//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tùy Bút, thời đã qua, Tuổi trẻ, Về Huế

Ly rượu mừng – Mi Sa

Giờ ra chơi, lớp trưởng thông báo với các bạn sau khi chuông reo bãi học nhớ nán lại 15 phút để bàn chuyện tất niên.
Lớp học bỗng đưng nhốn nháo hẳn lên, cả bọn đứng ngồi không yên, tụm năm tụm ba xùm xì bàn tán, nói cười lao xao, không để ý đến lớp trưởng đang đứng trên bục giảng tằn hắng lên tiếng đến mấy lần. Bực mình hắn phải cúi xuống lấy chiếc guốc đang đeo ở chân ra gỏ mạnh liên tiếp lên mặt bục, lũ bạn lại được dịp cười ầm. Sau đó ai nấy mới chịu ngồi yên lại vị trí để lắng nghe lớp trưởng dõng dạc nói:

– Tất niên năm nay, nhà trường tổ chức cho học sinh từ khối 9 đến 12 cắm trại hai ngày 26 và 27 âm lịch, địa điểm là khuôn viên nhà trường. Học sinh sẽ có tiết mục văn nghệ trình diễn sau khi được ban giám khảo kiểm duyệt gồm có đơn và song ca, hợp ca, ca vũ nhạc kịch sẽ có chấm giải cùng với thi dựng trại nhanh và thi nấu ăn ngon.

Lớp trưởng nói chưa hết lời bọn nữ sinh đồng thanh la ầm lớp cùng với các lớp bên cạnh niềm vui vỡ òa. Học sinh ra về với nét mặt hân hoan, vui vẻ

Thế rồi theo kế hoạch của lớp trưởng, các tổ đã chọn ra được những nhân tài văn nghệ. Chúng tôi gồm có 15 mợ; không hẹn mà gặp mợ nào cũng thuộc loại “amateur” chơi nhiều hơn học. Dáng dấp mặt mũi thuộc loại có nhan sắc của Thúy Vân, Thúy Kiều. Học sinh lớp 12 thì phần lớn đã ra dáng thiếu nữ, vòng eo thấp thóang dưới bờ ngực căng tròn, mông đã thấy nhấp nhô qua tà áo dài theo mỗi bước đi. Điển hình là Th, hắn có cái mông tròn trịa cao vồng lên qua đó tụi tôi mới biết “như thế nào là mông lồng bàn“, cho nên ngày xưa các cụ vẩn hay nói: “đàn bà có mông lồng bàn dễ có chồng“.

Về mặt hình thức học sinh ban C là dân biết ăn diện trước các bạn đồng trang lứa. P N là người đầu tiên mặc áo dài cổ thuyền đến lớp, K T phóng theo may cổ tròn thay vì mặc chiếc cổ cao kín mít. Rồi Lê Tâm, Thảo theo mode áo dài eo hở cao. Dần dần các đôi guốc gổ mộc mạc, guốc Sài Gòn một thời rất được mọi người yêu thích từ Sài Gòn buôn ra, guốc sơn bằng nước dầu bóng hai màu đà nâu xen kẽ nhìn đẹp mắt được thay bằng những đôi giày đủ kiểu đủ màu cao tới 6 phân mà các nàng thiếu chiều cao rất ưa chuộng.

Mode bắt đầu tràn lan vô trường học nên Bà tổng giám thị bèn ra tay bố ráp tụi học trò một phen. Sáng sớm đang trong giờ học cô Yến cùng một vài nhân viên văn phòng đi từng lớp một dạo quanh rồi xem xét lũ học sinh, sau đó em nào có tên trong danh sách thì sau giờ học phải lên văn phòng.
Hỏi ra mới biết có cả thãy 30 mạng từ khối 10-12 bị dính một trong ba tội:

Mặc áo dài không cổ, áo hở eo cao, tỉa lông mày. Tôi đụng đầu Hiền con cậu tôi, thấy bộ lông mày cong vòng của nó rồi nhìn nhau mỉm cười (Hiền sau này vượt qua được Tây Đức và chết vì tai nạn xe cộ). Trong số 30 mạng hôm đó, lớp 12C anh của tôi lại chiếm đến 12 mạng…Th cùng dính tội tỉa lông mày như tôi hắn đã lẹo lưỡi thưa:

– Thưa cô, năm nay là năm cúôi của tui em bài vở học thi qúa nhiều thức khuya mà hai con mắt cứ ríu lại buồn ngủ cho nên em đã nghĩ ra cách tỉa lông mày. Cái đau khi nhổ từng sợi lông làm cho em tỉnh ngủ…

Còn tôi thì thong thả trình bày:

– Thưa cô, em thấy bộ lông mày sau khi tỉa làm gương mặt mình sáng sủa rạng rỡ lên. Đẹp: mà em thích cái đẹp nên em làm. Gìơ nhà trường cấm thì em ngừng.

Cô Thúy đang loay hoay với chồng hồ sơ cuối năm ở trước mặt bỗng phì cười khi nghe tôi phát biểu. Bà Yến mệt mỏi với lũ học sinh bực mình bà nói lớn:

– Lắm chuyện. Sáng chủ Nhật lúc 7giờ tất cả các em đều đến trường làm tổng vệ sinh nguyên ngày.

Về nội dung, thông thường học sinh có năng khiếu văn thơ lại thường mang một tâm hồn lãng mạn, mộng mơ, nên khi chọn ban đều ghi danh ban C mà đặc biệt những em naỳ thơ thẩn đầy người lại có tài đấu hót.
Cho nên trong niên khóa 1973-1974 tôi còn nhớ nhà văn Duyên Anh từ Sài Gòn về thăm Huế, theo lời mời của Bà Hiệu trưởng ông đến thăm trường chúng tôi Nữ Thành Nội đồng thời ông đã dành ra một buổi nói chuyện văn chương cho các học sinh ban C cùng nghe. Nhà văn mở đâù câu chuyện bằng những lời văn vẻ:

Tôi thực sự ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của đất Thần Kinh sông Hương Núi Ngự, nhất là khi ra đường gặp giờ học sinh tan trường. Đẹp qúa! Đi từ Nam Giao lên bến Ngự về Đập Đá qua Đông Ba rồi vô tới Thành Nội tất cã các nẻo đường đều trắng xóa một màu, nhởn nhơ như đàn bướm lượn. Thảo nào nhà thơ Hàn Mạc Tử đả phải thốt lên:

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng qúa nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai đó mặn nồng

Học sinh chúng tôi đồng vổ tay tán thưởng mà nghe tâm hồn ngơ ngẩn theo giọng Bắc êm ái của ông. Ông say sưa nói trong ba tiếng đồng hồ rồi cho thêm một tiếng để giải đáp thắc mắc cho những em nào muốn hỏi chuyện thi ca.
Sẵn thấy ông mặc chiếc áo sơ mi vàng tôi ghi nhanh lên giấy hai câu thơ:

Áo “chàng” vàng em về yêu hoa cúc
Áo “chàng” xanh em mến lá sân trường…

Tôi giả vờ đặt câu hỏi ai là tác giả của hai câu thơ trên, ký tên T.V rồi tôi đưa cho Lan Hương đem lên giùm hằn là con dạn dĩ nhất lớp. Mấy đứa khác lóng ngóng hỏi tôi:

– Mi hỏi chi rứa mi?

Tôi làm nghiêm trả lời:

– Bí mật quân sự, ngồi chờ nghe Duyên Anh giải đáp.

Ngực tôi đánh lô tô chờ đợi câu trả lời. Năm phút, mời phút …bất chợt tôi thấy ông đứng dậy cười thích thú rồi hỏi bọn chúng tôi:

– Ai là T.V cho tôi được diện kiến.

Các bạn đồng loạt nhìn về phía tôi còn Lan Hương thì đẩy tôi đứng lên. Tôi nghe ông đọc lớn hai câu thơ trên và nói:

– Xin trả lời câu hỏi của một vị nữ sinh lém lỉnh. Tác giả hai câu thơ này là thi sĩ Nguyên Sa. Các em chắc không ai xa lạ gì với thi sĩ Nguyên Sa đâu nhỉ? Có điều cô nữ sinh này đã thế chữ chàng thay cho nàng có lẽ để thích hợp với màu áo mà tôi đang mặc hôm nay.

Cá nhân tôi lúc đó chỉ muốn độn thổ. Các thầy cô giáo tham dự buổi nói chuyện lúc đó nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm “lũ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.” (Tội nghiệp nhà văn D.A, khi tôi đặt chân lên đất Mỹ thì ông đã ra người thiên cổ.)

Trở lại câu chuyện văn nghệ tất niên, sau vài lần hội họp bọn tôi đồng ý dựng hoạt cảnh Ly Rượu Mừng nhạc và lời của Phạm Đình Chương. Tất cả gồm 15 đứa…Lê Tâm, Thảo, Lan, Thuận, Hà là những bạn có giọng hát phụ trách phần hợp ca, Th vừa là đạo diễn vừa nhận vai bác thương gia vì thân hình hắn to con mà bạn bè hay chọc-tướng mi là tướng phi nam phi nữ, hắn chỉ cười xoà. Bộ ba Khánh, Dung, Hường có nước da ngâm dòn cho đóng vai lính đi cùng ba nữ sinh mắt sáng môi hồng là Hạnh, Nhơn, Hiền, P N tánh khí ngang tàng tự nguyện nhập vai bác nông dân vì hắn là con nhà vườn biết cuốc đất trồng rau, cắm trại này tha hồ hắn ủng hộ rau cải đậu cà cho cả lớp ăn. Nhìn qua nhìn lại không ai đóng vai anh công nhân bằng M H cao ráo mà hiền hòa diện bộ đồ ka ki xanh của ông anh học trường Kỷ Thuật là hết ý.

Còn một vai chót khó tìm cho ra người hợp dáng, cuối cùng Th dứt khóat chọn tôi làm mẹ già vì mi có cái lưng tôm còng vòng. Cả bọn cười hả hê. Đã thấy sau những giờ tan trường từng nhóm văn nghệ của các lớp điều ở lại để tập dợt, mỗi đứa mỗi ý thôi thì cải nhau chí chóe.

Thấm thoát rồi cũng tới ngày trình diễn cho ban giám khảo kiểm duyệt có thầy Ngô Ganh dạy trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế tham dự và lớp tôi được chọn lên sân khấu (thầy Ngô Ganh) nghe bạn bè kể sau năm 75 thầy bị đánh chết không rõ lý do gì. Xin thắp một nén hương cho Thầy, D.A, Hiền)

Ngày trình diễn văn nghệ bắt đầu, các bạn hết ngạc nhiên cùng ồ lên khi thấy ban hợp ca L R M 5 đứa dịu dàng trong 5 màu áo tự chọn: Thiên Thanh, Hồng Phấn, Hoàng Yến, Tím Hoa Cà, và Xanh Ngọc. Tiếng hát cất lên rộn ràng: Ngày Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông dân… P N xuất hiện trong áo bà ba với quần đen ống cao ống thấp vai vác cuốc hiên ngang đi ra, miệng nó bập bùng điếu thuốc lá mà lời hắn kể cả đêm tập hút ho sặc suạ bị bà già chưởi quá trời!

Có tiếng vổ tay bên dưới, Ng.. dơ tay chào khán giả cầm cuốc xoay một vòng rồi đi dần vào trong nhường bước cho Th bệ vệ trong quần tây đen áo sơ mi nhạt màu đường bệ bỏ vô thùng, hắn lại còn điệu đời mượn được đâu hai sợi dây nịt kẹp lưng quần vắt qua vai, đầu đội mũ ngiêng chào mọi người. Chân bước theo tiếng nhạc tay cầm samsonite vừa đi vừa nhích mép cho bộ râu bằng nhựa dẻo nhúc nhích đúng phong cách bác thương gia…như trong lời hát người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no…tiếng hát vẩn giòn giả cất vang cho M H từ bên trái sân khấu đi ra bắt tay người thương gia, cúi đầu chào khán giả, tay H xách một thùng sắt loại đựng đạn của quân đội một tay cầm búa gõ gõ lên mặt thùng. Có tiếng la hét vổ tay từ bên ngoài cổng trường:

– M H, trả bộ đồ lại cho anh!

Tiếng cười càng thêm vang dội, kịp đến lúc xuất hiện bóng dáng của các anh chiến sĩ từ bên phải sân khâu đi ra oai nghiêm với những bước chân hùng dũng, Khánh, Dung, Hường, rắn rỏi trong ba bộ đồ của binh chủng rằn ri với mũ bê rê xanh màu phỉ thúy. Ba bạn đứng nghiêm đưa tay ngang trán chào trong lúc ba em nữ sinh hiền lành e ấp choàng các vòng hoa chiến thắng lên người các anh. Tiếng hoan hô vang dội cả không gian. H T đạo diễn đoạn này hết sức tài tình, hắn là con nhà võ sớm biết nổi gian truân của đời lính vừa chỉ vẽ vừa nói sang sảng với bọn tôi:

– Đoạn này tụi bây phải diễn xuất hết sức tình cảm để gây xúc động cho người xem tức là mình đã biết chia xẻ nổi khổ với họ. Họ đã hi sinh bản thân giữ gìn quê hương yên bình để mình được bình yên cắp sắch đến trường.

Khán giả tiếp tục vỗ tay tán thưởng khiến nhóm hợp ca lên tinh thấn ngân nga càng lúc càng hay…kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu trong con mắt vương lệ nhòa… tôi chóng gậy trúc lom khom bước ra mình mắc áo dài tứ thân, đầu chit khăn mỏ qụa mừng rở ôm hôn từng anh chiến sĩ. Chuyện vãn một hồi với mẹ già xong, đàn con trai lại phải vội vàng lên đường chiến đấu để lại tôi đứng giữa sân khấu tần ngần nhìn theo đàn con tay cầm khăn đưa lên mắt chấm lệ rồi ngước nhìn khoảng trời xa xăm trước mặt như đang trông ngóng những người con yêu hẹn lại ngày về.

Tiếng trống tiếng đàn vẩn xôn xao dồn dập trong bản Ly Rượu Mừng khìến mọi người nôn nao, phơi phới chờ đón một mùa Xuân mới
Chúng tôi đứng theo đường vòng cung ở giữa sân khâu cúi đầu chào khán giả, chương trình văn nghệ đã chấm dứt trong tiếng lao xao nuối tiếc của khán giả. Kết quả lớp tôi được giải hạng nhì bạn bè mừng rỡ ôm nhau nhảy cỡn lên đến nỗi đạp chân nhau đau tới chảy nước mắt.

Thế đó, thời áo trắng của thệ hệ chúng tôi đẹp như những thước phim đang hiển hiện trước mắt, kỹ nìệm ngọt ngào vẫn còn đầy ấp trong tim vậy mà ngỏanh lại đã 35 năm trời. Tôi vẩn còn nhớ lắm những thầy cô bạn bè, chúng tôi đang nhởn nhơ, đang vui đùa với cuộc đời hoa mộng đầy những ước mơ đẹp đẽ cho tương lai thì cái ngày đổi đời đến như một trận đại hồng thủy cuốn trôi đi tất cả. Chia lìa, tan tác…

Bạn bè có đứa đã vùi sâu thân xác trên vùng kinh tế mới, có đứa bỏ mình trong lòng đại dương. Có đứa nay đã ông kia bà nọ bên cạnh đó vẫn còn bạn nghèo rớt mồng tơi. May mằn như tôi và một số khác được đi định cư ở nước ngòai sau những tháng ngày lao đao,

Đêm đêm tôi vẫn hằng cầu nguyện cho bạn bè tôi, nam nữ cùng thế hệ có được cuộc sống gia đình sung túc đàng hoàng, những bạn nào không may đã mất thì cầu mong cho linh hồn họ được siêu thoát, kiếp sau được làm người sung sướng hơn.

Với thầy cô tôi, sau cái ngày đứt phim ấy có vị “mất dạy” ngay từ buổi đầu. Nay thì các thây cô giáo đã già lắm rồi. Có vị đã ra người thiên cổ, cũng có các thầy cô qua tới bến bờ của xứ sở tự do này.

Mong rằng bài viết này đến tay các thầy cô là một sự tri ân kính gởi tới thầy cô, đã dạy dỗ chúng em thành những con người tốt trong xã hội .

(Nguồn : batkhuat.net)

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục