“Con người không dẫn dắt các chuyến đi, các chuyến đi dẫn dắt con người.” – John Steinbeck
IV – VARANASI VÀ SARNATH (Tiếp theo)
Những khuôn mặt chỉ thấy một lần
9 giờ sáng ngày 24/5 tôi trả phòng rồi gọi xe tuk tuk bảo họ tôi muốn đón xe buýt đi Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng), cách Varanasi 255 km về phía đông. Ông tài chạy vòng vèo một hồi rồi thả tôi xuống khu bến xe song song dưới chân cầu vượt. Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng có người chỉ qua mấy ki-ốt tồi tàn nằm ngay dưới cầu vượt, và chỉ có một ki ốt có một anh tuổi ngoài 20 làm việc. Nghe anh nói rằng đúng tại đây có xe đi Bodh Gaya là tôi mừng rồi, tuy nhiên phải đợi đến 12 giờ mới có chuyến. Lúc tôi đến bến chỉ mới khoảng gần 9 rưởi, còn đến gần ba tiếng nửa mới đi, trong khi đường còn xa, phí thì giờ biết bao.
Chưa hết, tin không vui là hôm nay chỉ có hai chuyến, chuyến tôi sẽ đi không có máy lạnh, nếu muốn máy lạnh thì chờ đến tám giờ rưỡi tối mới có chuyến. Tôi đành chấp nhận chứ biết làm sao hơn, nhớ đến giới kham nhẫn khiến tôi thấy vui vẻ.
Làm thủ tục mua vé xong anh ta cho biết đổi ý là mất tiền rồi chúi đầu vào phone.
Tôi lôi sách ra đọc, đọc giữa một không gian ồn ào, bụi bặm. Xe qua về bấm còi inh ỏi nghe đã quen rồi nhưng ở đây lại thêm tiếng còi tàu hỏa inh tai hơn nữa. Thấy không thể thoải mái với cuốn sách, tôi cất vào túi xách, thay thế bằng cái cellphone, xem tin tức, đọc linh tinh, lấy cặp earphone gắn vào hai tai để giảm bớt tiếng ồn chung quanh. Ngồi đến khoảng 10 giờ mới nảy ra ý tưởng chụp hình ông đi qua bà đi lại, chỉ có vậy mới giết thì giờ lẹ nhất thôi.
Vì là khu nhà ga lớn nên người và xe cộ qua về tấp nập. Tôi thấy những khuôn mặt qua về trước mắt là những khuôn mặt mà mình chỉ trông thấy một lần trong đời rồi họ biến mất luôn. Họ thật nhưng mà ảo hết và ảo nhưng mà thật vì họ sờ sờ ra đó.



































Thảo luận
Không có bình luận