//
you're reading...
ĐỘC HÀNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG

Độc hành về phương đông (5) * Colnav Nguyen

Tiếp theo kỳ 4

III – NEPAL VỚI LUMBINI VÀ KAPILVASTU

Nhớ lại hồi tối khi đang ngồi trong băng ghế sau chiếc xe tuk tuk uống bia nói chuyện với Peter và mấy người bạn của anh, có lần họ chỉ về phía căn nhà bên kia đường, ngay góc ngã ba, trong đó có hai con “gà mái,” một mẹ một con. Tôi chưa hiểu mô tê gì thì họ hỏi thẳng rằng tôi có thích mấy “con mái” đó không? Tôi hiểu ngay và trả lời không chút suy nghĩ : “No, no more women! No more!” Tôi đang đi hành hương các thánh tích Phật, nghĩ thế nào mà dám mời tôi phạm giới sắc dục? Để làm mấy anh chàng khỏi cụt hứng, tôi nói an ủi: “Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó, tôi không cố chấp, mặc dù khẳng định là no more women nhưng gặp người đặc biệt quá không thể ‘say no’ được thì ‘say yeah!’ Chuyện trả nghiệp để tính sau.” Lúc Peter và bạn chạy xe máy đi mua bánh sinh nhật, cô gà mái con đi thẳng qua phía chiếc tuk tuk nơi tôi cầm lon bia ngồi một mình chào hỏi bằng tiếng Hindi, tôi nghe rõ nhưng điếc đặc, chỉ biết cười hì hì. Gà mái con chắc cũng cùng lứa với Peter hỏi xin ngay 200 rupee, tôi hỏi để làm gì, cô nói “for food.” Hỏi cho có lệ chứ tôi vừa hỏi vừa móc ví lấy đưa ngay. Hóa ra “for food” của cô ta là cà rem, mà sau đó cô vừa đi ngang qua tôi vừa ăn. Lát sau Peter trở về, tôi kể lại câu chuyện, Peter trố mắt cười : “Có vậy nữa sao?”

Khoảng 10 giờ sáng, xe dừng lại ở một bãi đất sỏi đá bụi bặm, đậu song song với chừng năm chiếc xe buýt khác. Mọi người ùn ùn tay xách nách mang hành lý của mình xuống khỏi xe, ngoại trừ tôi, kẻ vẫn tà tà nằm đưa mắt nhìn xuống thiên hạ, cứ tưởng như các trạm trước, ai lên thì lên ai xuống thì xuống, tôi không liên quan. Đến khi anh lơ xe gõ lên thành giường tôi ra hiệu bảo tôi xuống khỏi xe, tôi mới hỏi, đã đến Gorakhpur rồi sao và anh gật đầu.

Thì ra đường hỏa xa chạy lên đến tận đây sao, nhưng mà thôi sợ tàu lửa quá rồi.

Tôi bở ngở với mớ hành lý đứng trên bãi đất gập ghềnh hết hỏi xe này đến xe khác nằm quanh đó xe nào đi lên Nepal, đi Lumbini, đi Sonauli, trúng cái nào cũng được, tất cả khoảng cách chỉ chừng 100 km. Ai cũng lắc đầu. Vậy thì làm sao đây. Ngoài bãi đất với mấy chiếc xe buýt to đang đậu, chung quanh trống trơ, không nhà cửa quán xá, ngoại trừ một dãy lều ván, quán cóc bán trái cây, bán nước bên kia đường.

Một người đàn ông đầu kê lên chai nhựa rổng, thân trùm mền kín mít, nằm ngủ giữa cơn nắng nóng 40 độ C. Người, chó, bò, dê ở xứ này, quyền tự do được tôn trọng tuyệt đối, ai muốn ngủ đâu tùy thích chẳng ai xua đuổi. Người khá hơn thú vật không chọn chỗ ngủ cản trở giao thông như chó bò dê.

Tôi vừa vai ba lô vừa kéo hành lý qua phía bên đó, dừng trước một sạp bán xoài, vải. Tôi thả đồ xuống đất, đưa mắt nhìn anh chủ sạp, anh nhìn tôi rồi hỏi bằng tiếng Ấn Độ, tôi lắc đầu không hiểu và nói là muốn đi lên Nepal, có xe buýt không? Anh lắc đầu, quay sang hai người ở quầy bên cạnh. Họ xì xào gì đó một hồi rồi lại im. Tôi đi vòng ra sau quán nhìn về phía xa, toàn đất cát khô cằn, rưới lên mảnh đất chút nước mà cơ thể tôi không còn cần đến. Lúc trở ra thì vừa lúc anh chủ quán đang gọi một tài xế tuk tuk đang chạy ngang phía bên kia đường, ông này quành xe qua. Họ nói với nhau gì gì đó rồi ông tài bảo tôi chất đồ lên xe, rằng ông sẽ đi về hướng tôi cần với giá như vầy như vầy, đoạn đường ngắn gấp sáu gấp bảy lần đoạn tôi vừa đi qua nhưng giá hơn gấp đôi. Đời là một chuỗi những nghịch lý như vậy đó thắc mắc làm chi, tôi gật đầu đồng ý ngay. Bài toán nào dù khó cũng đều có lời giải, dần dần mọi sự tự nó sẽ tự gỡ rối lấy, trở ngại rồi cũng hanh thông, tùy duyên tùy biến. Tôi còn tin rằng cứ ăn hiền ở lành, tránh chơi với kẻ xấu, kẻ ác, thì đi đâu cũng có chư thiên độ trì, có quí nhân phù trợ.

Di chuyển trên đoạn đường dài gần 100 km bằng xe tuk tuk giữa trời nắng nóng 40 độ C, không thích cũng đành chịu vì không có phương tiện nào khác, ngoại trừ taxi.

Như tàu lửa, như xe buýt, tuk tuk cũng dừng dọc đường để kẻ lên người xuống, khiến có khi khách phải ngồi co lại để họ nhét thêm người vào. Cuối cùng tuk tuk cũng đưa tôi lên đến Sonauli, đô thị biên giới, giáp ranh với Nepal, vào lúc 3 giờ trưa.

Cổng chào biên giới Ấn – Nepal.

Đoạn đường gần cổng biên giới dài cả cây số, hai bên là hàng quán buôn bán đủ các thứ, nhà hàng ăn uống, dịch vụ linh tinh, khách sạn, .. tất cả trông rất táp nham, mặt đường không tráng nhựa nhưng khách thập phương vẫn chen chúc hối hả đi bộ kẻ xuống người lên. Nepal và Ấn đang bước dần vào mùa mưa, nên mặt đường mưa thì lầy lội sình và nắng thì bụi bặm.

Đoạn đường gần biên giới, hàng quán hai bên san sát, khách bộ hành lên xuống tấp nập.
Bảng chào mừng khách đến đất nước Nepal của sở du lịch Nepal, trên đó hình giữa là Mayadevi Temple, nơi Đức Phật chào đời.

Ở Ấn cũng như ở Nepal, người ta bắt mùi dân ngoại quốc tài lắm, một anh tài xế taxi đến gần chào hỏi tôi, sau khi biết tôi muốn đi lên Lumbini thì anh đề nghị sẽ đưa tôi thẳng vào đến khu chợ trung tâm, có thể giúp tôi kiếm khách sạn luôn. Anh cho biết đầu tiên là tôi phải vào văn phòng di trú Ấn để đóng dấu rời khỏi nước, rồi sau đó di chuyển sang bên văn phòng di trú Nepal để xin visa nhập cảnh. Anh tài taxi quen với công việc nên bảo tôi chất đồ lên một xe xích lô đạp, leo lên đó ngồi với anh ta để di chuyển qua về hai văn phòng di trú, dĩ nhiên là sẽ trả công cho người phu xích lô. Hoan hỉ cả, miễn sao giúp làm được việc hữu hiệu.

Qua việc vừa tiếp xúc với văn phòng di trú của hai nước, tôi thấy nhân viên bên nước Nepal niềm nở, thân thiện với khách du lịch đến nước mình hơn, nhất là họ còn chọn một người nữ ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự mời khách ngồi làm giấy tờ và hỏi chuyện với khách. Cô hỏi tôi định lưu lại Nepal bao lâu, vì sao qua nước cô. Tôi trả lời chỉ lưu lại 3 ngày 2 đêm thôi, đủ để thăm viếng Lumbini và Kapilvastu, trong chương trình hành hương viếng các thánh tích quan trọng của Phật ở hai nước Ấn và Nepal. Nghe vậy cô nói rất tiếc, mong lần sau trở lại tôi sẽ ở lâu hơn. Ngược lại bên phòng di trú Ấn, cách tiếp khách có vẻ hời hợt, để cho khách chờ dài cổ, tự kiếm ghế mà ngồi.

Cuối cùng thì tôi cũng đặt chân lên xứ Phật Nepal, đoạn đường từ Sonauli về đến Lumbini dài khoảng 31 km, đường xá ở bên này tuy ít xe cộ hơn so với bên Ấn, vậy mà anh tài xế vẫn cứ tống ga cắm đầu cắm cổ chạy, kệ, tôi chẳng cần thắc mắc.

Bến xe tuk tuk ở Lumbini.
Chú bé Nepal đứng chơi một mình trên lề đường, phía sau và bên phải chú là chiếc xích lô đạp, giống chiếc tôi có dịp sử dụng hồi trưa ở biên giới.

Phòng khách sạn tôi nằm trên tầng ba, ngay trung tâm khu chợ địa phương. Bên dưới có nhiều quán bán thức ăn, giải khát, văn phòng dịch vụ, ngân hàng. Phía đối diện là bến xe tuk tuk, dàn hàng trên dưới hai chục chiếc, sẵn sàng đưa rước khách thập phương đến đây thăm viếng nơi Đức Phật đản sanh.

Nhà hàng tôi ưa thích nhìn qua bến xe tuk tuk, có hình Đức Phật với nét vẽ nhẹ nhàng trên tấm kính cửa ra vào. Ở Lâm Tì Ni tên Phật được dùng khắp nơi, nào là Siddhartha Bank, Buddha Hotel, điển hình nhất là hình vẽ Phật trên cửa ra vào tiệm ăn này. Đến nổi thị trấn bên phía Nepal đối diện với Sonauli bên Ấn Độ còn được đặt tên là Siddharthanagar. Siddhartha phiên âm tiếng Hán Việt là Tất Đạt Đa, tên của vị thái tử trước khi tu thành Phật.
Một chú bé khác, khuôn mặt có vẻ thông minh đỉnh ngộ, đang chăm chú lấy đồ gia vị cho món đồ chú mua mang đi.
Chủ nhà hàng, người ít nói ít cười, tận tụy với công việc không lạ gì thức ăn thức uống ở đây khá ngon miệng.
Tomato soup và cà phê dùng với bánh qui cho buổi điểm tâm. Tôi khám phá ra món súp cà chua nhiều vitamin C đầu tiên ở tiệm này, về sau đi đâu tôi cũng đòi món này nhưng nhìn lại súp của nhà hàng này là ngon nhất. Tiếc rằng tôi chỉ thưởng thức được có ba lần.
Một thằng bé giằng co cây dùi với nhà sư Đại Hàn, muốn bắt chước sư, đòi gõ dùi lên cái trống.
Chủ một nhà hàng vắng khách bắt ghế ra trước cửa ngồi chuyện trò với hàng xóm, một cuộc sống yên bình.
Tiệm tạp hóa trên đường bên hông tiệm ăn ngó qua.
My hotel room in Lumbini, Nepal.

Xem tiếp kỳ 6

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục