“Một cuộc hành trình không phải được đo bằng dặm mà được đo bằng tình bạn.” – Tim Cahill
II – AGRA VÀ ĐỀN TAJ MAHAL (tiếp theo)
Nội trong buổi sáng ngày 17 tháng Năm, tôi viếng xong được hai điểm quan trọng : Taj Mahal và thành Agra Fort, cách Taj Mahal 2,5 km. Thời gian còn lại về khách sạn, chui vào phòng có máy lạnh nghỉ dưỡng, chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp vào ngày hôm sau. Trước tiên là tắm, đồng thời xả nước rồi phơi cái áo đẫm mồ hôi, có khi giặt luôn vớ và đồ lót, làm vậy để khi di chuyển bảo đảm không mang theo đồ dơ trong vali.





Đến chiều, tôi mở cửa phòng bước ra thì chạm mặt chủ nhân, tôi hỏi làm thế nào để mua vé tàu lửa hoặc xe buýt đi lên Nepal, đích đến kế tiếp của tôi sẽ là Lumbini và Kapilvastu (Lâm Tì Ni và Ca Tì La Vệ). Anh chàng liền vui vẻ dẫn tôi ra khỏi ks, cùng đi đến một văn phòng dịch vụ du lịch, một túp lều tí hon rộng chừng 8 m vuông, vừa chỗ để đặt một bàn giấy nhỏ và hai chiếc ghế. Người bán vé với chiếc laptop cho tôi biết tối nay vào lúc 11 giờ rưỡi đêm sẽ có chuyến xe buýt giường nằm đi xuyên đêm đến Gorakhpur, đoạn đường dài 630 km (391 dặm). Đến đó rồi thì chỉ còn cách Sonauli, thành phố biên giới giáp với Nepal khoảng 93 km (58 dặm), bấy giờ tự lo kiếm phương tiện để đi tiếp.

Anh chàng chủ ks trẻ tuổi không biết tên Ấn Độ là gì, nhưng do công việc làm ăn anh lấy tên Peter Agra cho dễ giao du với người nước ngoài. Mua vé xong thì trời đã tối, tôi hỏi Peter rằng quanh đây có chinese restaurant nào không, đầu óc tôi mỗi khi đến giờ ăn thì tôi luôn cố tìm món Mỹ món Tàu gì cũng được, còn hơn phải chọn một món Ấn Độ mà cái tên nào trong menu cũng mới nghe lần đầu thì biết sao mà chọn. Tôi mời anh cùng đi ăn chung, anh vui vẻ nhận lời. Cả hai nhảy lên xe tuk tuk chạy lòng vòng một chốc thì ghé vào một tiệm ăn Ấn Độ, anh nói trong này họ có bán đồ chinese food nhưng tôi lắc đầu, bảo rằng tôi muốn một tiệm Tàu chính hiệu. Nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận bước vào một tiệm Ấn khác, bên trong từ manager đến người làm không thấy ai người Hoa cả, menu đầy tham vọng với những món ăn Tàu, Ấn, Thái, Tây Tạng .. chỉ thiếu Việt Nam. Nhìn quanh nhà hàng không thấy một hàng chữ tiếng Hoa hay một người Hoa nào cả. Đứng dậy đi một vòng vào phòng vệ sinh, quan sát thấy dưới bếp cũng toàn người Ấn. Tôi nói với Peter chẳng khác nào anh đi du lịch nước ngoài và thèm thức ăn quê hương mình, anh sẽ nghĩ gì nếu anh vào một tiệm ăn của người bản xứ nhưng có nấu đồ ăn Ấn, anh nghĩ anh có nuốt nổi không? Tôi thà ăn đồ ăn Ấn Độ. Tôi nói với Peter, bên nước tôi, bên các nước ĐNÁ, hầu hết nơi các ngã tư lớn đều tập trung lác đác vài tiệm ăn Tàu, nhan nhản khắp cả nước đều có họ, cho nên bắt buộc ai cũng quen thuộc với các món ăn của họ. Tôi ngạc nhiên là khó tìm thấy nhà hàng Tàu ở xứ này. Tôi giải thích với Peter rằng lý do là vì quan hệ giữa Ấn và China luôn luôn không tốt đẹp, họ không giao hảo thân thiết với nhau từ lâu rồi, thỉnh thoảng xảy ra những cuộc đụng độ ở biên giới. Đất lành chim đậu, người Hoa bèn chọn sinh sống ở các nơi khác như Thái, VN, Lào, Malaysia, Indonesia, .. thay vì Ấn Độ, cho nên nhà hàng Tàu chính hiệu vắng bóng ở Ấn là vì mối quan hệ xấu đó. Yếu tố chính khác mà mấy ông đầu bếp người Hoa không chọn Ấn Độ là vì ở đây người ta không ăn thịt bò, thịt heo. Cá hoặc hải sản thì cực kỳ hiếm thấy trên các menu, hỏi thì họ nói có ở các thành phố ven biển như Kolkata (Calcutta), Mumbai, Goa, ..
Peter cho biết anh còn thêm nghề làm DJ tại các tụ điểm ca nhạc, phải chi tôi còn ở lại đây thì anh mời đến chơi không lo phải mua vé vào cửa. Tôi hỏi đùa chắc anh có nhiều đào lắm phải không, Peter gật đầu cười, nhân tiện báo với tôi rằng ngày 26 sắp tới sẽ là ngày anh lấy vợ và ngỏ lời rất muốn tôi cùng dự.
Trở về khách sạn, tôi lo thu xếp chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để đến gần giờ khuya thì vào phòng khiêng đồ ra lên đường cho chuyến đi khuya nay.
Xong xuôi tôi ra trước cửa ks ngồi ngóng nhìn thiên hạ, ông đi qua bà đi lại ngoài đường. Peter kéo tôi đến ngồi vào băng ghế sau chiếc tuk tuk uống bia, ông tài xế quen thuộc ngồi băng trước, một anh bạn của Peter đứng ngoài xe chồm đầu vào nói chuyện, anh rất thích kể chuyện cho tôi nghe nhưng chữ nghĩa tiếng Anh ít quá, tội nghiệp cho chúng tôi! Đại khái anh muốn nói cho tôi biết người anh của anh làm nghề đẻo khắc đá làm tượng, phải chi tôi ở lại anh mời tôi đến xưởng thợ xem làm. Đúng là thứ tôi rất thích xem. Thôi thì tùy duyên vậy, nếu trở lại Agra dự đám cưới của Peter thì tôi sẽ đến thăm xưởng thợ luôn.

Người Ấn dễ thương thật, chúng tôi mới biết nhau có hơn một ngày, tuổi tác giữa tôi với họ tuy cách biệt nghìn trùng, vậy mà họ cư xử như bạn ngang trang ngang lứa. Tôi nói với Peter rằng bình thường tôi có thể uống nhiều bia không sao cả nhưng đêm nay thì chỉ uống một lon thôi vì lát nữa phải đi xe buýt đường dài.
Trong khi rượu vào lời ra, tôi lỡ lộ tin rằng hôm nay là ngày sinh nhật của mình, thế là Peter và anh bạn lập tức nhảy lên xe gắn máy chạy đi, 10 phút sau mang về một cái bánh sinh nhật con con, trên đó chỉ đủ chỗ gắn được vài cây đèn cầy; tôi nói đùa, tuổi tôi U80 lận, đèn chừng ấy vẫn chưa đến đâu vào đâu cả. Peter đốt cháy ngọn nến cuối cùng xong thì cả bọn, bây giờ tổng cộng năm người, đứng vây quanh yên chiếc xe gắn máy vừa vỗ tay vừa ca lớn bài “Happy Birth Day to You !!!” Nhiều người đi qua hiếu kỳ nhìn vào, chúng tôi mời họ bánh. Có bốn chị em đi ngang, chúng tôi lại mời nhưng chỉ hai em nhỏ nhất dừng lại lấy phần bánh cho mình.
Rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay, đúng là “luyến ái sinh sầu bi,” người nào miệng cũng cười nhưng ánh mắt không vui.
Xe đến điểm hẹn trễ hơn nửa tiếng, tôi khệ nệ khiêng đồ lên, rồi leo lên giường nằm của mình ở tầng trên, vị trí gần khoảng giữa xe. Ở đầu giường phía trong có sẵn chỗ sạc điện, còn mong gì hơn. Chạy một hồi bắt đầu thấy lạnh vì AC quá tốt, quá mạnh, may tôi có mang theo sẵn trong ba lô cái áo nỉ tay dài, có luôn nón trùm đầu nữa, nếu không chắc chết cóng.

Thời gian chạy lâu gần 10 tiếng, tôi nhớ hình như xe có dừng hai lần cho bà con xuống đi vệ sinh, ăn vặt, vươn vai vươn cổ.
Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, 18/5, xe đến Gorakhpur.


Thảo luận
Không có bình luận