III – KUSHINAGAR, ẤN ĐỘ, NƠI PHẬT NHẬP NIẾT BÀN (Tiếp theo)
Viếng tượng Phật niết bàn xong vừa bước ra khỏi tòa nhà thì bầu trời trước mặt bỗng đen xám đen xịt, gió xoáy vòng về phía tôi, mạnh dần, cuốn tung lá, cành nhỏ, bất cứ thứ gì. Tôi lấy khẩu trang luôn có sẵn trong túi để che bụi đang cuộn lên mù mịt. Thoát ra khỏi khuôn viên Đền Phật Niết Bàn bằng cửa sau, băng qua một con đường thì thấy hiển hiện một đại bảo tháp vàng với chóp nhọn cao vút, kiến trúc tiêu biểu của Miến Điện.
Myanmar tức Miến Điện đang có nội chiến triền miên, vậy mà trên đất Phật nhập niết bàn này họ vẫn có thể cúng dường một bảo tháp thật đẹp, tốn phí chắc nhiều lắm. Họ nặng về tâm linh khác chi Ấn và Nepal.
Mưa tạnh, du khách đa số dân bản địa nối đuôi vào xem.
Tôi và nhiều người đang lóng ngóng bên ngoài khuôn viên chùa, trù trừ tính cởi giày bước vào thì trời đổ mưa, và mưa lớn ào xuống rất nhanh. Tôi dọt nhanh vào bên hông chùa, nơi ít phút trước đây thấy mấy đứa thanh niên rượt đùa nhau vào phía trong. Tiến sâu vào kiếm chỗ núp mưa, thấy có khu nhà hai tầng chắc dành cho chư tăng ở, nhưng ngay trước mặt thấy có một dãy mái tôn một tầng áp sát với tòa nhà cao, chắc là nhà kho. Tôi chui vào đó ngồi trú mưa. Mưa to và kéo dài khá lâu, chỉ biết kéo phone ra lướt sóng giết thì giờ. Cuối cùng thì mưa cũng phải ngớt, nhẹ hạt hẳn đi, người người bắt đầu từ chỗ núp của họ túa ra. Tôi theo người ta đi vào đền Miến Điện.
Bên ngoài hàng rào nhìn vào, tượng một đoàn các vị sư nối đuôi nhau lặng lẽ đi vòng quanh.
Các vị sao thấy ai cũng nhiều tóc cả vậy cà, muốn làm đầu trọc cũng dễ thôi, cứ việc sơn đồng màu với màu da là xong, khó khăn gì.
Đoàn sư mặc nâu sòng đi vòng quanh dưới đại bảo tháp, dọc theo hàng rào khuôn viên.
Các vị vòng quanh tháp theo chiều kim đồng hồ trước sự chứng minh của Phật và chư thiên.
Biết bao nhiêu là tượng, công và của đâu phải ít. Công sức bỏ ra như vậy mới thu hút được du khách ghé chân vào chùa của nước mình chứ.
Đối diện chùa Miến có một cái hồ, nơi người ta đang xây dựng dở dang một đền Phật giữa hồ, kiểu cách có vẻ Ấn Độ, pha chút Hindu.
Khách tập trung trước cổng có hàng chữ Buddha Sarovar, theo đó “sarovar” tiếng Hindi có nghĩa là hồ, hai bên có hai rắn thần giữ cửa.
Đầu còn lại cũng y như vậy bên phía phải.
Rắn thần bên trái cổng vào, đuôi kéo dài đến hết mặt trước hồ ở cùng phía.
Phần đuôi của đầu rắn bên phải.
Muốn vào đền phải đi qua một chiếc cầu chạy vào giữa hồ, nơi có một gian nhỏ thờ Phật. Nhìn lui có thể thấy chùa Miến với chóp cao vút.
Nhìn xuống cầu, chùa phản chiếu dưới làn nước đục sau những trận mưa lớn.
Đền giữa hồ thờ tượng Phật ngồi ngó qua đền Đại Niết Bàn.
Thị giả bên phải có chú chó ở đâu đến nằm ngủ dưới chân từ lúc nào.
Hai bên tượng Phật có hai thị giả đứng hầu.
Ngoài cửa lớn, đền nhận thêm ánh sáng qua một cửa sổ lưới sắt nhỏ với hình hai vị đang ngồi xếp bằng.
Ra ngoài đi về phía bờ phải hồ, thấy có một tượng Phật ngồi được rắn hổ mang thần che chở đang trong giai đoạn giàn giáo thi công chưa xong. Ở Ấn đi đâu cũng thấy xây dựng với giàn giáo bằng tre cả, cong thẳng không thành vấn đề.
Mặt trước công trình.
Nói chung, quanh tứ đại thánh tích của Phật: Lumbini, Kushinagar, Sarnath, và Bodhgaya, các nước đua nhau xây dựng chùa đền của nước mình, ai có dịp ở lại lâu hơn tại mỗi nơi thì mới có dịp đi xem chùa đền miếu mạo của nước người ta, chưa nói đến miếu đền của người Ấn tràn lan khắp nước, đến đâu cũng thấy đang xây thêm.
Thảo luận
Không có bình luận