//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Phụ nữ, Tình Yêu, Truyện Dịch

Vanina Vanini * Stendhal

Đoàn Tử Huyến dịch

Stendhal (1783 – 1842) là một trong những nhà văn Pháp rất quen thuộc với bạn đọc Việt nam qua các tiểu thuyết nổi tiếng Đỏ và Đen (Le Rouge et le Noir)Tu viện thành Perme (La Chartreuse de Parme). Ông được coi là người mở đầu cho trào lưu hiện thực phê phán trong văn học Pháp, song đương thời không được đánh giá cao. Nhưng như chính Stendhal từng ước đoán là phải nhiều năm sau khi ông mất, tác phẩm của ông mới được người đời sau ưa chuộng, cùng với thời gian cho đến nay, tên tuổi của ông ngày càng tỏa sáng, vị trí của ông trong lịch sử văn học Pháp và thế giới ngày càng vững chắc. Stendhal để lại một khối lượng tác phẩm khá đồ sộ: từ 1927 đến 1937, toàn tập các tác phẩm của ông được in gồm 79 cuốn.

Vanina Vanini được viết năm 1829 là một tác phẩm ngắn nhưng ấn tượng. Thông qua câu chuyện tình của một công nương La Mã trẻ với chiến sĩ Carbonari kiên cường bị tù tội, Stendhal bày tỏ thiện cảm và sự ủng hộ của mình đối với cuộc đấu tranh vì tự do của nhân dân Italia mà ông gắn bó.

Vanina là một công nương La Mã quyền quý. Nàng đã gặp và yêu chàng Missirilli tha thiết. Missirilli cũng vô cùng yêu nàng nhưng ngoài tình yêu với nàng Missirilli chàng còn có tình yêu đối với tổ quốc, chàng là người của hội kín Carbonari – một tổ chức yêu nước muốn giải phòng nước Ý khỏi ách thống trị của chế độ La Mã.

Vì quá yêu Missirilli và muốn chàng là của riêng mình, Vanina đã tố giác một phân bộ của tổ chức Carbonari do Missirilli đứng đầu ngay trước ngày phân bộ này thực hiện một kế hoạch lớn. Kế hoạch thất bại, những người lãnh đạo bị bắt trừ Missirilli, vì Vanina đã sắp đặt từ trước.

Nhưng rồi thấy đồng chí của mình bị bắt Missirilli đã tự nguyện vào tù. Điều này đã phá vỡ kế hoạch của Vanina. Vanina đã dùng tiền, sắc đẹp cùng danh tiếng của dòng họ mình để cứu người yêu thoát khỏi án tử hình. Nhưng sau khi biết Vanina tố giác tổ chức của mình Missirilli đã khước từ sự giúp đỡ đó và chấp nhận cái chết.

Hay là những chi tiết đặc biệt về vụ bán đứng cuối cùng những người Carbonari bị khám phá trong lãnh địa Giáo hoàng

Chuyện bắt đầu vào một tối mùa xuân năm 182… Tin Công tước de B**, một chủ nhà băng danh tiếng, mở vũ hội tại tòa lâu đài vừa mới xây của ông trên quảng trường Venese khiến cả thành La Mã xôn xao. Kiến trúc và nội thất của tòa lâu đài này là sự kết hợp giữa toàn bộ vẻ tráng lệ của nghệ thuật Italia với tất cả những nét xa hoa của London và Paris lộng lẫy. Khách đến dự rất đông. Đám phụ nữ quý tộc Anh quốc – những mĩ nhân tóc vàng kiểu cách – coi việc được xuất hiện tại dạ vũ ở lâu đài ông chủ nhà băng là cả một vinh dự. Họ kéo đến nườm nượp. Và tranh hương đua sắc với họ là những người đàn bà đẹp nhất của đô thành La Mã.

Một thiếu nữ khoác tay cha bước vào phòng khiêu vũ. Đôi mắt sáng long lanh cùng mái tóc đen cánh quạ để lộ nàng là người La Mã. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nàng. Mỗi cử động của nàng đều toát ra vẻ kiêu sa hết mực.

Những vị khách ngoại quốc kinh ngạc trước vẻ huy hoàng của đêm vũ hội. Họ nói với nhau: “Không một vua chúa châu Âu nào có được những lễ hội sánh ngang với đêm vũ hội này”.

Vua chúa châu Âu không có những tòa lâu đài được xây bằng kiến trúc Italia; vào những dịp lễ tiệc họ buộc phải mời các bà mệnh phụ triều đình, trong khi đó khách của Công tước de B** chỉ toàn là những giai nhân tuyệt thế. Và đêm nay, sự lựa chọn của ông chủ nhà băng càng đặc biệt thành công: cánh đàn ông thực sự bị choáng ngợp. Trong số bấy nhiêu người đẹp mê hồn tụ tập về đây thật khó có thể bầu được ai là đệ nhất mĩ nhân. Nhưng sau một ít phân vân, tất cả mọi người đều nhất trí tôn vinh nữ hoàng đêm vũ hội là Công nương Vanina Vanini, nàng tiểu thư tóc huyền với ánh nhìn bốc lửa. Liền đó, các vị khách nước ngoài và những chàng La Mã trẻ tuổi rời phòng khách để đi sang phòng khiêu vũ.

Công tước Asdrubale Vanini, cha của Vanina, muốn con gái trước tiên nhảy với hai – ba vị Hoàng tử nước Đức. Sau đó nàng nhận lời mời của mấy người Anh rất điển trai và quyền quý, nhưng cái mẽ hào nhoáng cứng ngắc của họ khiến Vanina buồn chán. Nàng cảm thấy vui thích hơn nhiều khi được hành hạ chàng Livio Savelli trẻ tuổi, người có vẻ như đang phải lòng nàng đến độ si mê. Livio là một trong những nhân vật nổi bật nhất của giới thượng lưu La Mã và cũng mang tước Công, nhưng nếu như đưa cho chàng ta đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó thì chỉ đến trang thứ hai mươi vị Công tước trẻ tuổi này đã kêu nhức đầu mà vứt sách đi: trong con mắt của Vanini, đó là điểm khiếm khuyết lớn.

Đến khoảng nửa đêm, một tin đồn lan khắp vũ hội gây nên vô số lời bàn tán. Vào đúng buổi tối hôm đó, một chàng Carbonari 1 trẻ tuổi bị giam giữ ở pháo đài Saint Anges 2 đã cải trang vượt ngục; khi ra đến lớp cổng ngoài cùng của nhà giam, trong một cơn bột phát đầy lãng mạn, anh ta đã dùng dao găm tấn công đám lính canh ngục, nhưng bản thân anh ta cũng bị trọng thương. Cảnh binh đang theo vết máu truy đuổi và hi vọng sẽ bắt được kẻ táo tợn.

Trong lúc quan khách bàn luận về cuộc vượt ngục, don Livio Savelli, thán phục trước sắc đẹp của Vanina và sự ngưỡng mộ của mọi người đối với nàng, gần như bị tình yêu làm cho mê mẩn, đã thốt lên khi đưa nàng về ghế ngồi sau một điệu vũ:

– Ô, xin tiểu thư hãy nói đi, ai là người có thể hân hạnh được tiểu thư ái mộ?

– Chàng Carbonari trẻ tuổi vừa vượt ngục hôm nay. Ít ra anh ta cũng đã làm được một cái gì đó, chứ không chỉ bắt mình nhọc công sinh ra trên đời 3 .

Công tước Asdrubale bước tới bên con gái. Nhà quý tộc giàu có này hai mươi năm nay không yêu cầu viên quản lí của mình báo cáo sổ sách, và hắn đã cho ông vay chính tiền của ông với một lãi suất khá cao. Gặp Công tước ngoài phố ta có thể ngỡ ông là một kép hát già, thậm chí còn không nhận thấy ngón tay của ông đeo đầy những chiếc nhẫn nặng gắn kim cương cực lớn. Hai người con trai của ông đều theo phái Dòng Tên rồi hóa điên lên mà chết. Ông đã quên họ; còn với Vanina, cô con gái duy nhất, ông thường tỏ ra bực bội vì nàng chưa chịu lấy chồng. Năm nay Vanina mười chín tuổi, nàng đã từ chối cả những đám được coi là khá nhất. Nguyên cớ do đâu? Đó cũng chính là nguyên cớ đã khiến Sulla 4 từ bỏ ngôi cao quyền lực của mình: lòng khinh bỉ đối với người La Mã.

Vào sáng hôm sau đêm vũ hội, Vanina nhận thấy cha nàng, vốn là người hết sức vô tâm, cả đời chưa cầm lên tay một chiếc chìa khóa nào, thế mà hôm nay lại tự mình cẩn thận khóa chặt cánh cửa lối cầu thang hẹp dẫn lên mấy gian phòng ở tầng bốn của tòa lâu đài. Cửa sổ của các phòng này hướng ra một hàng hiên trồng đầy những chậu cam cảnh.

Vanina đi vào thành phố thăm bạn bè; lúc nàng trở về thì cửa chính của lâu đài đã bị các công trình chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng ngăn lại nên xe ngựa phải vòng vào cổng sau. Vanina ngước mắt nhìn lên và ngạc nhiên thấy cửa sổ của một trong những căn phòng vốn bị cha nàng khóa lại kĩ lưỡng đang để mở. Tạm biệt cô tùy nữ cùng đi, nàng leo lên căn phòng áp mái và tìm thấy ở đấy một ô cửa tò vò có chấn song nhìn ra dãy hàng hiên trồng cam cảnh. Khung cửa sổ thu hút sự chú ý của nàng chỉ cách đó hai bước chân. Rõ ràng là trong phòng đang có người. Nhưng là ai?

Sang ngày hôm sau, Vanina tìm được một chiếc chìa khóa mở cánh cửa cầu thang dẫn lên hàng hiên trồng cam. Nàng rón rén bước lại gần cửa sổ – nó vẫn để mở. Vanina ẩn mình sau cánh cửa chớp phía ngoài. Ở sát bức tường phía bên kia phòng, nàng nhìn thấy một chiếc giường. Trên giường có người nằm. Vanina bối rối, đã toan bỏ đi, thì ánh mắt nàng bắt gặp tấm áo choàng phụ nữ vắt trên lưng ghế tựa. Nhìn kĩ, nàng nhận ra trên gối một mái tóc bạch kim với gương mặt theo nàng là còn rất trẻ. Bây giờ thì Vanina đã biết rõ đó là một cô gái. Chiếc áo choàng trên lưng ghế thấm đầy máu, máu khô đọng lại cả nơi đôi giầy phụ nữ đặt trên bàn. Cô gái lạ mặt cựa mình và Vanina nhận thấy cô ta bị thương; ngực cô ta quấn một tấm băng lớn loang lổ vết máu; tấm băng được giữ trên ngực bằng những nút buộc vụng về rõ ràng không phải của bàn tay thầy thuốc phẫu thuật.

Vanina để ý thấy cha nàng hàng ngày cứ vào khoảng gần bốn giờ chiều lại khóa mình trong phòng riêng, sau đó lên gác thăm cô gái lạ mặt. Ông ở lại đó không lâu rồi xuống nhà và ngay lập tức lên xe ngựa đi đến nhà nữ Bá tước Vitteleschi. Ông vừa rời khỏi nhà, Vanina liền đi lên hàng hiên nhỏ quan sát cô gái không quen biết nọ. Nàng cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm thương cảm sâu sắc đối với người con gái trẻ trung và bất hạnh, cố tưởng tượng ra câu chuyện của cô ta. Tấm áo khoác vắt trên lưng ghế hình như bị dao găm đâm nát, – Vanina có thể đếm được những vết thủng trên đó.

Một lần, nàng cố nhìn thật kĩ cô gái lạ mặt. Cô ta nằm bất động, cặp mắt màu thanh thiên ngước lên trời như cầu nguyện; rồi bất ngờ nàng thấy đôi mắt tuyệt đẹp ấy đẫm lệ. Vào khoảnh khắc đó, Vanina phải khó khăn lắm mới kìm nổi mình không lên tiếng bắt chuyện với cô ta.

Ngày hôm sau, Vanina quyết định nấp kín trên hàng hiên trước khi cha nàng đến. Nàng nhìn thấy don Asdrubale bước vào phòng cô gái lạ mặt, tay xách một giỏ con đựng thức ăn. Công tước có vẻ rất lo lắng, ông nói ít và khẽ đến nỗi Vanina không nghe thấy gì mặc dù cha nàng không khép cánh cửa kính lại khi bước vào phòng. Một lát sau ông đi ra. “Chắc hẳn cô gái đáng thương này có những kẻ thù rất nguy hiểm, – Vanina nghĩ thầm, – một khi cha mình, vốn là người rất vô tư, vẫn không dám tin cậy ai mà hàng ngày phải tự mình leo lên đây theo cầu thang dốc đến một trăm hai mươi bậc”.

Vào một buổi chiều, khi Vanina rón rén tiến lại gần nhìn vào cửa sổ, thì ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt cô gái lạ mặt. Thế là tất cả bị bại lộ. Vanina vội vàng, quỳ sụp xuống, thốt lên:

– Thưa chị, xin chị đừng sợ, em yêu quý chị, em là bạn của chị mà!

Cô gái ra hiệu bảo nàng bước vào phòng.

– Xin lỗi chị, xin chị tha lỗi cho em! – Vanina nhắc lại. – Có lẽ sự tò mò ngu xuẩn của em xúc phạm đến chị. Em thề sẽ giữ kín chuyện này, và nếu chị muốn, từ nay em sẽ không bao giờ lên đây nữa.

– Có ai mà lại không vui khi được nhìn thấy chị kia chứ! – cô gái lạ mặt nói. – Chị sống ở đây, trong lâu đài này à?

– Vâng, – Vanina đáp. – Nhưng hình như chị không biết em: em là Vanina, con gái Công tước Asdrubale.

Cô gái lạ mặt ngạc nhiên liếc nhìn nàng, gương mặt chợt đỏ bừng lên, rồi nói:

– Xin phép cho tôi được hi vọng là chị sẽ đến thăm tôi hàng ngày, nhưng tôi lại không muốn để Công tước biết việc này.

Tim Vanina đập mạnh: nàng thấy phong thái của cô gái lạ mặt thật đàng hoàng. Có lẽ người đàn bà trẻ đáng thương này đã xúc phạm một kẻ quyền thế nào đó, hoặc có thể trong cơn ghen tuông cô ta đã giết chết người tình của mình… Trong thâm tâm, Vanina không thể nghĩ nguyên nhân nỗi bất hạnh của cô ta có thể là một cái gì đó tầm thường. Cô gái lạ mặt nói cô ta bị thương vào vai và ngực, vết thương rất nặng. Thỉnh thoảng cô ta lại thổ ra máu.

– Thế không có thầy thuốc đến chữa cho chị ư? – Vanina ngạc nhiên hỏi.

– Chị cũng biết là ở La Mã các thầy thuốc phải báo ngay cho cảnh sát về tất cả những người bị thương được họ chữa trị. Ngài Công tước thật tử tế, ngài đã đích thân băng bó cho tôi bằng dải băng này đấy!

Với một vẻ tinh tế tao nhã, cô gái lạ mặt tránh nói về vết thương của mình. Vanina thì như bị cô ta hớp hết hồn vía. Chỉ có một điều khiến nàng vô cùng ngạc nhiên: nàng nhận thấy không chỉ một lần trong suốt thời gian diễn ra cuộc trò chuyện nghiêm túc này cô ta phải cố nén cười.

– Em rất muốn được biết tên của chị, – Vanina nói.

– Tên tôi là Clementina.

– Vậy thì, chị Clementina, ngày mai vào lúc năm giờ em sẽ lại lên thăm chị.

Ngày hôm sau Vanina nhận thấy tình trạng vết thương của người bạn mới trở nên trầm trọng hơn.

– Để em mời thầy thuốc đến xem cho chị, – Vanina hôn bạn, nói.

– Không, tôi thà chết còn hơn! – Cô gái lạ mặt phản đối. – Tôi không thể để liên lụy đến các ân nhân của mình được.

– Khoan đã! Viên thầy thuốc riêng của Đức ông Savelli Catanzara, thống đốc thành La Mã, là con một gia nhân của nhà em, – Vanina vội vã nói. – Anh ta rất gắn bó với gia đình em, và nhờ vào địa vị của mình anh ta chẳng phải sợ ai hết. Cha em thật sai lầm vì đã không tin tưởng anh ta, để em cho người đi gọi anh ta đến.

– Không cần, không cần đâu! – Cô gái kêu lên một cách lo lắng khiến Vanina ngạc nhiên. – Chị hãy năng đến thăm tôi, và nếu Đức Chúa có gọi tôi về bên ngài, tôi sẽ rất hạnh phúc được chết trên tay chị.

Ngày hôm sau vết thương của cô gái càng trở nên nguy kịch.

– Nếu chị thực sự quý em, – lúc chia tay, Vanina nói, – thì hãy để em gọi thầy thuốc đến.

– Nếu anh ta đến, hạnh phúc của tôi sẽ hết!

– Em sẽ cho gọi thầy thuốc, – Vanina vẫn cứ khăng khăng.

Cô gái không đáp, chỉ giữ nàng lại và ghé môi hôn lên tay nàng. Hai người im lặng một lúc lâu, những giọt lệ ứa ra trên cặp mắt cô gái lạ. Cuối cùng, cô ta buông tay Vanina ra, và nói với vẻ mặt của người sắp phải đi gặp thần chết:

– Tôi cần phải thú nhận với em một điều: ngày hôm kia tôi đã nói dối khi bảo tên mình là Clementina. Thực ra tôi chính là người tù Carbonari bất hạnh…

Vanina ngạc nhiên liếc nhìn người lạ, lùi lại, đứng dậy khỏi ghế.

– Tôi cảm thấy rằng, – chàng Carbonari nói tiếp, – bằng lời thú nhận này tôi đã tước đi niềm vui sướng duy nhất còn gắn bó tôi với cuộc sống. Nhưng tôi không muốn lừa dối em, điều đó không xứng đáng đối với tôi. Tên tôi là Pietro Missirilli, mười chín tuổi, cha tôi là một thầy thuốc nghèo ở Sant – Angelo – in – Vado, tôi là Carbonari. Hội kín của chúng tôi bị khám phá, tôi bị còng tay chân giải từ Romagne đến La Mã và bị ném vào hầm ngục, nơi suốt ngày đêm chỉ được một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng. Tôi đã phải ở đó mười ba tháng trời. Một tấm lòng trắc ẩn đã nghĩ cách cứu tôi ra. Tôi được cải trang thành con gái. Khi đã ra đến cổng ngoài cùng của nhà tù, tôi nghe một tên lính canh mạt sát bẩn thỉu những người Carbonari; và tôi cho hắn một cái tát. Tôi xin thề rằng tôi làm như vậy không phải vì một sự hung hăng vô ích mà chỉ bởi tôi không kìm được mình. Do hành động bất cẩn đó mà bọn hiến binh đuổi theo tôi khắp các phố La Mã. Thế rồi trong đêm tối, bị đâm mấy nhát dao, kiệt sức vì mất máu, tôi chạy vào cánh cửa để ngỏ của một ngôi nhà. Tôi nghe bước chân bọn hiến binh đuổi theo tôi trên cầu thang. Tôi nhảy qua cửa sổ xuống vườn và ngã cách một vị phu nhân đang dạo chơi trong vườn chỉ mấy bước chân.

– Bá tước phu nhân Vitteleschi! Bà ấy là bạn của cha em, – Vanina nói.

– Thế sao! Chẳng lẽ là bà ấy đã nói với em? – Missirilli khẽ thốt lên. – Dù người đàn bà đó là ai, bà ấy cũng đã cứu mạng tôi, và tên của bà ấy sẽ không bao giờ được nói ra. Khi bọn lính xông tới chỗ bà ấy để tìm bắt tôi thì cha em đã đưa tôi đi trên chiếc xe ngựa của người… Tôi bị thương nặng, rất nặng, đã mấy ngày rồi vết dao đâm ở vai làm tôi không thở được. Tôi sắp chết, tôi sẽ chết trong tuyệt vọng, vì rằng sẽ không còn được gặp em nữa.

Vanina nghe chàng nói với vẻ sốt ruột và vội vã rời khỏi phòng. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng Missirilli không hề thấy một thoáng thương cảm nào, ở đó chỉ có lòng tự trọng bị tổn thương.

Tới đêm, thầy thuốc đến; anh ta chỉ đến một mình. Missirilli cảm thấy tuyệt vọng: chàng sợ sẽ không còn được gặp mặt Vanina nữa. Chàng hỏi thăm viên thầy thuốc, anh ta chích máu cho chàng nhưng không đáp lại một lời nào. Những ngày hôm sau anh ta vẫn im lặng như vậy. Pietro không rời mắt khỏi cánh cửa kính, nơi Vanina thường ngày từ hàng hiên bước vào. Chàng vô cùng đau khổ. Một lần, gần nửa đêm, chàng cảm thấy như có ai đó đứng trong bóng tối ngoài hàng hiên nhìn vào. Chẳng lẽ là Vanina?

Đêm nào Vanina cũng đến, và áp mặt vào cửa kính, lặng lẽ nhìn chàng.

“Nếu ta nói chuyện với chàng, – nàng nghĩ, – thì ta sẽ chết! Không, ta sẽ không bao giờ gặp mặt chàng nữa”.

Nhưng bất chấp quyết định của mình, Vanina vẫn nhớ lại nàng đã có một tình cảm thân thiết như thế nào đối với chàng trai trẻ này khi nàng ngây thơ nghĩ chàng là đàn bà. Và sau bao nhiêu sự gần gũi thân mật ấy lại có thể quên được chàng sao? Vào những lúc đầu óc tỉnh táo, Vanina cảm thấy sợ vì đối với nàng tất cả đã thay đổi một cách kì quặc kể từ khi Missirilli tiết lộ tên chàng, – tất cả những điều trước kia nàng nghĩ, tất cả những gì nàng thường xuyên nhìn thấy xung quanh, bỗng như lùi xa đi đâu đó, như bị bao phủ trong một lớp sương mù.

Chưa đầy một tuần sau, Vanina, nhợt nhạt, run rẩy, cùng với viên thầy thuốc bước vào phòng chàng Carbonari. Nàng đến để nói rằng cần phải thuyết phục cha nàng giao việc chăm sóc người bệnh cho một gia nhân nào đó. Nàng chỉ ở trong phòng một phút, nhưng mấy ngày sau nàng lại đến cùng viên thầy thuốc – lần này động cơ là lòng thương người. Vào một buổi chiều, mặc dù Missirilli đã khá hơn rất nhiều và Vanina không còn lí do để lo lắng cho tính mệnh của chàng nữa, nàng lại đánh bạo đến một mình. Được gặp nàng, Missirilli cảm thấy tột cùng hạnh phúc, nhưng cố che giấu tình yêu của mình – trước hết vì chàng không muốn làm tổn hại lòng tự trọng mà một người đàn ông cần phải có. Vanina bước vào phòng gặp chàng, toàn thân như có lửa đốt vì xấu hổ, sợ phải nghe những lời tỏ tình yêu đương; nhưng nàng lại cảm thấy rất buồn vì chàng đón nàng bằng những lời nói về tình bạn, một tình bạn cao cả và trung thành, nhưng không có một tia âu yếm nào. Khi nàng chuẩn bị ra về, thậm chí Pietro còn không ngỏ lời giữ nàng lại.

° ° °

Mấy ngày sau Vanina lại đến. Cuộc gặp gỡ lần này cũng hệt như lần trước: vẫn những lời thề thốt trang trọng về tình bạn trung thành và lòng biết ơn mãi mãi. Vanina giờ đây không còn tìm cách kìm bớt những cơn bộc phát sôi nổi của chàng Carbonari trẻ tuổi nữa; mà ngược lại, nàng sợ chàng sẽ không tiếp nhận tình yêu của nàng. Cô tiểu thư khuê các, trước kia kiêu kì đến vậy giờ cay đắng cảm thấy mình đang quá điên rồ. Nàng gắng tỏ ra vui vẻ, thậm chí là dửng dưng vô tư, cố ý đến thưa hơn, nhưng không thể nào chấm dứt hẳn những chuyến đến thăm người bệnh.

Missirilli cũng yêu nàng say đắm; nhưng ý thức được nguồn gốc xuất thân thấp kém của mình và để giữ lòng tự trọng, chàng quyết định chỉ cho phép mình nói đến tình yêu trong trường hợp suốt cả một tuần liền không được gặp Vanina.

Nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng kiêu hãnh vẫn phòng thủ một cách kiên cường.

“Thì đã sao! – cuối cùng nàng tự nhủ. – Ta đến thăm chàng vì ta thích thế, nhưng ta sẽ không bao giờ thú nhận với chàng về tình cảm của mình”.

Nàng thường ngồi lại khá lâu ở phòng người bệnh, còn chàng nói chuyện với nàng như thể có đến hai chục người đang nghe họ. Và vào một buổi tối, sau suốt cả ngày Vanina căm ghét chàng và thầm hứa với mình sẽ tỏ ra lạnh nhạt hơn, nghiêm khắc hơn với chàng, thì bất ngờ nàng buột ra lời thú nhận tình yêu. Chỉ một lúc sau, hai người đã hoàn toàn đắm mình trong cảm xúc yêu đương.

Có thể nói, sự điên rồ của Vanina là không giới hạn, nhưng cần phải thừa nhận rằng nàng đang tột cùng hạnh phúc. Missirilli không còn cố giữ lòng tự trọng nam nhi của mình nữa: chàng yêu như người ta yêu trong mối tình đầu ở tuổi hai mươi, như người ta yêu ở xứ sở Italia. Với sự ngây thơ của nỗi đam mê say đắm, thậm chí chàng đã thú nhận với nàng tiểu thư kiêu hãnh là mình đã dùng chiến thuật nào để đoạt được tình cảm của nàng. Chàng hạnh phúc và ngạc nhiên là làm sao lại có thể hạnh phúc đến vậy.

Bốn tháng trôi qua không ai nhận thấy, và cuối cùng đã đến ngày viên thầy thuốc trả lại tự do cho người bệnh.

“Ta phải làm gì bây giờ? – Missirilli nghĩ. – Cứ trốn mãi ở nhà một trong những người đàn bà đẹp nhất thành La Mã ư? Còn lũ độc tài khốn khiếp đã mười ba tháng giam ta trong ngục tối không ánh mặt trời sẽ nghĩ rằng chúng đã bẻ gẫy được ý chí của ta. Ôi tổ quốc Italia, người quả là bất hạnh nếu như những đứa con của người dễ dàng từ bỏ người đến vậy!”.

Vanina không nghi ngờ rằng Pietro sẽ vô cùng hạnh phúc khi được mãi mãi ở bên nàng: mà đúng là chàng hạnh phúc thật sự. Nhưng một câu đùa ác nghiệt của tướng Bonaparte 5 vang lên trong lòng chàng trai trẻ như một lời trách cứ cay đắng và tác động tới thái độ của chàng đối với phụ nữ. Năm 1796, khi tướng Bonaparte rời Brescia, đám quan chức thành phố tiễn ông ra cổng thành và nói rằng dân chúng Brescia yêu tự do hơn tất cả những người dân Italia khác.

– Phải, – Bonaparte đáp, – họ rất thích tán phét về tự do với những ả tình nhân của mình.

Pietro nói với Vanina với vẻ hơi bối rối:

– Hôm nay trời vừa tối là anh phải rời khỏi đây.

– Anh gắng trở về trước khi trời sáng nhé. Em sẽ đợi anh đấy.

– Khi trời sáng thì anh đã ở cách La Mã nhiều dặm rồi.

– Thế sao! – Vanina lạnh lùng nói. – Vậy anh định đi đâu?

– Đến Romagne, để trả thù cho mình.

– Em là người giàu có, – Vanina tiếp tục nói bằng một giọng bình thản nhất. – Em hi vọng là anh sẽ nhận vũ khí và tiền của em.

Missirilli im lặng nhìn vào mắt Vanina một lúc lâu rồi bỗng ghì chặt nàng vào lòng:

– Ôi trái tim của anh, cuộc sống của anh! Em cứ bắt anh quên đi tất cả, thậm chí cả nghĩa vụ của mình, – chàng nói. – Nhưng trái tim của em cao thượng đến vậy, em cần phải hiểu cho anh!

Vanina khóc rất nhiều, và cuối cùng họ quyết định sau một ngày nữa chàng mới rời La Mã.

– Pietro, – ngày hôm sau nàng nói, – anh thường nói với em rằng một người địa vị cao – một Công tước La Mã chẳng hạn – mà lại giàu có thì sẽ có thể mang nhiều ích lợi cho sự nghiệp tự do nếu như một lúc nào đó nước Áo bước vào cuộc chiến tranh nghiêm trọng ở cách xa biên giới nước ta.

– Đúng thế, – Missirilli ngạc nhiên đáp.

– Vậy thì thế này, anh là một trang hào kiệt, anh chỉ còn thiếu một địa vị cao quý nữa: em xin được làm vợ anh và tặng anh hai trăm ngàn lia 6 lợi tức. Em sẽ xin được cha em đồng ý.

Pietro quỳ phục xuống chân nàng. Vanina rạng rỡ vì vui sướng.

– Anh yêu em đến mê cuồng, – chàng nói, – nhưng anh nghèo và anh là đầy tớ của tổ quốc mình. Nước Italia càng bất hạnh thì anh càng phải giữ lòng trung thành với tổ quốc anh. Để được Công tước Asdrubale đồng ý, có lẽ anh phải mất mấy năm đóng một vai trò thảm hại. Vanina, anh buộc phải từ chối em!

Missirilli vội vã nói ra những lời đó để tự trói mình: chàng cảm thấy lòng dũng cảm đang tan biến dần đi trong trái tim chàng.

– Thật bất hạnh cho anh là anh yêu em hơn cả cuộc đời mình! – Chàng thốt lên. – Và phải rời thành La Mã đối với anh còn đau hơn là chịu cực hình! Ôi, tại sao Italia còn chưa thoát khỏi bàn tay của bọn man rợ! Giá được cùng em sang Mĩ Châu thì sung sướng biết bao!

Vanina choáng váng. Người ta đã từ chối nàng! Lòng tự trọng của nàng bị tổn thương nặng nề. Nhưng sau một phút, Vanina lại lao vào vòng tay của Missirilli.

– Chưa bao giờ em lại yêu quý anh đến thế! – Nàng nói. – Vâng, em là của anh mãi mãi! Ôi chàng thầy thuốc nông thôn đáng yêu của em, chàng vĩ đại như những người La Mã tổ tiên của chúng ta!

Và họ quên tất cả những lo lắng về tương lai, quên tất cả những toan tính tẻ ngắt của trí óc sáng suốt. Đây là những khoảnh khắc của tình yêu thuần khiết vô tư. Và khi họ đã có thể nói với nhau một cách tỉnh táo, Vanina thì thầm:

– Em sẽ đến Romagne gần như cùng một lúc với anh. Em sẽ bảo thầy thuốc cho em đi tắm biển chữa bệnh ở Poretto. Em sẽ trú tại lâu đài San Nicolô của gia đình em gần Forli…

– Và ở đó cuộc đời anh sẽ kết gắn với cuộc đời em! – Missirilli thốt lên.

– Từ nay số phận của em là phải đương đầu với tất cả, – Vanina thở dài. – Em sẽ hi sinh danh dự của em vì anh, nhưng mặc… Anh có dám yêu một cô gái bị ô nhục không?

– Chẳng lẽ em không phải là vợ của anh sao! – Missirilli kêu lên. – Người vợ thiên thần của anh! Anh sẽ mãi mãi yêu em và bảo vệ em.

Vanina cần phải đi thăm viếng vài nơi. Khi còn lại một mình, Missirilli cảm thấy cách xử sự của mình vừa rồi thật man rợ. Tổ quốc là cái gì cơ chứ? – chàng tự hỏi. – Tổ quốc đâu phải là một người nào đó mà ta hàm ơn vì những việc làm ân nghĩa và sẽ trở nên bất hạnh và nguyền rủa ta nếu bị ta phản bội? Không, tổ quốc và tự do cũng giống như chiếc áo khoác của ta: một vật có ích ta cần phải mua nếu như không được mẹ cha để lại. Thực sự, ta yêu tổ quốc và tự do là vì những cái đó có ích cho ta. Còn nếu như ta không cần đến, nếu như những cái đó đối với ta chẳng khác gì tấm áo choàng dày vào giữa mùa nắng nóng, thì ta mua nó làm gì – nhất là với một cái giá đắt như vậy? Vanina xinh đẹp và khác thường đến thế! Người khác sẽ yêu nàng và nàng sẽ quên ta! Có người đàn bà nào suốt đời chỉ có một người yêu? Với tư cách công dân, ta coi khinh tất cả những gã công tước La Mã, nhưng so với ta họ có bao nhiêu là ưu thế! Họ chắc hẳn phải có sức quyến rũ lắm! Đúng, nếu ta đi khỏi đây, nàng sẽ quên ta và ta vĩnh viễn mất nàng”.

Buổi tối Vanina lại đến thăm chàng. Pietro kể lại với nàng về những băn khoăn dao động của mình, về việc vì yêu nàng mà trong lòng chàng đã diễn ra cuộc tranh luận kì lạ về khái niệm vĩ đại “tổ quốc”. Vanina hân hoan đắc thắng.

“Nếu chàng phải lựa chọn giữa ta và tổ quốc, – nàng nghĩ, – chắc chàng sẽ chọn ta”.

Đồng hồ trên tháp chuông gần đó điểm ba tiếng. Đã đến phút giây chia tay cuối cùng. Pietro giằng mình khỏi vòng tay người tình. Khi chàng đã bắt đầu bước xuống cầu thang, Vanina bỗng cố kìm nước mắt, mỉm cười nói với chàng:

– Pietro, nếu trong thời gian bị thương anh được một cô thôn nữ nghèo chăm sóc, chẳng lẽ anh không trả công cô ta một cái gì sao? Chẳng lẽ anh không cố tìm cách đền đáp lại cô ta? Tương lai thì bất định! Anh ra đi mà trên đường có biết bao nhiêu là kẻ thù! Anh hãy ban tặng cho em ba ngày, anh hãy trả công em đã săn sóc anh, như em là một cô thôn nữ nghèo vậy nhé.

Missirilli đã ở lại.

° ° °

(Còn một kỳ)

1 Carbonari (tiếng Italia: Những người đốt than): thành viên của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và thành lập chính thể lập hiến ở Italia thế kỉ XIX, được tổ chức thành những hội kín, lãnh đạo và tham gia các cuộc khởi nghĩa (năm 1820 – 1821, 1831…).
2Saint Anges: Lâu đài cổ ở La Mã (xây năm 842 – 852), trấn giữ tường thành thành phố Leo – nơi ở của các Giáo hoàng.
3Câu nói của Figaro trong vở kịch Đám cưới Figaro của nhà văn Pháp Beaumarchais (1732 – 1799).
4Lucius Cornelius Sulla Felix (khoảng 138 – 78 TCN): Nhà độc tài La Mã cổ đại, tự nguyện thoái vị.
5Napoléon Bonaparte: Hoàng đế Pháp, năm 1796 ông là thiếu tướng, được cử đi chinh phục Italia, đánh bại quân Áo, về sau làm Quốc vương Italia.
6Lia (livr): đơn vị tiền tệ Italia.

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục