//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Hoài Niệm, Tùy Bút, Về Huế

Xóm Gia Hội * Bs Võ Đình Hữu

Chiều nay nắng vàng bên ngoài sao mà nhớ nhung tôi bỗng bồi hồi nhớ về thời xưa xóm cũ…

Đường Bạch Đằng nhìn lên phía cầu Gia Hội, cách nhà Hữu chừng một, hai căn. (10 giờ sáng 04.12.18)

Sau khi đi hết phố đường Trần Hưng Đạo là chợ Đông Ba, đi tiếp qua cầu Gia Hội là ngã rẽ hai con đường, bên phải đường Chi Lăng (Gia Hội) chạy xuống Ngự Viên v.v. và bên trái chạy dọc theo sông Gia Hội là đường Bạch Đăng (Bờ sông Gia Hội) chạy xuống chùa Diệu Đế .

Ngay đầu cầu Gia Hội có một xóm nhỏ đó là Xóm Gia Hội nơi tôi đã sinh trưởng. 

Xóm Gia Hội có những gia đình sống từ thế hệ này qua thế hệ khác và xem nhau như bà con.

Đầu xóm từ đường Bạch Đằng lần lượt là tiệm đồ đồng của cậu mợ Bốn -ba mẹ của tôi- sau đổi tên là Đồng Quí có các anh Võ Đình Hải, Giai, Đắc và các chị Sâm chị, Thu Trâm, chị Lạc và tôi.

Nhà chú Tỉnh- chú tôi.

Nhà bác Tứ Khuê -ông là dượng của vua Bảo Đại Tứ Đẳng Thị Vệ- có anh Đặng Văn Châu, anh Đặng Văn Lưu , chị Tuyết v.v.Sau này có anh Ngoạn Dại Úy Biệt Động Quân, Thiếu Tá Châu Tháo, Thiếu Úy BDQ Dậng văn Tú các cô Tuyết,Chăc,Bích ,Giao vvNhà bác Nghè Tường -cũng bán đồ đồng- có anh Hồ Bá Lăng v.v.

Nhà bác Cửu Đệ -có anh Dại Tá Hoàng vẫn Liệu, Hoàng Đống, chị Diệm, chị Hoàng Oanh v.v.

Nhà bác Thị Quy -có bà Tân Phi, anh Nguyễn Đình Quế, Nguyễn Đình Mô và chị Bạch Huệ v.v.

Nhà bà Chánh-ông Ngử.

Nhà bà Tường…

Nhà anh Thức -con bác Hai của tôi cũng bán đồ đồng.

Nhà ông Ngọan -thợ kim hoàn.

Nhà ông Tham Dự với chị Lan Khuê, Cẩm Cát …

Nhà chú Huyện Diệu -chú họ của tôi có các anh Trần Đình Lộc, chị Ngọc Diệp -má của Thanh Xuân Seafood World.

Nhà bà Ba Mủ -có anh Thiếu Tá Lê văn Hưng, anh Đạo Diển Lê Hoàng Hoa, Nhạc Sĩ Ca Sĩ Lê Diệu Hương.

Nhà ông Nghĩa -gốc Chàm và kế là con hẻm Gia Hội chạy thông qua đường Chi Lăng, phía cuối hẻm là một hảng làm cà rem và nước ngọt An Nhơn hình như của gia đình chị Ds Tâm Thường vợ anh Bs Võ Văn Tùng.

Phía bên Chi Lăng thì ít tham dự sinh hoạt với xóm Gia Hội, kế nhà tôi là hàng đồ đồng Chủ Quán với anh Hồ, anh Ất, Phúc Xuân có anh Năm ,nhà Phong Thủy Hoàng Hoa Thuong, Vấn, Hon Phụng , Dìn và Luong Thúy Anh và nhà hàng Quốc Tế ở Phan Bội Châu, bên kia Đường Chi Lăng có anh Ba Chỉnh tiệm Xăng và các anh chị Cang Thường Luân Lý, kế đó là tiệm gạo ông Tỵ v.v. Chạy xuống dưới một tí là rạp cine Châu Tinh mà ai ở Huế cũng có lần đi xem.

Bên kia sông Gia Hội có nhà đầu đường Hàng Bè/Huỳnh Thúc Kháng có Bs Lê K Lộc, Bs Lê K Lạc vv.

Phía dưới bờ sông là Vạn An Hội của các thuyền bè. 

Các anh của tôi chơi với bạn bè rất vui và có thời bị đặt tên là Ba De Gia Hội vì đùa nghịch,nhưng các anh chị lứa này rất thành công người thì lên đến Đại Tá sắp Tướng, người thì đi du hoc và làm việc ở ngoại quốc,người thì công chức cao cấp v. v., tóm lại có đủ sĩ nông công thương.

Sau này các anh chị đi bốn phương trời nhưng gặp nhau tay bắt mặt mừng từ Saigon cho đến khi qua đến Hoa Kỳ.

Ở đây nhóm Gia Hội lại tụ họp có anh Võ Đình Hải, Võ Đình Đắc, Nguyễn Đình Quế, Nguyển Đình Mô, Hoàng Văn Liệu, Hoàng Đống, chị Ngọc Diệp, chị Lê Văn Hưng v.v.  .

Thỉnh thoảng chúng tôi lại luân phiên họp mặt hay tham dự kỵ giỗ những rồi mỗi năm mỗi vắng vì các anh lần lượt ra đi.

… đến đây lòng tôi lại bồi hồi với bao nhiêu kỷ niệm của các anh … 

Khi tôi lớn lên thì các anh chị lớn đã ra đi lập nghiệp khắp mọi nơi tôi lại vui chơi với các em, cháu của các anh chị .

Xóm ở ngay đầu cầu Gia Hội, phía dưới là Vạn An Hội có những sinh hoạt về đêm rất nhộn nhịp có bữa tôi đi chơi khuya về xuống chân cầu có người hỏi: Cậu có đi không? và khi nhận ra tôi … ồ xin lỗi cậu Út nghe…

Mỗi buổi tối trước hiên nhà tôi là một cuộc thảo luận thời sự rất hào hứng gồm có Chú Tỉnh, anh Chất -con ông Cả Điên, ông Ngử và anh Thức, họ bàn thời thế rất hăng say bên tách trà bốc khói.Cậu tôi thì không tham dự, ông chỉ lo tu hành. 

Dọc đường Bạch Đằng thiên hạ đi hóng mát những đêm trời nóng rất nhộn nhịp…C̣òn trời mưa thì các nam thanh nữ tú lại đi lội nước lụt… 

Xóm Gia Hội là chứng nhân của nhiều biến động, từ Mùa Hè 1963 xóm bị lựu đạn cay khá nhiều vì gần chùa Diệu Đế. Đến biến động Miền Trung năm 1966 cũng bị rất nhiều lựu đạn cay. Đến Mậu Thân khu Gia Hội nhất trường Gia Hội và Bải Dâu rất nhiều người bị chôn sống biết bao nhiêu tang thương. 

Khi tôi lớn lên học Quốc Học khi về đến nhà tôi lên balcony nhìn các cô Đồng Khánh đi học về từ cầu Gia Hội các cô đi bộ hoặc đạp xe rẻ về Bạch Đằng và Gia Hội.  Phía bên kia sông các cô chạy về đường Huỳnh Thúc Kháng hay Hàng Bè.Trải qua khắp đó đây trên thế giới không có cảnh đẹp nào bằng khi ngắm các cô Đồng Khánh.. “em tan trường về”, trong nắng chiều tà áo trắng tinh khiết, nón lá nghiêng vành, nụ cười e lệ khi bị chiếu tướng  và những lúc trời mưa…Mưa Hống  Em qua cầu tròi mưa ướt áo… 

Xóm Gia Hội có rất nhiều gánh hàng ghé ngang từ buổi sáng đến chiều, có bún bò O Diệu, cơm hến, cháo giò heo Mụ Nghếch, v.v. họ thường ghé nhà tôi nhờ mạ tôi mở hàng vì bà vui vẻ dễ tính và họ tin rằng buôn may bán đất…

Tuy nhiên cũng có ngày họ bán ế họ lại trở lại,  hôm nay o Diệu bán không hết bún bò, tụi tôi reo mừng vì biết má tôi sẽ mua giúp và tụi tôi được ăn thêm bún bò…

Ôi người dân Huế sao tôi thương quá, o Diệu rất đẹp má lúm đồng tiền,răng đen hạt huyền đi bán bún bò vẫn mặc áo dài nhưng đi chân đất, chỉ vì sinh trong gia đình nghèo phải đi bán bún bò, ngày nào bán không hết o rất lo nhưng khi má tôi mua thì o rất mừng… trời nắng hay mưa o đều đi bán… 

Sau 68 tôi vào Saigon học Y khoa khi trở về thăm nhà thì không thấy o nữa, nghe đâu o lấy chồng là một quân nhân… tôi đã cầu mong cho o được hạnh phúc. 

Kể về Huế thì phải kể về trời mưa bão.  Mỗi năm đều có mưa và bão và mưa kéo dài ngày này sang ngày nọ đến thúi đất thúi đai. Mưa nhiều quá đưa đến lụt lội, nhà tôi ở đầu cầu Gia Hội nên khá cao ít khi nước lụt vô nhà.  Đứng trên lan can tôi nhìn thấy rất nhiều mái nhà bi trôi ngay cả trâu bò.  Nhìn những mái nhà tranh trôi với những người vẫy tay cầu cứu tôi không cầm được nước mắt.  Không như ở Mỹ với phương tiên tối tân họ có thể chăng dây hay dùng trực thăng để cứu vớt…

Trời mưa lụt lớn, cậu mạ tôi thường mở cửa để các hàng xóm ở Vạn An Hội lên trú ẩn, họ rất lo âu vì tuy bản thân an toàn nhưng những thuyền bè có thể bị trôi đi theo nước lụt…

Ôi quê hương xứ dân gầy…

“Trời hành cơn lụt mỗi năm
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn…” 

Xa Huế từ năm 1968, vào Saigon học Y Khoa, lần chót về thăm 11-1974 Đại Hội Giáo Dục Y Khoa, qua Hoa Kỳ năm 1975 tôi chưa có dịp về thăm Huế, về thăm xóm cũ Gia Hội.

Bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống , đi thăm biết báo danh lam thắng cảnh trên thế giới nhưng không nơi nào đẹp và làm lòng tôi rung động như khi nhớ về xóm cũ Gia Hội và Huế xưa. 

Tôi cầu mong sớm có ngày trở về thăm quê hưong một khi đất nước thanh bình và dân chủ … và tôi sẻ về thăm lại trường xưa Quốc Học vạ lên Ngư Bình thăp hương cho cậu mạ tôi.

(Nguồn : tác giả gửi)

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục