thăm các thánh tích ở Ấn và Nepal. Ấn giáo hòa hợp với Phật giáo vì có nhiều tương đồng, trong khi âm ỉ đối chọi với Hồi giáo. Khi đi ngang vùng quê của anh thì chúng tôi chia tay, chúng tôi bắt tay thật mạnh và nhìn nhau lưu luyến, ai cũng hiểu rõ cái sự không thường hằng của cuộc nhân sinh. Gặp rồi biến.
Sáng 25/5, ngồi trước một bàn thấp cạnh cửa sổ ăn điểm tâm, uống cà phê, khách sạn phục vụ tận phòng. Bên ngoài vẫn còn mưa nặng hạt. Hai chóp tháp vươn cao bên kia là chùa Thái Lan đang xây dở dang. 8:24 am
Trời hết mưa, tôi gọi tuk tuk đưa tôi đến Bồ Đề Đạo Tràng nơi chỉ cách khách sạn chừng năm phút chạy xe. Một đoàn các phụ nữ đang đi bộ,
..dáng dấp có vẻ thanh cảnh hơn những cô đã gặp những ngày qua.
..trẻ hơn, da dẻ trắng, tay lại còn cầm tập sách nữa. Hay họ là sinh viên vì gần đây có trường đại học tên là Magadh University.
Trả tiền tuk tuk xong tôi đi bộ vào Bồ Đề Đạo Tràng mới biết không được mang camera, cellphone, kể cả lithium battery vào bên trong. 9:41 am
Cổng ra vào ngoài việc phải mua vé còn có cảnh sát mang súng tiểu liên giữ an ninh. Cũng như mọi nơi thu hút du khách, tại đây tôi được một anh chàng làm hướng dẫn viên du lịch chiếu cố tiếp cận, dần dà anh trở thành người dẫn đường cho tôi trong thời gian tôi lưu lại đây.
Trong những nơi vừa đi qua, chỉ có Dhamek Stupa ở vườn Lộc Uyển (Sarnath) và tháp Bồ Đề Đạo Tràng là uy nghi, đồ sộ, và đẹp đẽ nhất, tiếc rằng hình ảnh chỉ được ghi lại trong ký ức mà thôi, dù rằng tôi đã mất công chuẩn bị trước camera và tripod các thứ. Rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng anh hướng dẫn viên mới, dùng xe gắn máy đưa tôi lên núi Khổ Hạnh Lâm để viếng hang đá nơi Đức Phật tu khổ hạnh sáu năm.
Khổ Hạnh Lâm
Sông Ni Liên Thiền (Naranjana), trên bản đồ ngày nay ghi là Falgu River, đến tháng này vẫn còn trơ đáy toàn cát, sang tháng sáu đến tháng chín hoặc mười là mùa nước lớn, nước sẽ tràn ngập mênh mông.
Phía bên này sông cảnh vật vắng lặng hẳn đến nổi thiếu bóng dáng bộ hành hoặc xe cộ.
Quán bán đồ tạp hóa ở vùng ngoại ô với hai phụ nữ mặc áo dài truyền thống, một hình ảnh rất Ấn Độ.
Phía bên này sông tuy cách Bodhgaya chỉ có bảy tám cây số mà hoang vu rất ít dân cư, vậy chắc không khác gì mấy cách đây 26 thế kỷ.
Vào thời Đức Phật, Khổ Hạnh Lâm khá rậm rạp, dân làng thường ngại lui tới, ngoại trừ những tu sĩ khổ hạnh chọn nơi này để nỗ lực hành trì và một số ít người dân mang thực phẩm cúng dường.
Khổ Hạnh Lâm chỉ là một dãy đồi trơ trọi cháy bỏng như lò than vào mùa Hè. Dãy đồi này cao khoảng 60m và dài chừng 5km.
Gần chỗ lối mòn dẫn lên hang đá, có mấy lều tạm bán nước và đồ ăn vặt, một gia đình khỉ kéo nhau đến tụ dưới một trong những lều để trống.
Do tiếp xúc với người thường xuyên nên khỉ ở đây rất dạn, như trong hình một con khỉ trèo lên vai một người đàn ông và tranh lấy cái điện thoại.
Đường lên hang của Phật dốc khá cao nhưng may là đường không dài.
Lên hết tầng dốc cuối cùng bằng bậc cấp này xong là đến nơi. Tại đây ngoài hang đá còn có đền thờ Phật.
Khổ Hạnh Lâm là tên của một khu rừng thuộc thị trấn Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa), bên dòng sông Naranjana (Ni Liên Thiền), tiểu bang Bihar ngày nay. Đây là nơi đánh dấu một chặng đường quan trọng của Bồ tát Siddhartha trước khi Ngài thành đạo.
Một tu sĩ đứng đón chào khách trước cửa hang.
Tại khu rừng này, Bồ tát đã trải qua nhiều giai đoạn tu tập với lối sống khổ hạnh tột đỉnh.
“Vì Ta ăn quá ít mỗi ngày, nên cơ thể Ta trở nên hết sức gầy yếu. Tay chân Ta như các lóng tre khô đầy khúc khuỷu. Hai bàn tọa của Ta trở thành giống như móng trâu, xương sống với cột tủy lồi ra trông giống chuỗi hạt. Xương sườn Ta lộ rõ như rui cột của ngôi nhà đổ nát. Ðồng tử của Ta nằm sâu trong hố mắt thăm thẳm long lanh giống như ánh nước long lanh từ dưới giếng sâu. Da đầu Ta khô héo nhăn nheo như trái mướp đắng được cắt đem phơi nắng khô héo nhăn nheo. Nếu Ta muốn sờ da bụng thì Ta đụng nhằm xương sống vì hai thứ đã dính sát vào nhau. Nếu Ta muốn đi đại tiện hay tiểu tiện thì Ta ngã úp mặt xuống đất. Nếu Ta chà xát tay chân thì đám lông hư mục rụng xuống trong tay Ta”. Đức Phật đã mô tả về chính bản thân khi Ngài tu khổ hạnh trong kinh Trung Bộ một cách sống động như thế.
Y cứ những lời kể của Ngài, ngày nay người ta đã tạc một pho tượng Bồ tát Khổ Hạnh để thờ tại hang đá Dungeswari trên đồi, nơi Bồ tát từng trú ngụ trong một thời gian dài.
Bên phải có hai tượng nhỏ được phủ kín chỉ chừa đầu, không rõ là tượng của ai. Người tu sĩ sau khi đọc câu kinh, lấy ngón tay quẹt vệt màu lên giữa hai lông mày tôi lấy phước báu và xin tiền cúng dường.
Đền thờ Phật thật trang nghiêm nằm dưới hang đá khoảng chục bậc cấp.
Giã từ núi Khổ Hạnh Lâm chạy xe xuống đến gần sông Ni Liên Thiền thì thấy bên phải có một cây cổ thụ lớn, một số người đang tụ tập để quây phim chụp hình. Nhận ra ngay họ là người Việt tôi liền yêu cầu anh hướng dẫn viên người Ấn dừng lại. Từ ngày qua Ấn, hôm nay là lần thứ hai tôi được gặp đồng hương. Hôm kia thấy ba người ở vườn Lộc Uyển nhưng không tiếp xúc vì thấy họ đang bận.
Không những gặp được đồng hương mà còn nhận diện ra vài khuôn mặt quen thuộc từng thấy trên YouTube và tôi đề nghị xin chụp ảnh chung, trong đó có sư Bửu Khánh và “Na Tra.” Tôi thưa với sư Bửu Khánh rằng tôi đi du hành các thánh tích của Phật đến nay là ngày thứ mười, hôm nay nhân đi ngang qua Bồ Đề Đạo Tràng và sẽ lưu lại đây ba ngày, tôi ao ước được gặp và đảnh lễ sư Minh Tuệ, người đang cùng các sư phụ đang an cư kiết hạ tại đây, không biết mình có duyên gặp được thầy không, và làm thế nào để gặp được. Sư Bửu Khánh nhìn tôi nói ngay, người có dái tai dài như vậy thế nào lại không gặp được, chắc tôi tu dữ lắm phải không. Cám ơn sư mang cho tôi hy vọng nhưng về chuyện tôi tu thì chắc chắn là không đúng đâu.
Đền thờ nàng thôn nữ Sujata
Bảng chỉ lối vào bảo tháp Sujata Stupa. Sujata là cô thôn nữ đã dâng cho Đức Phật bát cháo sữa khiến Ngài hồi sinh sau sáu năm tu ép xác khổ hạnh.
Rời khỏi đây, chúng tôi đi ra phía bờ sông Ni Liên Thiền, nơi có đền thờ Sujata được dựng ngay nơi nàng dâng bát sữa cho Phật.
Bồ Đề Đạo Tràng uy nghi, đồ sộ nổi bật bên bờ sông Ni Liên Thiền.
Trâu ở đây có cặp sừng cuộn lại vào trong, không chìa mũi nhọn ra ngoài để sẵn sàng ứng chiến như trâu ở các nơi khác. Phải chăng trâu nơi đây cũng giữ giới bất bạo động.
Những bậc thang dẫn lên lối vào đền Sujata.
Đền Sujata khiêm tốn với tấm bảng ghi rằng nơi đây vào thuở xa xưa nàng Sujata người làng Senani, đã từng dâng lên cho Sĩ Đạt Đa bát cháo sữa ngay tại chân cây Bồ Đề này.
Phía khác dưới chân cây bồ đề lại có thêm tượng Sujata dâng cúng Phật.
Và đây là tượng Sujata dâng bát cháo sữa thứ ba.
Tượng Phật ngồi cạnh tảng đá tròn có chạm trổ hai bàn chân Phật đánh dấu Phật đã từng đạt chân đến đây. Tượng áp bên tường là tượng phỏng theo bức Phật bắt ấn chuyển pháp luân.
Thảo luận
Không có bình luận