//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện Dịch

Vanina Vanini (2) * Stendhal

Đoàn Tử Huyến dịch

(Tiếp theo kỳ đầu)

Cuối cùng chàng cũng phải rời La Mã, và nhờ tấm hộ chiếu mua ở một đại sứ quán nước ngoài, chàng đã yên ổn về tới nhà bố mẹ đẻ. Đó thật sự là một niềm vui vô hạn đối với gia đình – mọi người nghĩ rằng chàng đã không còn nữa. Bạn bè muốn mừng chàng trở về bình yên bằng cách giết chết vài ba tên cảnh binh, nhưng Missirilli gạt đi, nói:

– Nếu không thật cần thiết thì chúng ta không nên giết những người Italia biết sử dụng vũ khí. Tổ quốc chúng ta không phải là một hòn đảo như nước Anh may mắn. Để chống lại sự tấn công của bọn vua chúa châu Âu, chúng ta cần có nhiều chiến binh.

Ít lâu sau, để thoát khỏi một cuộc truy đuổi, Missirilli đã bắn chết hai tên cảnh binh bằng những khẩu súng do Vanina tặng. Chính quyền treo giải thưởng cho ai lấy được đầu chàng.

Mãi vẫn chưa thấy Vanina đến Romagne. Missirilli cho rằng nàng đã quên mình. Lòng tự trọng của chàng bị tổn thương; chàng thường nghĩ rằng sự khác biệt về địa vị xã hội đã ngăn cách chàng với người yêu. Một lần, vào những giây phút tiếc nuối cay đắng về niềm hạnh phúc đã qua, Missirilli chợt nẩy ra ý định trở lại La Mã để xem Vanina đang làm gì. Cái ý nghĩ rồ dại đó suýt nữa đã chiến thắng ý thức nghĩa vụ của chàng, thì bất ngờ trong ánh hoàng hôn vang lên những hồi chuông của ngôi nhà thờ trên núi thỉnh buổi nguyện chiều, nó có vẻ gì đấy khác thường như thể người kéo chuông đang cơn đãng trí. Đó là hiệu lệnh tập hợp của Hội kín mà Missirilli đã gia nhập ngay sau khi chàng trở về Romagne. Vào đêm hôm đó tất cả những người Carbonari họp nhau tại nhà của hai tu sĩ ẩn cư ở trong rừng. Cả hai ngủ như chết dưới tác dụng của một liều thuốc phiện, thậm chí họ không ngờ ngôi nhà của họ đang được dùng để làm gì. Missirilli đến nơi họp với dáng vẻ hết sức buồn rầu, và ngay lập tức chàng được thông báo rằng người cầm đầu của Hội đã bị bắt và chàng, một Carbonari hai mươi tuổi, được bầu làm Hội trưởng mới, mặc dù trong bọn họ có những người già năm mươi tuổi đã từng tham gia tổ chức từ thời cuộc hành binh của Murat năm 1815 1 . Nhận được tin bất ngờ này, Pietro cảm thấy tim mình đập mạnh. Đến khi còn lại một mình, Missirilli quyết định sẽ không nghĩ đến cô tiểu thư trẻ thành La Mã, người đã quên chàng một cách nhanh chóng đến vậy, và dành hết toàn bộ trí lực cho sự nghiệp giải phóng Italia khỏi bọn dã man 2 .

Hai ngày sau, trong bản danh sách những người đến và đi tại địa phương được gửi cho chàng với tư cách Hội trưởng Hội kín, Missirilli đọc được tin công nương tiểu thư Vanina đã đến lâu đài San Nicolô của mình. Cái tên đó khiến chàng vừa vui mừng, vừa hoang mang bối rối. Chàng cố gắng một cách vô vọng nhân danh sự trung thành đối với tổ quốc mà kìm ném ý muốn ngay chiều hôm đó phóng đến lâu đài San Nicolô – ý nghĩ về nàng Vanina bị ruồng rẫy không để cho chàng tập trung vào việc thi hành chức trách của mình. Ngày hôm sau, hai người đã gặp nhau. Vanina vẫn yêu chàng như trước. Nàng bị giữ lại ở La Mã vì cha nàng muốn nàng lấy chồng và không cho nàng rời khỏi nhà. Nàng mang đến hai ngàn sequins 3 . Khoản viện trợ bất ngờ này đã giúp Missirilli rất nhiều trong việc hoàn thành một cách xứng đáng trách nhiệm vinh quang mới của mình. Họ đặt làm dao găm trên đảo Corfou; họ mua chuộc gã thư kí riêng của viên Khâm sai chỉ huy việc truy lùng những người Carbonari, nhờ vậy họ nắm được danh sách những linh mục làm do thám cho chính phủ.

Vào thời gian này diễn ra việc chuẩn bị một trong những âm mưu bạo loạn điên rồ nhất từng xảy ra tại đất nước Italia nhiều bất hạnh. Tôi sẽ không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết, chỉ xin nói rằng nếu mưu đồ đó thành công thì công lao và vinh quang của Missirilli sẽ không nhỏ. Dưới sự lãnh đạo của chàng, hàng ngàn người khởi nghĩa sẽ đồng loạt nổi dậy theo hiệu lệnh với vũ khí trong tay chờ người phụ trách. Giờ quyết định đang đến gần, thì bỗng nhiên, như sự đời vẫn vậy, mưu đồ bị thất bại vì những người cầm đầu bị bắt giữ.

Vừa mới đến Romagne, Vanina lập tức cảm thấy trong trái tim của Missirilli tình yêu đối với tổ quốc đã làm lu mờ, che khuất tất cả những ham muốn, đam mê khác. Lòng kiêu hãnh của nàng công nương La Mã bị tổn thương. Nàng cố tự thuyết phục mình phải tỉnh táo, nhưng vô ích – một nỗi buồn u uất giày vò nàng, và nàng bất chợt thấy mình buông lời nguyền rủa tự do. Một lần, khi đến thăm Missirilli ở Forli, nàng đã không kìm được mình, mặc dù thường ngày lòng tự trọng vẫn giúp nàng che giấu sự đau khổ. Nàng nói:

– Anh đúng là yêu em như một người chồng! Đó không phải là điều em chờ đợi.

Nước mắt nàng trào ra; nhưng Vanina khóc là vì xấu hổ, vì nàng đã hạ mình tới mức nói ra lời trách móc. Missirilli an ủi vỗ về nàng, nhưng có thể thấy rõ là chàng đang mải lo nghĩ về những công việc của mình. Và Vanina chợt nảy ra ý định rời bỏ chàng trở về La Mã. Với một niềm vui tàn nhẫn, nàng nghĩ rằng đối với nàng đó sẽ là một sự trừng phạt vì phút yếu đuối của mình: làm sao lại phải kêu ca! Trong khoảng thời gian im lặng tiếp theo giữa hai người, ý định của nàng càng được củng cố, và bây giờ Vanina nghĩ mình sẽ không xứng đáng với Missirilli nếu như nàng không rời bỏ chàng. Nàng khoan khoái nghĩ đến sự ngạc nhiên đầy đau khổ của Missirilli khi chàng hoài công chờ đợi, tìm kiếm nàng ở đây. Nhưng một thoáng sau nàng lại bị giày vò bởi ý nghĩ nàng đã không gìn giữ được tình yêu của người đàn ông mà vì chàng nàng đã làm bao chuyện điên rồ. Vanina phá vỡ sự im lặng, bắt đầu nói chuyện với chàng. Nàng tìm mọi cách để có được dù chỉ là một lời nói yêu đương. Pietro đáp lại nàng âu yếm, dịu dàng, nhưng có vẻ như đầu óc chàng đang để tận đâu đâu… Nhưng khi đề cập đến những ý đồ chính trị của mình, trong giọng nói chàng vang lên những cảm xúc thật sâu sắc, thật mãnh liệt; chàng đau đớn thốt lên:

– Ôi, nếu như chúng ta lại thất bại, nếu như mưu đồ này bị khám phá, thì anh sẽ đi khỏi Italia!

Vanina lặng người: thêm mỗi phút giây nàng càng thêm bị hành hạ mãnh liệt bởi một nỗi sợ hãi rằng đây là lần cuối nàng được trông thấy người yêu. Những lời Missirilli vừa thốt lên đã rọi vào ý nghĩ của nàng một tia sáng định mệnh.

“Những người Carbonari đã nhận của mình mấy ngàn sequins. Không ai có thể nghi ngờ sự ủng hộ của mình đối với sự nghiệp của họ…”. Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, nàng nói với Missirilli:

– Em xin anh hãy cùng em đến lâu đài San Nicolô, chỉ một ngày đêm thôi. Tối nay anh không nhất thiết phải có mặt ở cuộc họp của Hội. Còn sáng mai chúng ta đã ở San Nicolô rồi, chúng ta sẽ đi dạo trên đồng; anh sẽ được nghỉ ngơi, tỉnh táo lại, mà anh thì đang cần phải rất tỉnh táo, khỏe khoắn, bởi vì những sự kiện vĩ đại đang tới gần.

Pietro đồng ý.

Vanina ra về để chuẩn bị cho chuyến đi. Như lệ thường, nàng khóa trái căn phòng nơi chàng ẩn náu lại. Rồi nàng vội vã đến gặp một người hầu gái cũ của nàng, giờ đã lấy chồng và mở cửa hiệu buôn bán ở Forli. Tại đây, nàng hấp tấp ghi lên lề một trang giấy của cuốn kinh nhật tụng tìm thấy ở trong phòng mấy dòng chỉ rõ địa điểm nơi Hội kín của những người Carbonari đêm nay sẽ tới họp. Nàng kết thúc lá thư tố cáo bằng những chữ: “Hội kín gồm mười chín thành viên, đây là họ tên và địa chỉ của họ”. Sau khi liệt kê đầy đủ danh sách, chỉ trừ có họ tên Missirilli, Vanina sai người đàn bà được nàng tin cậy:

– Em hãy mang quyển sách này đến cho ngài Giáo chủ Khâm sai. Xin ngài đọc những gì viết trên lề sách rồi trả sách lại cho em. Đây, em cầm lấy mười đồng tiền vàng. Nếu có lúc nào đó ngài Khâm sai nói tên em ra, em sẽ không tránh khỏi cái chết, nhưng nếu em bảo được ngài đọc những trang giấy này, em sẽ cứu sống ta.

Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Ngài Giáo chủ Khâm sai sợ đến mức đánh mất toàn bộ vẻ đạo mạo của một bậc đại thần. Ông ta cho phép người đàn bà thường dân xin vào gặp về một việc bí mật không phải gỡ mạng che mặt nhưng phải trói tay lại. Chị chủ cửa hiệu buôn bán nhỏ xuất hiện trước mặt ngài đại thần trong bộ dạng như vậy; ngài thậm chí không dám bước ra khỏi chiếc bàn lớn phủ nỉ xanh của mình.

Ngài Khâm sai đọc trang sách có chữ viết, tay giơ quyển kinh thật xa trước mặt, sợ nó bị tẩm một thứ thuốc độc nào đó chăng? Rồi ngài trả lại cuốn kinh cho chị chủ cửa hiệu và thậm chí không cho mật thám ngầm theo dõi tung tích chị ta.

Chưa đầy bốn chục phút kể từ khi Vanina rời khỏi nhà, nàng đã kịp gặp lại chị hầu phòng vừa từ chỗ ngài Khâm sai quay về rồi chạy đến gặp Missirilli, lòng tin chắc từ nay chàng sẽ trọn vẹn thuộc về mình. Vanina nói với chàng rằng trong thành phố có những biến động khác thường, hiến binh tuần tiễu khắp nơi, cả ở những đường phố trước đây chúng chưa hề lai vãng. Nàng nói thêm:

– Này anh yêu, chúng ta về San Nicolô ngay đi.

Missirilli đồng ý. Hai người đi bộ ra khỏi thành phố: cách cổng thành không xa một cỗ xe ngựa đang đợi Vanina, trên xe là cô tùy nữ, người bạn đồng hành kín đáo và được trả công rất hậu hĩnh của nàng. Sau khi về tới San Nicolô, lòng bấn loạn bởi việc khủng khiếp của mình, Vanina âu yếm quấn chặt lấy Pietro. Nhưng khi nói với chàng những lời yêu đương, nàng cảm thấy như mình đang đóng kịch. Ngày hôm trước, khi tiến hành việc phản bội, nàng đã quên đi sự cắn rứt lương tâm. Bây giờ ôm người yêu trong vòng tay, nàng thầm nghĩ: “Giờ đây chỉ cần có ai đó nói với Pietro một lời, chỉ một lời thôi, – là chàng sẽ vĩnh viễn căm ghét ta”.

Khuya hôm đó một người đầy tớ của Vanina gõ cửa bước vào phòng ngủ của họ. Người đó cũng là một Carbonari, điều mà nàng không hề ngờ tới. Có nghĩa là ở đây Missirilli cũng có những bí mật đối với nàng? Vanina rùng mình. Người đầy tớ đến thông báo cho Missirilli biết đêm hôm đó ở Forli nhà của mười chín Carbonari đã bị bao vây, chính bản thân họ thì bị bắt khi từ cuộc họp của Hội kín trở về. Họ bị tấn công bất ngờ nhưng có chín người kịp chạy thoát. Mười người còn lại bị dẫn về pháo đài. Vừa bước vào sân nhà tù, một trong số những người bị bắt đã nhảy xuống một cái giếng sâu tự vẫn. Mặt Vanina biến sắc, may cho nàng là Missirilli không nhận thấy điều đó, không thì qua ánh mắt nàng, chàng có thể đọc ra tội ác mà nàng đã phạm…

– Bọn lính đồn trú đã phong tỏa tất cả mọi đường phố Forli, – người đầy tớ nói thêm. – Chúng đứng dày đặc, gần nhau đến nỗi có thể nói chuyện với nhau. Dân chúng chỉ được phép đi ngang qua phố ở những chỗ có sĩ quan đứng.

Khi người đầy tớ đi khỏi, Pietro trầm ngâm suy nghĩ.

– Bây giờ sẽ không thể làm gì được cả, – cuối cùng chàng nói.

Vanina như người mất hồn, nàng rùng mình dưới mỗi cái nhìn của người tình.

– Em sao thế, Vanina? Hôm nay em kì quặc làm sao ấy, – chàng nói.

Rồi Missirilli nghĩ sang việc khác và rời mắt khỏi nàng.

Trưa hôm sau nàng đánh bạo nói với chàng:

– Vậy là lại thêm một hội kín nữa bị khám phá. Em nghĩ rằng các anh sẽ được sống yên ổn một thời gian.

– Rất yên ổn, – Missirilli thốt lên với một tiếng cười mỉa mai khiến nàng run rẩy.

Vanina quyết định đi vào làng San Nicolô gặp một viên Linh mục có lẽ là do thám của phái Dòng Tên. Đến bữa ăn chiều vào lúc bảy giờ, nàng trở về thì thấy căn phòng mà nàng giấu người tình giờ trống trơn. Hoảng hốt, Vanina chạy đi tìm chàng khắp lâu đài, nhưng vẫn không thấy. Tuyệt vọng, nàng quay về phòng và chỉ lúc đó mới thấy trên bàn một mẩu giấy, nàng đọc:

– “Anh đi để tự trao mình vào tay quan Khâm sai. Anh đã đánh mất niềm tin vào sự thành công của sự nghiệp các anh: đến cả trời cũng chống lại các anh. Ai đã phản bội các anh? Có lẽ là cái tên khốn khiếp đã nhảy xuống giếng. Cuộc sống của anh bây giờ không còn cần thiết cho tổ quốc Italia bất hạnh nữa, và anh không muốn để các đồng chí vì thấy chỉ một mình anh không bị bắt mà nghĩ rằng anh đã phản bội họ. Vĩnh biệt em! Nếu như em yêu anh, em hãy dành toàn bộ sức lực để trả thù cho các anh. Hãy trừng phạt, hãy tiêu diệt kẻ phản bội hèn hạ, dù cho đó có là cha đẻ của anh!”.

Vanina buông mình xuống ghế gần như ngất lịm trong cơn đau đớn đến cùng cực. Nàng không thể thốt lên một lời, không thể nhỏ ra một giọt lệ: đôi mắt nàng cháy rực, ráo hoảnh.

Cuối cùng nàng quỳ sụp xuống.

– Đức Chúa vĩ đại! – nàng thốt lên. – Hãy tiếp nhận lời thề của con. Vâng, con sẽ trừng phạt kẻ phản bội đê tiện. Nhưng trước hết hãy giúp con trả lại tự do cho Pietro.

° ° °

Một giờ sau nàng lên đường về La Mã. Cha nàng giục nàng trở về từ lâu. Trong lúc con gái đi vắng, ông đã hứa gả nàng cho Công tước Livio Savelli. Vanina vừa về đến nơi, don Asdrubale đã ngập ngừng nói với nàng về điều ấy. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng đồng ý ngay lập tức. Tối hôm đó tại phòng khách của nữ Bá tước Vitteleschi, cha nàng đã chính thức giới thiệu với nàng don Livio trong tư cách vị hôn phu; nàng trò chuyện khá lâu với anh ta. Chàng Công tước trẻ là người lịch thiệp có tiếng, trong nhà nuôi một đàn ngựa hảo hạng, giới thượng lưu coi anh ta là người khá thông minh nhưng hết sức nông nổi; anh ta không thể gây ra bất kì một sự nghi ngờ nào từ phía chính phủ. Vanina quyết định chinh phục anh ta và biến anh ta thành người thực hiện các kế hoạch của mình. Nàng cho rằng đám do thám sẽ không dám theo dõi cháu trai của Đức ông Savelli Catanzara, Thống đốc đô thành La Mã kiêm Bộ trưởng Cảnh sát.

Liền trong mấy ngày Vanina ban cho don Livio lịch thiệp một sự quan tâm ưu ái, rồi nàng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ làm vợ anh ta: theo nàng, đầu óc của anh ta quá đơn giản.

– Nếu anh không là trẻ con thì đám thuộc hạ của bác anh đã không dám có những điều bí mật đối với anh, – nàng nói. – Chẳng hạn, họ định làm gì với những người Carbonari bị bắt cách đây không lâu ở Forli?

Hai ngày sau don Livio đến gặp nàng thông báo rằng tất cả những Carbonari bị bắt ở Forli đều đã vượt ngục hết.

Vanina giương cặp mắt to đen huyền nhìn anh ta một thoáng với nụ cười mỉa mai khinh thị và cay đắng, rồi suốt cả buổi tối hôm đó không nói với anh ta một lời nào nữa.

Cách một ngày sau, don Livio đỏ mặt thú nhận với Vanina rằng anh ta đã bị lừa.

– Nhưng anh đã lấy được chìa khóa phòng bác anh, tìm đọc giấy tờ trong đó và biết rằng một Hội đồng xử án vừa được thành lập gồm những Giáo chủ và Giám mục có thanh thế nhất, sắp tới họ sẽ nhóm họp tuyệt mật để quyết định việc xử án ở đâu – Ravenna hay La Mã. Hiện nay tất cả chín tên bị bắt và thủ lĩnh của chúng, một gã Missirilli nào đó ngu ngốc ra tự thú chính quyền, đang bị giam ở pháo đài San Leo 4 .

Nghe đến chữ “ngu ngốc”, Vanina véo hoàng thân Livio một cái rất đau.

– Em muốn cùng với anh vào phòng của bác anh, – Vanina nói, – để tận mắt nhìn thấy những tờ giấy đó. Anh có lẽ đã đọc nhầm.

Nghe những lời này, Livio phát hoảng: Vanina đòi anh ta làm cái điều hầu như không thể làm được; nhưng tính đỏng đảnh của cô gái này càng khiến cho ngọn lửa tình của anh ta càng cháy bùng mãnh liệt hơn. Mấy ngày sau, Vanina cải trang trong bộ chế phục rất đẹp của đám gia nhân nhà Savelli, ngồi nửa giờ tại văn phòng Bộ trưởng Cảnh sát để đọc các tài liệu tối mật. Nàng sướng run cả người lên khi tìm thấy trong đám giấy tờ “Hồ sơ các báo cáo về bị can Pietro Missirilli”. Tay nàng run bần bật khi cầm lấy những tờ giấy này. Nàng đọc lại một lần nữa tên chàng và suýt ngất đi. Rời khỏi lâu đài quan Thống đốc La Mã, lần đầu tiên Vanina cho phép don Livio hôn mình.

– Anh đã vượt qua được những thử thách của em thật tuyệt vời!

Sau một lời khen như vậy, chàng Công tước trẻ tuổi sẵn sàng đốt cả tòa Vatican để làm vừa lòng người đẹp.

Buổi tối hôm đó có vũ hội ở đại sứ quán Pháp. Vanina khiêu vũ rất nhiều, và hầu như chỉ với don Livio. Anh ta ngây ngất vì hạnh phúc, – cần phải làm cho gã si tình không có thời gian để tĩnh trí lại.

– Cha em nhiều lúc thật kì quặc, – một lần nàng than phiền với anh ta. – Sáng nay ông vừa đuổi hai gia nhân, bọn họ chạy đến gặp em khóc lóc. Một người nài nỉ nhờ em xin cho đến làm người hầu ở nhà quan Thống đốc, còn người kia, vốn là lính pháo binh trong quân đội Pháp, muốn vào phục vụ ở pháo đài Saint Anges.

– Anh sẽ cho cả hai làm ở chỗ anh, – chàng Công tước trẻ vội nói.

– Chẳng lẽ em bảo anh làm như vậy ư? – Vanina kênh kiệu đáp lời. – Em nói lại với anh chính xác những lời xin của hai người bất hạnh kia. Cả hai cần phải nhận được đúng cái họ muốn.

Không có gì có thể khó hơn. Đức ông Catanzara hoàn toàn không phải là người cả tin, ngài chỉ cho bước vào nhà mình những ai mà ngài biết rất rõ.

Vẻ ngoài cuộc sống của Vanina đầy những niềm vui và thỏa mãn, nhưng nàng bị nỗi hối hận giày vò nên vô cùng bất hạnh. Sự việc diễn tiến chậm chạp khiến nàng mòn mỏi. Người giúp việc của cha nàng đã chạy được tiền cho nàng. Làm gì bây giờ? Trốn nhà đến Romagne và tổ chức cho Pietro vượt ngục? Một ý nghĩ điên rồ, nhưng Vanina đã toan thực hiện nó thì một dịp may tình cờ đã giúp nàng.

Don Livio nói với nàng:

– Sắp tới mười Carbonari của hội kín Missirilli sẽ được đưa về La Mã, và nếu họ bị tử hình, việc thi hành án sẽ diễn ra ở Romagne. Vừa tối nay, bác anh đã xin được Đức Giáo hoàng chuẩn y việc đó. Khắp cả thành La Mã chỉ có em và anh biết được bí mật này. Em đã hài lòng về anh chưa?

– Anh đã trở thành đàn ông thực sự, – Vanina đáp. – Hãy tặng em một bức chân dung của anh.

Trước ngày Missirilli được đưa về La Mã, Vanina kiếm cớ đi đến Città Castellana. Những người Carbonari bị giải từ Romagne về La Mã đang bị tạm giam qua đêm trong nhà tù thành phố này. Buổi sáng Vanina đã nhìn thấy Missirilli: chàng ngồi riêng một mình trên một chiếc xe, chân tay bị xiềng khóa chặt. Chàng trông nhợt nhạt nhưng vẫn rất hiên ngang. Một bà già ném cho chàng bó hoa đồng màu tím, Missirilli mỉm cười cám ơn.

Nhìn thấy người tình, Vanina như được hồi sinh, cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm can đảm mới. Trước cuộc gặp này khá lâu nàng đã vận động thăng chức cho Linh mục Cari hiện đang giữ chân quản lí ở pháo đài Saint Anges, nơi Missirilli sẽ bị đưa tới giam giữ, và nàng chọn ông giáo sĩ tốt bụng này làm cha xưng tội. Ở La Mã, được làm cha xưng tội của Công nương tiểu thư cháu gái quan Thống đốc đâu phải chuyện vừa.

Vụ xét xử những người Carbonari bị bắt ở Forli diễn ra nhanh chóng. Đảng cực hữu không ngăn được việc xử án diễn ra ở La Mã, nhưng bù lại họ đã vận động đưa vào thành phần Hội đồng xét xử những Giám mục khét tiếng khắc nghiệt nhất. Chủ tọa Hội đồng là ngài Bộ trưởng Cảnh sát.

Điều luật chống Carbonari rất rõ ràng. Những chiến sĩ mưu loạn ở Forli không thể có một chút hi vọng nào, nhưng họ tỏ ra rất dũng cảm và tìm cách tự bào chữa, bảo vệ cuộc sống của mình khá khôn khéo. Tuy vậy, cuối cùng họ cũng đã chẳng những bị kết án tử hình, mà nhiều quan tòa còn đòi phải dùng cực hình tra tấn, xử giảo, chặt tay chân đối với họ. Ngài Bộ trưởng Cảnh sát thì đã thực sự công thành danh toại (từ chức vụ này con đường sẽ dẫn thẳng đến chiếc mũ đỏ của Hồng y Giáo chủ 5 , nên vì vậy ông ta không cần phải chặt tay chân những người Carbonari nữa. Khi đem bản án trình phê chuẩn, ông ta đã thuyết phục Giáo hoàng thay án tử hình bằng án tù lâu năm cho các can phạm. Riêng mức án đối với Pietro Missirilli là không đổi. Bộ trưởng Cảnh sát coi chàng là một kẻ cuồng tín nguy hiểm; hơn nữa Missirilli trước đó đã bị kết án tử hình vì giết chết hai tên cảnh binh mà chúng tôi đã kể ở trên. Bộ trưởng vừa rời dinh Giáo hoàng về được mấy phút thì Vanina đã được biết tin về việc kết án và giảm tội này.

Hôm sau, Đức ông Catanzara trở về lâu đài lúc gần nửa đêm và không thấy người hầu phòng của mình ở đâu cả. Hết sức ngạc nhiên, ông ta liên tục giật chuông gọi nhiều lần. Mãi cuối cùng mới thấy một lão đầy tớ già yếu và lẩn thẩn nghe tiếng chuông lần đến. Ngài Bộ trưởng sốt ruột không chờ đợi được nữa nên quyết định tự cởi lấy quần áo. Trời rất nóng; sau khi dùng chìa khóa khóa chặt cửa, ông ta cởi áo khoác ngoài, vo tròn nó lại ném lên một chiếc ghế. Chiếc áo bị ném quá mạnh, bay sượt qua ghế, đập vào tấm màn lụa mỏng cạnh cửa sổ, để lộ phía sau màn một hình người. Ngài Bộ trưởng nhảy đến bên giường chộp vội khẩu súng. Khi ông ta bước tới cạnh cửa sổ thì từ phía sau tấm màn một thanh niên mặc chế phục gia nhân tay cầm khẩu súng hiện ra tiến về phía ông ta.

Hoảng hốt, ngài Bộ trưởng đưa súng lên ngắm bắn, nhưng chàng trai đã lên tiếng, cười nói:

– Sao thế thưa Đức ông! Ngài không nhận ra Vanina Vanini à?

– Cái trò ngu ngốc này có nghĩa là gì, hả? – ngài Bộ trưởng giận dữ quát hỏi.

– Chúng ta hãy nói chuyện một cách bình tĩnh, – Vanina nói. – Thứ nhất, súng của ngài không có đạn.

Ngài Bộ trưởng ngạc nhiên kiểm tra lại thì thấy quả đúng là như thế. Ông ta liền rút từ túi áo gile ra một con dao găm 6 .

Vanina nói với ông ta bằng một giọng quyền uy đầy quyến rũ:

– Chúng ta ngồi xuống, thưa Đức ông!

Và nàng thản nhiên ngồi xuống đi văng.

– Cô chỉ có một mình ở đây à? – Ngài Bộ trưởng hỏi.

– Hoàn toàn một mình, xin thề với Đức ông! – Vanina đáp.

Ngài Bộ trưởng vội vã kiểm tra lời tuyên bố đó: ông ta đi vòng quanh phòng, ngó nhìn khắp nơi. Rồi ông ta ngồi xuống chiếc ghế tựa cách Vanina ba bước chân.

Vanina cất tiếng bình tĩnh và nhẹ nhàng:

– Thử hỏi, lẽ nào tôi lại đi ám hại một kẻ cầm quyền sáng suốt và mực thước để rồi thay vào đấy có thể là một kẻ nào đó nhu nhược nhưng lại nông nổi bốc đồng, dễ làm hại cả mình lẫn những kẻ khác?

– Thế cô cần gì, thưa Công nương tiểu thư? – ngài Bộ trưởng bực bội hỏi. – Tôi xin cô kết thúc tấn trò vô nghĩa này càng sớm càng tốt.

– Điều mà tôi sắp nói với ngài đây, – Vanina lập tức bỏ giọng lịch sự, tuyên bố một cách đầy ngạo mạn, – đối với ngài quan trọng hơn là đối với tôi. Có những người muốn để cho Missirilli được sống. Nếu anh ta bị xử tử, thì sau đó ngài cũng sẽ không sống thêm nổi một tuần lễ nữa. Số phận của anh ta không liên quan gì tới tôi; cái trò điên rồ ngu ngốc mà ngài vừa nói, tôi thích làm trước hết là để giải trí, sau nữa là để chiều lòng một người bạn gái của tôi. Tôi cũng mong muốn, – Vanina trở lại giọng điệu của một phụ nữ thượng lưu, nói tiếp, – tìm cách giúp một con người sáng suốt thông minh sắp tới đây sẽ trở thành ông bác của tôi và có lẽ sẽ làm rạng danh cho dòng họ của mình.

Ngài Bộ trưởng lập tức dịu xuống – sắc đẹp của Vanina đã có tác động không nhỏ trong sự thay đổi thái độ này. Ở La Mã ai cũng biết Đức ông Catanzara vốn rất mê đàn bà đẹp, mà Vanina trông thật mê hồn với khẩu súng ngắn trong tay, trên người mặc bộ chế phục nhà Savelli – tất lụa chật căng, áo chẽn đỏ, áo khoác ngoài màu thanh thiên thêu ngân tuyến.

– Ôi cô cháu dâu tương lai của tôi, – ngài Bộ trưởng trở nên vui vẻ nói, – cô quả đã cho phép mình làm một trò điên rồ, và có lẽ chưa phải là trò cuối cùng.

– Cháu hi vọng là một người thông minh sáng láng như bác sẽ giữ kín bí mật này, đặc biệt là với don Livio; và để khuyến khích bác làm điều đó, cháu sẽ tặng bác một cái hôn, nếu bác thuận cho chàng Carbonari được bạn gái của cháu bảo trợ không phải chết.

Câu chuyện được tiếp tục bằng cái giọng nửa đùa nửa thật mà các phu nhân La Mã quyền quý rất biết dùng để thảo luận những vụ việc quan trọng; và Vanina đã thành công, biến cuộc gặp gỡ này, bắt đầu bằng sự đe dọa với khẩu súng trong tay, thành cuộc thăm viếng của Công tước phu nhân Savelli tương lai đến nhà ông bác Thống đốc thành La Mã.

Chẳng mấy chốc Đức ông Catanzara, ngạo mạn gạt bỏ khỏi đầu mọi ý nghĩ mình vừa bị một mẻ hoảng sợ, đã kể cho cô cháu dâu nghe những trở lực nào mình sẽ gặp phải nếu ông ta tìm cách cứu sống Missirilli. Vừa nói, ngài Bộ trưởng vừa cùng Vanina đi đi lại lại trong phòng. Dừng bước bên lò sưởi, ông ta cầm bình nước chanh rót vào một cốc pha lê. Khi ông ta vừa đưa cốc lên miệng, Vanina giành lấy chiếc cốc, cầm trong tay một lúc rồi làm như vô ý đánh rơi xuống vườn. Một lúc sau, ngài Bộ trưởng lấy từ hộp kẹo ra một thanh socola; Vanina giằng lấy thanh kẹo, vừa cười vừa nói:

– Xin bác hãy cẩn thận! Trong nhà bác cái gì cũng đã bị tẩm độc – người ta đang muốn giết bác. Còn cháu đã tìm cách xin tha cho ông bác tương lai của cháu để không phải tay trắng gia nhập vào họ tộc nhà Savelli.

Đức ông Catanzara ngạc nhiên cám ơn cô cháu dâu và trong câu chuyện để lộ là có nhiều hi vọng có thể cứu sống Missirilli.

– Vậy là chúng ta đã kí kết thỏa ước với nhau, và để khẳng định điều đó, đây là phần thưởng cho bác, – Vanina nói và ôm hôn ông ta.

Ngài Bộ trưởng đón nhận phần thưởng. Ông ta nói thêm:

– Cần phải nói với cô là tôi cũng không ưa đổ máu. Hơn nữa tôi hãy còn trẻ lắm, mặc dù có lẽ đối với cô tôi đã là một ông già. Có thể tôi sẽ còn sống đến cái ngày mà máu đổ hôm nay sẽ biến thành một vết nhơ nhục nhã.

Khi Đức ông Catanzara tiễn Vanina ra đến cổng khu vườn nhà mình thì đã hai giờ đêm.

Cách một ngày sau, khi vào yết kiến Giáo hoàng, ngài Bộ trưởng đang lúng túng trước việc mình phải làm thì bỗng nhiên Đức bề trên phán bảo:

– Trước hết, ta muốn kêu gọi lòng nhân ái của con. Vẫn còn một kẻ trong số những Carbonari ở Forli chưa được giảm án, và điều đó khiến ta ngủ không yên. Cần phải cứu độ kẻ này.

Thấy Đức Giáo hoàng đã tỏ ý trước, ngài Bộ trưởng đưa ra một loạt ý kiến phản bác, nhưng cuối cùng vẫn thảo một quyết định motu proprio 7 rồi Đức Giáo hoàng tự tay kí trái với thông lệ.

Vanina nghĩ rằng, có thể cuối cùng mình cũng xin được giảm án cho người tình nhưng vẫn sẽ có kẻ tìm cách đầu độc chàng. Vào hôm trước ngày công bố quyết định của Giáo hoàng, Missirilli nhận được từ tay Linh mục Cari, cha rửa tội của Vanina, mấy gói bánh khô kèm theo lời cảnh báo: không được đụng đến thức ăn do nhà tù đưa đến.

Sau đó Vanina được biết những người Carbonari ở Forli sẽ bị chuyển đến pháo đài San Leo, và nàng quyết định bằng bất kì giá nào cũng phải gặp được Missirilli khi chàng đi qua Città Castellana. Nàng đến thành phố này sớm hơn các tù nhân đúng một ngày đêm. Tại đây, nàng gặp Linh mục Cari đã tới trước nàng mấy hôm. Ông này đã thuyết phục người quản ngục cho phép Missirilli được dự lễ cầu kinh nửa đêm tại nhà nguyện của trại giam. Và còn hơn thế: nếu Missirilli đồng ý cho xích chân xích tay lại, người quản ngục sẽ lánh ra đến tận cửa nhà nguyện – từ đó ông ta vẫn nhìn rõ người tù mà ông ta chịu trách nhiệm coi giữ nhưng không quấy rầy câu chuyện của họ.

Cuối cùng, ngày quyết định số phận của Vanina đã tới. Từ sớm, nàng giam mình trong ngôi nhà nguyện của trại giam. Ai có thể nói những suy nghĩ nào đã xáo động tâm hồn nàng trong suốt cả ngày dài đằng đẵng ấy! Pietro có yêu nàng đến mức tha thứ cho nàng không? Nàng đã tố giác Hội kín, nhưng nàng đã cứu sống chàng! Khi giọng nói của lí trí thắng thế trong tâm hồn bấn loạn của nàng, Vanina hi vọng rằng Pietro sẽ đồng ý cùng nàng rời bỏ Italia, – nàng đã phạm tội chỉ là vì tình yêu của nàng quá mãnh liệt.

Chuông điểm bốn giờ. Nàng nghe từ xa tiếng vó ngựa – đoàn kị binh áp giải tù đã bắt đầu đi vào thành phố. Từng âm thanh vọng dội trong tim nàng. Rồi nàng nghe tiếng xe ngựa lăn trên đường: những người tù đã được chở đến. Họ dừng lại trên mảnh sân nhỏ trước trại giam. Vanina nhìn thấy hai tên lính nhấc Missirilli dậy, – chàng đi riêng trên một xe, chân tay bị cùm chặt không thể cử động nổi.

“Nhưng dù sao chàng vẫn còn sống! – nàng ứa lệ thì thầm. – Bọn chúng chưa đầu độc được chàng”.

Buổi tối hôm đó quả là cực hình. Một ngọn đèn đơn độc treo cao trên bệ thờ, viên quản ngục hà tiện rót rất ít dầu nên ánh sáng của nó chỉ lờ mờ hắt bóng trong gian nhà nguyện tối tăm. Vanina đưa mắt nhìn những tấm bia mộ của các lãnh chúa thời Trung cổ đã chết trong nhà ngục kề bên. Những bức tượng bằng đá của họ nhìn nàng giận dữ.

Xung quanh đã im ắng từ lâu. Vanina ngồi chờ, chìm đắm trong những ý nghĩ ảm đảm. Chuông báo nửa đêm, một lúc sau nghe có tiếng sột soạt như có bầy dơi bay qua. Vanina quay lại, muốn cất bước nhưng gần như bất tỉnh tựa người vào lan can bệ thờ. Vào đúng lúc ấy, hai bóng đen xuất hiện trước mặt nàng không tiếng động. Đó là người quản ngục và Missirilli xiềng xích đầy mình. Người quản ngục mở cánh cửa nhỏ của ngọn đèn lồng, đặt nó lên trụ lan can bệ thờ cạnh Vanina để luồng ánh sáng rọi vào người tù, rồi ông ta lánh ra tận cửa nhà nguyện. Viên quản ngục vừa quay đi, Vanina đã lao đến gục đầu vào ngực Missirilli, ôm chặt lấy chàng, cảm thấy trong vòng tay những mắt xiềng sắc lạnh. “Ai đã khiến chàng bị xiềng thế này?” – nàng nghĩ. Vòng tay ôm không đem lại niềm vui sướng. Và liền đó một ý nghĩ đau đớn xoáy vào óc nàng: Vanina bỗng nhiên cảm thấy như Missirilli đã biết về tội ác của nàng – chàng đón nàng với một thái độ quá ư lạnh nhạt.

– Hỡi người bạn yêu quý, – cuối cùng chàng nói, – anh rất lấy làm tiếc là em đã yêu anh. Anh không thấy ở mình có những phẩm chất nào có thể xứng đáng với một tình yêu như vậy. Và em hãy nghe anh, tốt hơn chúng ta nên hướng đến những tình cảm khác thiêng liêng, cao cả hơn. Hãy từ bỏ những lầm lạc trước đây đã làm chúng ta ngộ nhận. Anh không thể thuộc về em. Thất bại thường xuyên theo đuổi tất cả những việc làm của anh – có lẽ vì anh nằm trong quyền lực của một tử tội định mệnh nào đó. Bởi vì chỉ cần suy luận một cách tỉnh táo thôi, thì tại sao anh không bị bắt cùng với tất cả các đồng chí trong cái đêm bất hạnh ấy? Tại sao trong phút giây nguy hiểm anh lại rời bỏ vị trí của mình? Tại sao sự vắng mặt của anh lại tạo ra cớ cho những mối nghi ngờ kinh khủng nhất? Anh đã yêu không chỉ một nền tự do của Italia – trong lòng anh đã có một khát vọng khác!

Vanina không thể trấn tĩnh lại vì kinh ngạc: Missirilli đã thay đổi biết bao nhiêu! Chàng không gầy đi nhiều lắm, nhưng trông chàng như đã ba mươi tuổi, Vanina nghĩ rằng đó là do những đau đớn mà chàng phải chịu trong ngục tù, và nàng òa lên khóc nức nở.

– Ôi, – nàng kêu to, – vậy mà bọn gác ngục đã hứa với em là sẽ đối xử tử tế với anh!

Vanina không biết rằng sự kề cận với cái chết đã khơi dậy trong lòng chàng Carbonari trẻ tuổi tất cả những cảm xúc tôn giáo mà có thể cách này hay cách khác kết hợp được với sự phục vụ cho sự nghiệp giải phóng Italia. Dần dần, nàng cũng hiểu ra rằng sự thay đổi nàng thấy ở người tình là do những nguyên nhân đạo đức và tâm lí chứ tuyệt nhiên không phải vì những nỗi đau đớn thể xác. Và sự đau khổ của nàng, vốn đã đạt tới ranh giới cuối cùng, lại càng trở nên không thể chịu đựng nổi.

Missirilli im lặng. Vanina không ngừng nức nở. Và chàng cũng tỏ ra ít nhiều xúc động, nói:

– Nếu như anh có yêu ai đó trong khắp thế gian này, thì người đó là em, Vanina! Nhưng nhờ ơn Chúa, bây giờ anh chỉ còn có một mục đích trong đời, và anh hoặc sẽ chết gục trong tù, hoặc sẽ hi sinh trong cuộc đấu tranh vì tự do của Italia.

Lại im lặng. Vanina cố thốt lên dù chỉ một lời, nhưng không thể. Missirilli nói tiếp:

– Những đòi hỏi của nghĩa vụ hết sức khắc nghiệt, ôi em yêu, nhưng nếu như có thể thực hiện nó một cách dễ dàng thì cần gì đến những anh hùng? Em hãy hứa sẽ không tìm gặp anh nữa. – Và, trong chừng mực những sợi dây xiềng cho phép, chàng cử động cánh tay, tìm cách chìa nó về phía Vanina. – Em hãy cho phép người trước đây đã từng được em yêu quý nói với em một lời khuyên tỉnh táo: cha em đã tìm cho em một vị hôn phu xứng đáng, em hãy tiếp nhận anh ta. Đừng nói với anh ta những lời thú nhận nặng nề, nhưng cũng đừng tìm cách gặp anh nữa. Để từ nay chúng ta đối với nhau là những người xa lạ. Em đã hiến khá nhiều tiền cho sự nghiệp giải phóng tổ quốc. Nếu như đến một lúc nào đó Italia thoát khỏi ách bạo chúa, số tiền này sẽ được hoàn trả đầy đủ từ ngân quỹ quốc gia.

Vanina sững sờ: trong suốt cả buổi nói chuyện, ánh mắt của Missirilli chỉ cháy rực lên khi chàng nói lên hai từ “tổ quốc”.

Cuối cùng, lòng kiêu hãnh đã đến giúp nàng Công nương tiểu thư. Nàng không đáp lời Missirilli, chỉ đưa cho chàng những viên kim cương và mấy chiếc cưa nhỏ mà nàng mang theo mình.

– Anh có nghĩa vụ tiếp nhận những thứ này, – chàng nói. – Trách nhiệm của anh là phải tìm cách vượt ngục. Và mặc cho em đã có thêm hành động nghĩa hiệp mới này, anh vẫn sẽ không bao giờ gặp lại em nữa – anh xin thề như vậy! Vĩnh biệt Vanina! Em hãy hứa là sẽ không bao giờ viết thư cho anh, không bao giờ tìm gặp anh. Từ nay anh hoàn toàn thuộc về tổ quốc. Đối với em, anh đã chết. Vĩnh biệt!

– Không! – Vanina tuyệt vọng hét lên. – Hãy khoan. Em muốn anh biết em đã làm những gì vì yêu anh!

Và nàng kể cho Missirilli nghe về tất cả những nỗ lực của nàng nhằm cứu chàng, kể từ ngày chàng rời khỏi lâu đài San Nicolô để tự thú với quan khâm sai. Kể xong, nàng thì thầm:

– Nhưng tất cả những cái đó chỉ mới là một phần rất nhỏ! Vì tình yêu đối với anh, em đã làm còn hơn thế nữa!

Và nàng kể về sự phản bội của mình.

– Ôi, đồ quái vật! – Pietro hét lên điên cuồng và lao đến bên Vanina, toan dùng xiềng để quật chết nàng.

Và chắc hẳn chàng đã giết chết nàng nếu như người gác ngục không nghe tiếng kêu chạy đến. Ông ta giữ chặt lấy Missirilli.

– Hãy cầm lấy, đồ quái vật! Ta không muốn nợ ngươi bất kì một cái gì hết! – Missirilli hét to.

Trong chừng mực những sợi xiềng sắt cho phép, chàng ném những viên kim cương cùng lưỡi cưa cho Vanina và quay gót bước đi.

Vanina đã hoàn toàn bị hủy diệt. Nàng trở về La Mã. Ít lâu sau, báo chí đăng tin về lễ cưới của nàng với Công tước Livio Savelli.

——————————–

1Murat: một trong những nguyên soái của Napoleon, được phong làm Quốc vương Neapoli, nhưng sau đó gia nhập “Liên minh thần thánh” chống lại Napoleon. Năm 1815, khi Napoleon trốn khỏi đảo Elbe, lại quay sang giúp ông ta, hứa hẹn trao cho người Italia tự do và quyền lập hiến.
2Liberar l’Italia del barbari: khẩu hiệu chiến đấu của Pet’rarca năm 1350, sau đó được Juli II, Makiavelli và Bá tước Alfieri nhắc lại (chú thích của Stendhal). Francesco Pet’rarca (1304 – 1374): nhà thơ vĩ đại của Italia thời Phục Hưng; Juli II (1443 – 1513): Giáo hoàng La Mã vào đầu thế kỉ XV mưu toan thống nhất Italia vào trong tay mình; Niccolò di Bernardo dei Makiavelli (1469 – 1527): nhà hoạt động chính trị, nhà triết học Italia thời Phục Hưng; Vittorio Alfieri (1749 – 1803): nhà thơ, nhà viết kịch Italia thế kỉ XVIII.
3Sequins: đồng tiền vàng, đơn vị tiền tệ cổ của Italia.
4San Leo: Pháo đài ở Romagne, gần Rimini, chính Cagliostro nổi tiếng đã chết ở pháo đài này. Dân địa phương kể rằng ông bị bóp cổ chết (chú thích của Stendhal). Alessandro di Cagliostro (1743 – 1795) là một nhà phiêu lưu người Italia.
5Hồng y Giáo chủ: theo lệ của Giáo hoàng, Bộ trưởng Cảnh sát sau khi nghỉ việc được phong chức Giáo chủ.
6Một giám mục La Mã tất nhiên không thể chỉ huy một đạo quân xuất sắc như viên tướng cựu Bộ trưởng Cảnh sát ở Paris đã từng nhiều lần trước đây khi Malet âm mưu nổi loạn, nhưng ông ta không bao giờ để bị bắt ở nhà mình một cách dễ dàng như vậy. Ông ta sợ bị đồng liêu cười nhạo. Người La Mã khi biết mình bị thù ghét thì bao giờ cũng vũ trang cẩn thận. Tác giả thấy không cần phải giải thích về nhiều điểm khác biệt vụn vặt trong hành vi và lời nói giữa người Paris và người La Mã. Ông không muốn xóa nhòa những khác biệt đó và thấy cần phải mạnh dạn mô tả chúng. Những người La Mã được tác giả miêu tả không có vinh dự được là người Pháp. (Chú thích của Stendhal). Claude François de Malet (1754 – 1812): tướng của Napoleon, năm 1812 âm mưu lật đổ Hoàng đế và khôi phục chế độ Cộng hòa.
7Motu proprio: theo ý riêng (tiếng Latinh).

(Nguồn : vietmessenger.com)

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục