15.02.2024. Núi Phú Sĩ nhìn từ làng cổ Oshino Hakkai, tỉnh Yamanashi.
NGÀY MỘT : Kobe và Osaka
Nhật là một trong những nước từ lâu tôi ao ước có dịp ghé đến ít nhất một lần. Nhân chuyến về thăm quê hương dịp tết Giáp Thìn, không bỏ lở cơ hội, tôi du lịch đến Nhật theo các đoàn tours nội địa, vừa rẻ hơn đi từ Mỹ, và hóa ra lại còn vừa vui thêm vì lâu lắm mới có dịp đi du lịch chung với người trong nước, sau chuyến này tôi quen thêm được vài người.
Kansai International Airport, 6:44 am, 12.02.2024
Từ Hà Nội, đáp máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines lúc 0 giờ 37 khuya và hạ cánh xuống phi trường Kansai International Airport, phi cơ bay có bốn tiếng vậy mà khi đến Nhật xem đồng hồ thấy đã 6 giờ 30 sáng mồng ba Tết Giáp Thìn (12.02). Thì ra giờ của Nhật đi trước của VN hai tiếng. Lấy hành lý, làm thủ tục hải quan xong, cùng đoàn lên xe buýt rời khỏi phi trường thì ánh dương đã xuất hiện. Thế là với tôi coi như trọn một đêm không ngủ.
Thực ra thì có bao giờ đi máy bay mà tôi may mắn ngủ được một giấc nào đâu, thời gian bay chuyến này chỉ có bốn tiếng, trong đó hai lần phục vụ ăn uống chiếm hết tổng cộng ít nhất một tiếng, thì dù có ngủ cũng không được bao lâu, nên thôi, đành kiếm phim coi vậy. Tôi lướt thấy một phim có tựa Oppenheimer, quen thuộc với cái tên của nhà vật lý Hoa Kỳ đầu tiên phát minh ra bom nguyên tử nên tò mò chọn xem để biết thêm về ông. Thích thú thay, đúng tháng sau đọc thấy bản tin, phim được 7 giải Oscars 2024, trong đó có giải phim hay nhất, và giải vai chính xuất sắc nhất, dành cho nam diễn viên Cillian Murphy.
Trở lại chuyện ngủ ngáy trên máy bay, thường thường tôi bị thức trọn chuyến, ngay cả trên những chuyến đường dài trên 12 tiếng, như từ Cali về VN, hoặc bay qua Âu Châu, hướng nào cũng lâu xấp xỉ như nhau. Giết thời gian bằng cách coi phim cũng không thấm vào đâu vì mỗi phim dài trung bình chỉ một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Biết làm gì đây với 12, có khi đến 14 tiếng mà không có Internet, trong khi phải ngồi “bó rọ” một chỗ lâu như vậy, ngủ được mới là lạ. Coi phim chán chê rồi thì tắt màn hình, đảo mắt nhìn quanh cabin hành khách. Đèn tắt tối om, lác đác đó đây vẫn có những màn hình còn sáng, thì ra tối thiểu cũng còn có bao kẻ như mình, nhưng, đồng thời đó đây lại có những cái đầu gục qua bên này, ngã về bên kia, hoặc chúi về đằng trước, rất nhiều tư thế khác nhau, hầu như không gì có thể cưỡng lại giấc ngủ của họ. Tương phản thay cuộc đời !! Thường mỗi chuyến bay đường dài ít nhất một lần bạn phải bị đổi máy bay ở một phi trường nào đó và mất thêm một thời gian chờ đợi cho chuyến kế tiếp. Ngồi phòng đợi thì thoải mái hơn vì chỗ ngồi rộng rãi, đi tới đi lui tùy thích, nhất là có Wifi, và nhờ những yếu tố dễ chịu ấy mà đôi khi may ra tôi có thể tìm được một chút giấc ngủ chập chờn.
Nhớ lại khoảng một giờ trưa ngày hôm trước, tôi lên xe “grab” bảy chỗ từ Huế vào Đà Nẵng, loại buýt con này có cung cách phục vụ khá tận tình, có thể vì cạnh tranh, với dịch vụ đưa đón khách tận nhà thật vô cùng tiện lợi nhưng vì đi lượm từng người nên thời gian đi bị kéo dài lâu hơn. 8 giờ rưỡi tối là giờ máy bay cất cánh bay ra Hà Nội để từ đó sang qua chuyến khác, cũng của Vietnam Airlines, bay qua Nhật. Vậy mà đến gần ba giờ chiều xe đã thả tôi tại phi trường Đà Nẵng, còn đến năm tiếng rưỡi nữa, biết vậy nhưng phải đi sớm phòng ngừa bất trắc dọc đường, hơn nữa đoàn tours có gửi e-mail yêu cầu mọi người tập trung vào lúc 5g30 nên thà đến sớm hơn trễ, vì trễ là coi như mất trọn gói, mất một chuyến đi hằng mong đợi.
Phi trường Kansai là một kỳ công của nước Nhật, nó được xây trên một đảo nhân tạo, có chiều dài 4 km, rộng 2.5 km, nằm ở giữa vịnh Osaka, xa hẳn với đất liền của đảo lớn Honshu. Nối liền với bờ bằng đoạn cầu dài 3,75 km. Phi trường được khởi công vào năm 1987 và khánh thành vào tháng 9.1994, Kansai được xây thêm để giảm bớt gánh nặng cho phi trường của hai thành phố lớn Nara và Osaka vốn phải chịu sự quá tải. Kansai là tên chung của khu vực bao gồm Kobe, Osaka và Nara. Ngoài khơi Kobe nay thêm một phi trường cũng đang được xây trên một đảo nhân tạo khác mới bồi đắp xong.
Lộ trình từ phi trường Kansai đến Kobe dài hơn 42 dặm tức 67,5 km, thời gian đi chừng một tiếng rưỡi, Kobe là nơi dừng chân thăm viếng đầu tiên của đoàn du lịch chúng tôi.
Từ cửa sổ xe đang chạy qua cầu, nhìn về hướng đông, mặt trời chiếu chếch bóng qua mấy cụm mây thật đẹp mắt, đất liền ở xa xa, gần nhất là Osaka, rồi đi tiếp sát ven biển xa hơn nữa thì tới Kobe, nơi sẽ là điểm thăm viếng đầu tiên của chúng tôi trên đất Nhật. Chạy thêm một tiếng nữa mới đến, tha hồ nhìn và chụp hình, dĩ nhiên phải chụp xuyên qua cửa kính của xe buýt, có tint màu để giảm ánh nắng chiếu vào trong.
Một con tàu nhỏ chạy nhanh trên mặt biển sắp chui dưới cây cầu, trên đất liền khối đen các nhà máy, nhấp nhô những cột ống khói cao thải khí lên bầu trời. Ánh mặt trời chiếu thành những vệt nghiêng, những rặng núi thấp xa xa mờ ảo tạo bởi sương mai lẫn khí thải của các nhà máy.
8:10 am.Đến đất liền, ngoảnh nhìn lại cây cầu vừa đi qua, khuất dạng sau chân trời, nơi có phi trường nhân tạo Kansai, cách bờ 3,75 cây số.
8:24 am.Từ phi trường Kansai đi đến Kobe, xe chạy men theo bờ vịnh Osaka, qua cửa sổ xe buýt có thể thấy hàng hàng lớp lớp khu công nghiệp, với các ống khói nhà máy liên tục nhả khí thải.
Tôi đoán có thể đây là khu công nghiệp hóa chất và chính phủ cho tập trung dọc ven biển để không ảnh hưởng đến bầu không khí của nội địa.
8:36 am. Qua đến khu vực thành phố Osaka và liên tục suốt đến Kobe, bầu trời quang đãng hẳn, không còn thấy khu sản xuất với những ống khói cao nữa.
Khu vực ven biển của thành phố Osaka cũng là địa điểm của Universal Studios Japan, nơi giải trí tựa như phim trường Universal Studio của Mỹ ở Hollywood, California.
8:39 am. Xe chạy trên cầu băng qua một cửa sông rộng, nơi bắt đầu thấy tàu lớn xuất hiện. Dựa theo bản đồ có thể đây là Yodo River, dòng sông chia đôi thành phố cảng Osaka và cũng là trung tâm thương mại của đảo Honshu.
KOBE, vùng đất nổi tiếng nhờ đặc sản thịt bò ngon trứ danh
Điểm dừng và cũng là điểm thăm viếng đầu tiên trên đất Nhật của đoàn lữ hành chúng tôi là khu vực Tháp Cảng Kobe. Xe buýt thả mọi người xuống đây lúc ban sáng có nắng rực rỡ đến chói mắt rồi chạy đi. Chói mắt thật đó vì quá thèm ngủ, đã vậy tôi để quên kính mát trong ba lô trên xe. Trời trong vắt, nước trong vắt, nước xanh ngắt, trời cũng xanh ngắt không một gợn mây, công viên giải trí lại thiếu vắng những tàng cây và những bóng râm, nhìn đâu cũng chỉ thấy bê tông, mà bê tông thì phản quang rất mạnh, do vậy với một đôi mắt thiếu ngủ thì bao nhiêu cảnh quan trước mắt dù đẹp cũng như không.
Khu tháp cảng Kobe là tụ điểm giải trí về đêm, đoàn đổ bộ xuống đây giờ này kể ra cũng khôn ngoan vì xe vô ra dễ dàng, đoàn khỏi sợ gặp cảnh chen lấn đông đúc, có khi lạc nhau. Không lạ gì một chỗ xây dựng to đẹp như chỗ này vậy mà giờ này, sau 9 giờ sáng, lại vắng hỏe vắng hoe, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy ta với phe ta. Người đã thưa mà chim chóc lại cũng thưa hơn nữa. Lạ thật. Ở Mỹ, ở Âu và ở Việt Nam cũng vậy, gần bến tàu, cửa biển, chim chóc nhiều phải biết, nhất là hải âu. Vậy mà biển cảng Kobe lại vắng bóng chúng mới quái lạ, lèo tèo chỉ thấy tổng cộng chừng năm sáu con, và lũ chim ở đây trông có vẻ nhác chơi vì chúng ưa thả trôi trên mặt nước thay vì bay lượn và kêu réo vang trời như các nơi khác. Tôi giả thiết vì đây là tụ điểm chứa hằng ngàn người hằng đêm nên vấn đề vệ sinh là cần thiết, do vậy phải làm sao đuổi lũ chim đi nơi khác, khỏi lo ngày nào cũng phải đi dọn cứt chim. Sở dĩ tôi chú ý đến điều đó vì tôi có nhiều thì giờ lang thang thơ thẩn quanh khu vực bến cảng, tay cầm khư khư máy ảnh, nên phải có cái gì để chụp, mà chụp chim là đề tài giết thời gian mau nhất. Khách trong đoàn du lịch được thông báo tha hồ tự sướng với nhau quanh quẩn nơi nầy chừng đến trưa rồi họ sẽ quay lại đón đi ăn trưa ở China town vì ở đây họ không được phép đậu lâu. Buổi ăn trưa đầu tiên đặc biệt cả đoàn sẽ được thưởng thức món bò bít tết chính gốc Kobe, do đoàn đãi.
9:21 am.Tháp Cảng Kobe cao 354 ft (hơn 100 m) có tầng vọng cảnh nằm ở độ cao 90 m. Tháp xây năm 1963, nằm ở thành phố cảng mang cùng tên, thuộc tỉnh Hyogo. Nhờ thiết kế theo kiến trúc chống động đất mà tháp trụ vững được qua trận động đất kinh hoàng năm 1995, trong khi hầu hết hệ thống cầu cao tốc bị đổ sụm.
Cả đoạn dài của cầu cao tốc chạy qua Kobe bị đổ nhào trong trận động đất 6.9 độ Richter năm 1995. Trận này Kobe chịu thiệt hại với hơn 6 ngàn chết, hơn 43 ngàn bị thương, tổng thiệt hại : $100 tỉ (đô Mỹ). (Ảnh : Nikkei Asia).
Kobe là thành phố giàu tính cách lịch sử, từng đóng một vai trò quan trọng trong ngành ngoại thương của đất nước Nhật dưới thời Minh Trị. Sau 217 năm bế quan tỏa cảng, từ 1639 đến 1853, cảng Kobe trở thành cảng giao thương quốc tế hàng đầu mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Người, hàng hóa, và văn hóa từ khắp nơi trên thế giới từng qui tụ về Kobe, kết hợp với bản địa tạo thành một nền văn hóa đặc trưng. Việt Nam cũng từng trải qua thời kỳ bế quan tỏa cảng dưới thời Minh Mạng đến Tự Đức, hai nước đều có chung nỗi sợ : sự truyền bá của Ki Tô giáo và ngoại bang dòm ngó. Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật sớm thức tỉnh mở cửa để tiếp thu làn gió mới nên đất nước thịnh vượng như ngày nay, khác với đất nước mình, buồn thay!
Lối đi hình mái vòm này vào ban đêm chắc bắt mắt lắm vì kết bằng vô số giây đèn.
Chữ “Be Kobe” dựng ở sát bờ nước là một trong những điểm mà du khách không thể bỏ sót khi chọn chỗ để chụp hình lưu niệm.
Kobe là thành phố lớn thứ 7 và cũng là cảng lớn thứ ba của cả nước Nhật. Nhờ cạnh biển nên thức ăn hải sản tươi ngon tuyệt vời và đây cũng là xứ sở của thịt bò Kobe chính gốc vô cùng nổi tiếng.
Kobe Meriken Park Oriental Hotel nằm sát bờ nước, có thêm chiếc du thuyền cập cạnh bên. Ở khách sạn này mọi phòng đều có ban công nhìn ra một hướng nào đó.
Bức tượng người đàn ông, người phụ nữ và một đứa trẻ hướng mặt ra biển, với hàng chữ “Từ Kobe vươn ra thế giới” bằng tiếng Nhật, Anh, Tây Ban Nha khắc ở rìa bệ phía trên. Và hàng chữ Nhật ở chính giữa ghi “Sự ra đi bằng hy vọng.” (Nhờ Google dịch dùm). Tượng đánh dấu thời kỳ nước Nhật mở cửa ra với thế giới bên ngoài từ cảng này, sau mấy trăm năm bế quan.
Kobe được biết tiếng là rất an ninh với mức độ tội phạm thật thấp, tội móc túi hoặc giật ví xách càng rất hiếm.
Người dân Kobe rất thân thiện với người ngoại quốc và thích được nói chuyện với họ. Kobe nằm trong vùng có tên gọi Kansai, bao gồm chính nó, Osaka, Kyoto, Nara .., nơi có nhiều thắng tích lịch sử với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
Ba tầng xa lộ cao thấp khác nhau, đều được xây lại sau trận động đất lớn năm 1995. Tâm chấn của trận động đất này nằm ngoài đảo Awaji, cách duyên hải Kobe 20 km và cách mặt đất 16 km.
Rời khu tháp cảng Kobe, xe đưa đoàn du lịch đến khu phố Tàu gần đó, vào phía trong nội địa, nơi chúng tôi được chiêu đãi buổi ăn trưa thịt bò Kobe “thứ thiệt,” nghe nói hoài mà chưa có dịp thưởng thức nên cũng khá ấm ức. Hãy bỏ chút thì giờ đọc lại bài viết về thịt bò Kobe đã đăng ở thân tri dưới đây, mới thấy đã đến Kobe thì chớ để mất cơ hội ăn thử thịt bò Kobe xem sao, có chi sau này ngồi trong bàn nhậu, ai “nổ” biết liền, rằng tôi cũng đã từng được ăn chứ bộ, hóa ra ai cũng bé cái lầm hết, trong đó có tôi :
10:53 am. Khu phố Tàu của Kobe. Nhìn thấy bức tượng ông Phật là biết ngay China-town rồi. Từ chỗ tượng quẹo trái, bước qua một cổng đá cao, dẫn vào con hẻm sâu, chỉ dành cho bộ hành, hai bên bán buôn hầu hết là thức ăn, từ bánh bao, mì tô, đến đồ ăn vặt, thức uống nhiều loại, và dĩ nhiên quán bán thịt bò Kobe cũng không thể vắng bóng.
Nhà hàng thịt bò Kobe mà tôi cùng đoàn vào ăn trưa. Hàng chữ bên dưới hình nộm người nhện spider-man ghi : “Thịt bò Kobe thứ thiệt 100%”, quảng cáo khác chi người mình đâu nhỉ ? Đã ở ngay trên đất Kobe rồi mà còn rao là Kobe thứ thiệt 100% thì nghĩa là sao ? Không lẽ ngay trên đất Huế mà còn phải quảng cáo đây là bún bò Huế thứ thiệt 100% ?
11:00 am.Phần thịt bò Kobe cùng các thứ ăn kèm, trước khi đầu bếp biểu diễn chặt chém rồi chia ra cho nhiều người. Nghe đến thịt bò Kobe là nghĩ ngay đến miếng thịt có những lằn vân dày trông như cẩm thạch, trong khi mấy miếng này hầu hết thiếu vắng chúng, không biết thịt nầy thứ hạng mấy nhưng dù sao cũng là thịt bò Kobe đích thực 100% vì ít ra cũng nuôi tại đất Kobe này, không cần biết giống bò gì, lai tạp bao nhiêu đời.
Mặc dù đang ở trong khu phố Tàu nhưng mọi nhân viên trong nhà hàng đều là người Nhật cả nên yên tâm tối thiểu được thử thịt bò đúng 100% theo lối Nhật, không phải qua các đầu bếp người Hoa ở các Chinese restaurants. Kể ra cũng ngon miệng, không đòi hỏi chi hơn. Cám ơn đoàn.
11:51 am. Bước ra khỏi tiệm thịt bò rồi quẹo phải là bị cuốn theo dòng người đang đi dọc theo con hẻm nhỏ, hai bên là những quán con con, bán đồ ăn, thức uống, đồ lưu niệm. Đây là China town của thành phố Kobe nhưng chủ các quán trông có vẻ là người bản địa cả. Các quán bán thức ăn vặt và thức uống thu hút giới trẻ đứng xếp hàng dài chờ mua, bạn có tò mò cũng không có thì giờ để vào hàng với họ.
Ghé khu mua sắm nổi tiếng Shin Sai Bashi-Suji ở thành phố OSAKA
Giả từ Kobe, chúng tôi lại lên xe, lần này đi 20 dặm về hướng đông để sang một thành phố lớn khác của Nhật, đó là Osaka. Osaka là một thành phố cảng và cũng là trung tâm thương mại của hòn đảo Honshu. Nơi đây có lâu đài Osaka, một di tích lịch sử nổi tiếng, xây dựng vào thế kỷ 16, thời của các lãnh chúa shogun, cũng là nơi thăm viếng đáng xem nhất của ngày hôm nay, bài tường thuật sẽ dành vào kỳ sau.
Rời lâu đài Osaka, đoàn chúng tôi được thả xuống khu mua sắm Shin Sai Bashi-Suji nổi tiếng của Osaka.
3:25 pm. Shin Sai Bashi-Suji dịch nghĩa là đường mua sắm, nổi tiếng nhất ở Osaka và là một biểu tượng của sự trường cửu của thành phố. Với lịch sử tuổi đời 380 năm, là khu mua sắm có từ thời Edo. Nghe tiểu sử là thế nhưng đi suốt cả một chiều dài xuyên sâu vào trong chẳng thấy một dấu tích cổ kính nào còn sót lại mà toàn các cửa hàng như thường thấy ở các nơi.
Các tiệm hầu hết bán áo quần, giày dép, mũ nón .. nhiều thương hiệu quen thuộc như Gap, Nike, Levi’s, Skechers, .. giá cao hơn bên Mỹ lại còn ít mặt hàng để chọn. Chán quá không biết làm gì cho hết hai tiếng mà đoàn được phép đi rong “tha hồ mua sắm.” Tôi kiếm một nhà sách để vào giết thì giờ, vừa để trốn gió lạnh cũng chẳng thấy có cái nào. UNI QLO, thương hiệu cửa hàng bán lẻ lớn của Nhật, tôi để ý đến nó qua tin những vụ người Việt đi du lịch qua Nhật vào những cửa hàng này ăn cắp đồ, bị bắt nhiều nhất. Ngay trong thời gian tôi du lịch cũng có xảy ra vụ tương tự ở một chỗ khác trên đất Nhật.
Nhìn đoàn người đi ngược chiều, về hướng ra khỏi cổng, không thấy mấy ai tay xách nách mang, kè kè các túi đồ như thường thấy nơi mấy khu shopping bên Mỹ, người ta ở đây phần nhiều chắc đa số là du khách, vì tò mò nghe đây là khu mua sắm lừng danh của Osaka nên ghé qua cho biết, đi ngó nhiều hơn là mua sắm.
3:50 pm. Cuốc bộ tiếp gần nửa tiếng thì gặp một cây cầu bắc qua một con sông nhỏ tên Dotonbori, nhỏ còn hơn con kênh. Hai bên bờ san sát những căn nhà cao sáu bảy tầng, đối diện nhau quay mặt ra phía dòng nước. Dọc hai bên bờ có lối đi rộng rãi. Khi đêm về nơi đây sẽ rực rỡ ánh đèn và trở thành tụ điểm giải trí đông đúc. Sông Dotonbori được đào xong vào đầu thời kỳ Edo, năm 1615, từ đó nơi đây nở rộ thành nơi tập trung các rạp hát, hí viện, và phố đèn đỏ được biết cũng mọc lên ở đây cho đến ngày nay.
Hơn một giờ nữa xe buýt sẽ trở lại lượm chúng tôi ở điểm hẹn rồi đưa mọi người đi ăn tối, sau đó về khách sạn để mọi người được ngủ nghỉ giấc đầu tiên trên xứ sở của hoa anh đào. Chắc chắn giấc ngủ sẽ rất ngon vì sự thiếu đã đến mức đỉnh điểm rồi.
Thảo luận
Không có bình luận