//
you're reading...
Chiến Tranh, góp nhặt cát đá, Putin's War, Tùy Bút

f* the war – norah

Politically correct – tế nhị khi bàn về chính trị – là điều tôi cân nhắc khi gặp captain Sergeii một năm trước. Tuy nhiên, do chúng tôi quen biết đã lâu và nhất là quá tò mò, nên tôi đánh liều hỏi.

Any trouble for you, có rắc rối gì cho ông không, tôi hỏi. Không nhắc gì đến chiến tranh hay đổ bộ, nhưng thời điểm đó, khi chiến dịch quân sự của Putin vào Ucraina đang rầm rộ, hỏi nhẹ vậy là đủ hiểu. 

Không khó chịu (như tôi dự đoán), captain Sergeii nhăn mặt. Ai dà, ông chậc lưỡi. Nhiều năm bay ở châu Á tạo cho ông cách nói chuyện giống người châu Á. Cái ái chà này rất Hồng Kông. Rồi ông tiếp, many troubles my friend, rắc rối lắm bạn ạ.

Rồi ông kể là tài khoan ngân hàng của dân Nga bị đóng băng, rút tiền còn không được, huống gì là chuyển khoản. May mà ông có tài khoản ở Việt Nam, lương chuyển vào đó nên ông có tiền xài. Nhưng gửi về nhà cho vợ con thì tạm thời bất khả. My wife not happy. Khà khà.

Headache, headache my friend. Nhức đầu lắm bạn ạ. Rồi ông kể tiếp. Hai nước Nga và Ucraina tuy hai mà một, người dân sống lẫn lộn với nhau, không phân biệt nước nào là nước nào. Gia đình ông một nửa ở Nga, một nửa ở Ucraina. Giờ chiến tranh nổ ra, tự nhiên trong nhà mâu thuẫn. Tréo ngoe một nỗi, nhà của Sergeii thì những người Nga sống ở Ucraina và người Ucraina lại sống ở Nga. Nên người ở Kiev lại ủng hộ Putin, còn người ở Mạc Tư Khoa lại phản đối.

Headache thật sự. 

Yeah, f* the war, Sergeii kết. Đoạn chúng tôi chia tay nhau mỗi người một chuyến bay.

***

Một năm sau gặp lại, tôi không còn tế nhị chính trị nữa, hỏi luôn. Thế, cuộc chiến sao rồi. Lần này, cơ trưởng người Nga ậm ờ suy nghĩ một hồi, như thể đang tìm cách nói gì đó mà không tìm ra ý. Mãi rồi ông mới trả lời, I don’t know. Not bad, not good.

Tôi không thật sự hiểu ý ông là gì, chỉ cảm thấy là ông có gì đó khó nói, không như lần trước. Rồi tôi hỏi rằng mọi người ở Nga có happy với Putin không.

Lại ậm ờ suy nghĩ. Yeah, I must say so. Có, phải thú nhận là có.

Rồi Sergeii kể rằng nước Nga đã thay da đổi thịt từ khi Putin lên cầm quyền. Nhiều thứ tốt đẹp. Kể chuyện bản thân trước. Vợ chồng ông có 4 đứa con, mà đứa nào cũng được gần 1000 đô tiền trợ cấp ăn học mỗi tháng. Rồi nhà nước còn cho mỗi đứa một sổ tiết kiệm, mỗi tháng chuyển vào vài trăm đô. Tiền này ba mẹ xấp nhỏ không được xài, ngoài việc sau này mua nhà hay cho con đi học.

Ý ông nói đây là chế độ hưu trí của ông phải không, tôi đính chính những gì đang nghe.

No no no, now.

Khà khà không tin à. Ừm khó tin thật. Mấy cái internet youtube anh hay coi chỉ chống phá giật gân thôi, đâu có nói mấy chuyện này. Gia đình phi công còn được chế độ vậy, huống chi người ít điều kiện hơn.

Anh vào siêu thị sẽ hiểu. Ngoài cổng có những cái bàn chất đầy thịt trứng sữa bánh rượu. Mấy thứ này là do người dân đi chợ, mua dư ra rồi để lên. Người nghèo không có cứ đến mà lấy. An sinh xã hội tốt, nên nhân dân rộng tay thoải mái giúp đỡ nhau.

Rồi còn có chính sách này hay nè – hỗ trợ sưởi ấm. Ở Nga chất đốt của nhà trồng được, chỉ mắc các đường ống dẫn. Mỗi năm người ta chọn luân phiên một số nơi và miễn phí lắp đặt đường dẫn đến tận cửa nhà mỗi hộ. Năm nay đến làng nhà tôi nên tôi biết. Rất tiện và rẻ. Mùa đông ấm áp và háp py. Được vậy mà dân tình vẫn chưa chịu, họ nói sợ đồ miễn phí kém chất lượng, lỡ rò rỉ chỗ nào thì ai chịu. Thế là Putin ra lệnh mua bảo hiểm luôn. Giờ thì, từ sợ chuyển sang mong. Mong cho mấy đường dẫn này bị gì để còn được nhà nước đền. Khà khà.

Khà khà.

Một thoáng ậm ờ suy nghĩ lại trôi qua. Rồi Sergeii trầm ngâm.

Anh biết không, cho đến giờ, dường như tôi là người cuối cùng trong làng còn chống Putin. Trước giờ, tôi cho hắn giống như một dạng đại ca của một băng đảng. Nhưng chắc tôi cũng không trụ lâu nữa đâu. Suy cho cùng, chính quyền nào cũng là một băng đảng mà, phải không.

Tôi im lặng.

Sergeii cũng yên lặng. Ậm ờ suy nghĩ.

Sergeii im lặng chắc vì đã nói nhiều. Còn tôi im lặng vì mình không biết. Không biết hưởng ứng trả lời suy nghĩ về băng đảng của Sergeii ra sao. Cũng không biết thực tình mọi chuỵện đang diễn ra thế nào – như lời Sergeii kể hay như internet tôi xem.

Cũng không biết những ậm ờ suy nghĩ của Sergeii, là do ông tìm cách giải thích với người chỉ biết một mặt của câu chuyện như tôi, hay là do ông đang đấu tranh với bản thân. Chống hay thuận. Putin hay not Putin.

***

Anyway, war is bad. Dù gì thì gì, chiến tranh cũng thật tệ.

Captain Sergeii mở lời sau vài phút im lặng. Xe chở chúng tôi đang tiến gần đến máy bay của ông, chúng tôi sắp mỗi người một việc.

5 ngàn người, my friend. Chừng đó năm (Nga tham chiến) ở Afganistan, chỉ có 5 ngàn người chết. Vậy mà một năm vừa rồi, nửa triệu người chết vì cuộc chiến này.

500 ngàn người, my friend.

Too bad.

Yeah, f* the war.

p.s: những nhận định và số liệu là do Sergeii nói ra bằng thứ tiếng anh broken và cảm xúc ậm ờ. người viết, với vốn tiếng anh cũng broken và sự tập trung cao độ, nhớ sao thì ghi vậy. có thể đúng, có thể sai. và không có thiên kiến.

(27.03.23 : nhân một năm Nga vào Ucraina)

(Nguồn : blogphicong.wordpress)

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục