Minh Quang Lê Văn Thẩm – viết để nhớ một thời chinh chiến điêu linh. Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.
….Em nằm đó , chiếc áo màu LAM đồng phục của em đã ngã màu vì qua gần hai tháng giữa trời với nắng mưa, cổ tai bèo, áo tay phồng , một tay em xuôi theo thân mình , một tay em với ra nắm chặt chiếc xách tay màu xanh đậm, bề mặt xách có hình thêu chiếc huy hiêu hoa sen, đường thêu tuy còn vụng về, nhưng nỗi bật lên trên màu xanh hy vọng , quen mắt anh quá, chiếc xách mà em Oanh Vũ nào của anh lại không có, chưa mở ra anh cũng biết trong đó có quyển sổ tay ghi bài Kinh Sám Hối, bài ca Đóa Sen Trắng , Đây gia đình , Trầm hương đốt v.v v rồi một trang ghi chữ morse tích tè, một trang vẽ các gút, một trang ghi từng đương kim thêu thùa, một chiếc khăn tay học cứu thương, một sợi dây học gút v.v v mà hằng tuần em mang theo đến chùa để sinh hoạt. Phải không em ? : ” Uả ? Ba Mẹ em đâu ? Huynh trưởng của em đâu? Chị đoàn trưởng của em đâu? Bạn cùng đàn của em đâu? Sao em nằm một mình ở đây? Sao em không chào anh. Anh là Huynh trưởng Gia Đình Phật tử đây nè, có lẽ vì anh mặc quân phục mà em không chào. Đúng anh là lính, nhưng anh là Huynh Trưởng Phật tử mà. Sao em không nói với anh một lời nào, em vẫn nằm yên bất động , vẫn thản nhiên giữa nắng mưa, trên mặt đường nhựa nóng hừng hực, Chiếc huy hiệu hoa sen gắn lên áo của em sao lại nằm xa em, em cho anh nghe, anh xin em để anh bỏ vào túi áo trận của anh “. Nam gọi hai người lính đến khiêng nhẹ em vào bên trong, mặt em đã dính sát vào mặt đường , không còn nguyên vẹn , thân hình đã rã rời, da thịt em đã nhầy nhụa, em nằm cạnh bên bụi cây đã cháy sém vì đạn pháo chưa có một mầm non nào nhô lên, Ai? Ai? đã bắn em phát đạn AK hay một mảnh pháo 122 ly, hay một quả B40, người ta bắn trực xạ mà em, giết càng nhiều càng tốt. Họ căm thù người miền Nam kể cả trẻ thơ như em , mà trái lại em không biết thù hận, oán trách là gì. Nam đau xót không nén được niềm xúc cảm, gọi Hạ Sĩ Chữ lấy tấm ni long trên xe jeep đắp lên thân xác em. Thôi , Em nằm đây, anh không đưa em đi đâu được, để gia đình em có thể tìm em được “.
Được Đảng và Nhà Nước khoan hồng tha về, người vợ hiền với chiếc áo ngắn màu nâu bạc màu, bốn đứa con gầy guộc vì thiếu dinh dưỡng, nhìn vào tủ áo quần thấy trống trơn, qua tiếng nghẹn ngào của vợ :” Anh ơi ! em lần lượt bán hết áo quần của anh và em để mua gạo rồi anh, nhất là áo quần lính của anh bán được tiền lắm vì họ nói vải của Mỹ tốt, dày, bền , lâu rách…” Nam hỏi : ” Em nhớ trong túi áo lính của anh có chiếc huy hiệu hoa sen bị gảy kim, em có lấy ra không ? ” . ” Con buôn đến nhà bán và mua chui vì sợ Công An, thuế vụ bắt , nên em không để ý, thôi bửa nào yên mình mua lại mà đeo anh hí …” Bửa nào yên đây ??? Em Oanh Vũ, 12 năm về trước chết trên Đại Lô Kinh Hoàng như hiện ra trước mắt Nam, bộ đoàn phục màu Lam ngã màu trong mưa nắng, chiếc xách tay, hình hoa sen trắng qua mũi thêu chưa được đều đặn, chiếc Huy Hiệu Hoa Sen gảy kim găm rơi ra, mà Nam đã nhặt lên để trong túi áo lính dặn kỹ chú Tám khi nào Nam thay áo nhớ chuyển chiếc huy hiệu này qua áo khác. Nam không biết tên em, vì Oanh Vũ không mang bản tên chỉ thấy trên túi áo có chữ “IÊU” không biết là đơn vị của em là Nham Biều hay Triệu gì? …Và bây giờ chiếc huy hiệu Hoa Sen của em không bao giờ có lại và hình hài của em cũng đã tan biến, thôi tất cả đã mất hết đã đi vào hư vô không gian bất tận, có cái gì là của ta đâu? Giờ nầy chắc em đã rong chơi, học hành ở một Quốc Độ hay một Cảnh Giới nào đó, nơi đó không có chiến tranh, không còn hận thù, không độc ác và tàn nhẫn nữa đâu em, Anh chỉ tiếc anh muốn giữ chiếc huy hiệu hoa Sen của em vì anh nghĩ trong đó có một phần xương thịt em Oanh Vũ của anh …

Cuộc họp tại Bộ chỉ huy tiền phương kéo dài gần ba giờ, các đơn vị Công Binh Kiến Tạo, Chiến Đấu đều tham gia hành quân hết, đơn vị Chi Khu Tạo Tác của Nam được chỉ định sáng ngày mai bằng mọi phương tiện phải khai thông Đại Lộ Kinh Hoàng, chiều rộng phải năm mét để quân xa và thiết giáp chuyển quân ra trận địa . Nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Nam lên xe và chạy nhanh về đơn vị, đợi trực thăng bay thám sát địa hình, nhưng chuyến bay bị hủy bỏ vì phải đưa Mặt Trời ( Ông Tướng Vùng ) về Đà Nẵng. Đúng bảy giờ tối. Nam cho gọi thượng sĩ Châu thường vụ đóng cổng không cho bất ký ai ra vào đơn vị, giữ hoàn toàn bí mật. Kinh nghiệm cuộc Hành Quân Lam Sơn 719 đánh vào cơ sở VC tại Hạ Lào, thế mà trước một tuần các chợ vùng Thừa Thiên Huế đều biết QLVNCH sắp đánh Viêt Cọng ở Hạ Lào, bởi các người vợ lính ra chợ đồn đãi nên cuộc hành quan bị tổn thất nặng . Nam chỉ thị Ban quân xa lo xăng, dầu đầy đủ cho các xe nâng hàng, xe ủi, xe bang, một GMC và hai chiếc xe Dodge, dùng hai xe ben loại 5 tấn để chở xe nâng hàng và xe ủi, chọn 20 quân nhân ưu tiên các binh sỉ người gốc Quảng Trị, Tr/ Uý Nhạn trực đơn vị mở máy 24/24 đợi lệnh, Ch/ úy Thụy theo đoàn quân với Nam, lệnh cho Hỏa đầu vụ, lo ăn sáng sớm và chuẩn bị cơm trưa.
Đúng 7 giờ sáng lên đường, sau khi kiểm chứng lộ trình được an toàn. Đoàn xe còn cách nơi được chỉ định giải tỏa khoảng một cây số thì mùi tử khí xông lên nồng nặc, có hai, ba quân nhân bi nôn mữa. Nam cũng xâm xoàng, gọi về cho Tr/U Nhạn xin Bộ Chỉ Huy Tiền Phương cho toán Lựa Thương đến phun nước vôi và thuốc khử trùng, Nam điều động thêm một xe cứu hỏa và xin Quân y viện cung cấp bao tay và khẩu trang, chọn thêm một toán 20 quân nhân đúng 1 giờ chiều có mặt tại hiện trường tạm thay cho 20 quân nhân sáng nay. Xuống xe Nam cho Tập họp chỉ định 4 quân nhân tuần tra phía tây và bắc để giữ anh ninh, Đoạn đường dài hơn một cây số, xác người và xe cộ nằm ngổn ngang trên mặt lộ, không thể xử dụng được cơ giới, vì chiều hôm qua không bay thám sát tình hình tại chỗ, nên không chuẩn bị khẩu trang cũng như bao tay thiếu thốn mọi phương tiện mà phải xử dụng bằng tay nhẹ nhàng nâng từng xác chết một, trước tình hình phức tạp và khó khăn nầy, một ít quân nhân không chịu nỗi. May thay ba người lính Lựa Thương vừa đến làm nhiệm vụ, Nam cho mang khẩu trang và bao tay vừa được toán Lựa Thương cung cấp và chỉ thị kế hoạch : Các xác chết nằm trên xe để nguyên vì thân nhân có thể tìm được, còn các xác chết nằm ngổn ngang giữa lộ thì cứ hai ngươi nâng nhẹ tập trung về đám đất rộng, và dùng tấm bạt mái GMC trải dài trên đám đất rộng phía sau để xác chết lên, tất cả các giấy tờ và xách tay của ai để lại người đó, nếu có nử trang tiền bạc gom lại để vào một chiếc nón sắt, không một ai được cất dấu , nếu phát hiện, sẽ phạt tối đa … Mùi tử khí đã dịu xuống, các xác chết không còn sình thối bởi nước vôi. Toán Lựa thương đã bơm thuốc khử trùng, các con dòi và nhặn trên các xác chết không còn nhúc nhích.
Sau khi đoạn đường nào đã giải tỏa xong. Nam điều động cho xe nâng hàng và xe ủi vào hiện trường để nâng và đẩy các xe nằm ngổn ngang giữa lộ qua hai bên đường, phải có chiều rộng mặt đường tối thiểu 5 mét để quân xa và thiết giáp lưu thông được.
Trung sĩ Khánh trình với Nam:” Trình Đại Úy có lẽ có một toán người nào đã đến đây lục soát tất cả các túi áo , túi quần các xách tay, vali balô đều bị xới tung ra cả, chỉ còn đồng hồ bể và một vài chục bạc …” Đang cùng Thụy điều động công việc, bổng nghe tiếng khóc của người lính : ” Mạ ơi . con đã nói với Mạ theo con đã có xe đơn vị ra đón, Mạ chần chừ không đi, chừ Mạ chết thảm thiết như ri Mạ ơi, tội Mạ tui quá, tiếng khóc não nề của người lính trong đơn vị giữa không gian yên tĩnh nhưng rùng rợn nầy làm Nam đau xót, với cuộc chiến đẩm máu của hai bên Bắc Nam cùng Tổ Quốc Việt Nam. Nam đã chứng kiến và nghe những tiếng khóc não nề, thương tiếc của những người Mẹ, người Vợ, người Em, người Chị, những người thân trong gia đình của các tử sĩ, đã tận mắt nhìn cảnh tử biệt sinh ly, tiếng than khóc ai oán nhưng lần nầy lại là tiếng khóc đàn ông, một chiến sĩ trong đơn vị nghe sao xót xa quá, Nam quay qua hỏi người lính đứng bên cạnh: ” Ai khóc ? Tại sao ? ” “Trình Thẩm Quyền Trung Sĩ Xiềng tìm thấy xác Mẹ chết …” Nam đi nhanh về phía trước, đến bên Xiềng một người Hạ Sĩ Quan lớn tuổi hiền từ, chất phát, bản tính thật thà trong đơn vị ai cũng có cảm mến… Nam vỗ nhẹ vai Xiêng:”Thôi chuyện đã như vậy rồi anh phải bình tĩnh để lo cho Bác ” Gọi Trung Sĩ Khánh ” Khánh gọi về Trung Uý Nhạn cho tổ mộc đóng gấp một cỗ quan tài không cần rườm rà chạy hoa văn dùng ván tốt vừa mới lảnh ra hôm trước. ” Khánh thưa :” Trình Đại Uý cách đây hai hôm em có thăm người quen ở Quảng Trị bị mất, tất cả đều tập trung tại Chùa Diệu Đế Huế không biết chính phủ hay cơ quan từ thiện nào hoặc bên Phật Giáo họ lo toan việc nầy họ cấp quan tài, lễ nghi đầy đủ sau hai ngày đưa lên Nam Giao an táng một nơi cao ráo có dựng bia ” Xoay qua T/Sĩ Xiềng khánh tiếp :” Thôi hoàn cảnh nầy anh Xiềng đưa Bác vào Chùa Diêu Đế để lo cho Bác “. Xiềng gạt nước mắt:” Dạ , được như rứa thì quý quá. ” Trước đó 7 ngày Nam tập họp các quân nhân có gia đình ở Quảng Trị nói cho biết tình hình chiến sự tại Quảng Trị và khuyến khích các anh em nên đưa gia đình vào Đà Nẵng đã có các trại tạm cư tiếp đón lo toan cư trú và cấp thực phẩm hằng ngày. Nam cấp hai xe Dodge và một GMC để các quân nhân có phương tiện di chuyển gia đình…Nam gọi C/U Thụy đến :” Lấy một xe Dodge , Tr/S Khánh đi theo và thêm một người đồng hương với Tr/Sĩ Xiềng, phụ nhau đưa Bác lên xe di chuyển vào Huế đến Chùa Diệu Đế , gọi Tr/U Nhạn ký thay tôi một giấy phép 7 ngày cho Xiềng và nói với Th/Sĩ Châu thường vụ tạm xuất quỷ đơn vị 5.000 $ ra Quốc Lộ trước cổng căn cứ đón xe chở Bác trao tiền và giấy phép cho Tr/S Xiềng, thôi tiến hành công việc liền ” Tr/s Xiêng dậm gót giày đứng nghiêm đưa tay chào Nam và quỳ xuống với dòng nước mắt, Nam vội đỡ Xiêng lên :” Anh làm gì vậy ? ” cũng không tránh khỏi dòng nước mắt. Nam biết mình là người yếu đuối trước cảnh đau lòng, quay lưng đi ra phía sau, tiếp tục điều hành công việc . Trong tiếng nấc Nam nghe Xiềng nói với đồng đội: ” Đời tôi đã trên 50 tuổi với 30 năm làm lính trãi qua nhiều ông đơn vị trưởng mà chưa có ông nào như ông nầy, vợ lính trong đơn vị sinh, biểu vợ đến thăm cho thuốc men tắm rửa bé sơ sinh và lầy tiền túi ra tặng, nhà lính cháy cho đơn vị chở tôn, ván và gỗ lại còn cho một toán lính về tận nơi lợp lại nhà nội trong ngày, hai năm nay tụi mình có thấy ông phạt ai la rầy nặng tiếng với người lính nào đâu…”. Đúng 2 giờ chiều Nam cho toán Tr/Sĩ Tiêm thay cho toán C/u Thụy lui về Mỹ Chánh dùng cơm trưa và nghỉ ngơi ở đó đợi lệnh. Nam lên chiếc xe ben cao đang đậu giữa đường , dựa và nệm xe vừa nghỉ lưng vừa quan sát công việc, thấy gà men cơm để bên cạnh, nhưng Nam có thói quen khi công việc dồn dập Nam không thấy đói chỉ uống nước nhiều, đúng 4 giờ chiều, thấy còn ngổn ngang, cho lệnh toán của C/U Thụy từ Mỹ Chánh ra tiếp tay. Đúng 5 giờ 30 chiều thì hoàn tất sau khi lái xe chậm đi trên đoạn đường vừa giải tỏa xong kiểm tra lần cuối . Xong tập họp tất cả quân nhân, Nam quỳ xuống tất cả các quân nhân tự động theo Nam quỳ xuống , Nam khấn lớn :” Tôi xin đại diện các quân nhân của QLVNCH ngày hôm nay đã đến đây thi hành nhiệm vụ thượng cấp giao phó, trong lúc hành sự không làm sao tránh khỏi sự va chạm vào thân thể quý vị, vì không được nhẹ nhàng. Thật lòng chúng tôi không tránh khỏi niềm xúc động lớn lao trước cảnh tang thương nầy. Xin quý vong linh cảm thông cho nếu có điều gì bất như ý, xin các vong linh tha thứ cho. Toàn thể chúng tôi xin dâng lên lời Cầu Nguyện tùy theo Tôn Giáo của quý vị, để quý vị được về An Nghĩ nơi Cảnh Giới Tôn Giáo mà quý vị nương theo. Nam đứng dậy và vái lạy bốn phía, các quân nhân cũng làm theo, lòng ngậm ngui chua xót. Thật lòng có ai chứng kiến cảnh đau thương rùng rợn nầy mới biết cái Tàn Nhẫn của chiến tranh và của kẻ giết người, có trẻ em nằm trên bụng mẹ ngậm nắm vú sửa của mẹ cả hai mẹ con đều chết khô, những người nằm nửa trên nửa dươi trên chiếc xe, có vài ba xe lật nhào mà bên trong là những xác người nằm chồng lên nhau, người không còn đầu kẻ chỉ còn nửa thân người, biết bao nhiêu cảnh tượng ghê rợn hãi hùng trước cái chết tức tưởi, dưới mắt của người lính biết ngay kẻ giết người đã bắn xối xả vào đoàn người di tản, dùng súng cộng đồng B40, súng cối bắn trực xạ nên sát thương quá nhiều không ai chạy thoát được. Ô hay ! Đây là một chiến công lẫy lừng chăng? rồi đây người ta đếm xác chết , kể cả trẻ con, còn trong bụng mẹ để lấy thành tích môt trận đánh thần thánh dâng lên cho một cuộc giải phóng anh hùng hay sao? Đến 1972 là tròn 9 năm lính, súng có mang, nhưng Nam chưa bao giờ rút súng ra khỏi bao. Nhưng trước hoàn cảnh tàn nhẫn và bi thương nầy chắc Nam không tránh khỏi nghiệp SÁT nếu ai đó dẫn đến một người và nói với Nam đây chính là tên đã bắn không nương tay vào đoàn người trốn chạy chiến tranh thì có lẽ Nam không ngăn được… Nam chợt nhớ Tướng Nguyễn ngọc Loan năm Mậu Thân 1968 đã bắn thẳng vào thái dương của tên Bảy Lém mà trước đó y đã tàn sát cả gia đinh kể cả các cháu còn nhỏ dại của một người lính thuộc cấp của ông. Chiến tranh tàn ác thật nhưng chiến tranh cũng có lúc nhân đạo tùy hoàn cảnh và đối tượng ! Tổng cộng xác chết trên 500 người, các chiếc xe đò bị lật nhào cũng như hai chiếc GMC và xe cày kéo theo thùng xe phía sau, người chết và người chết. Trước cảnh tang thương ngổn ngang và phức tạp nầy Nam không làm gì hơn được đành bó tay mà chỉ thi hành đúng chỉ thị của Cấp trên .
Nam chuẩn bị cho đoàn quân trở về đơn vị thì một đoàn quân xa chở Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù một đơn vị đặc biệt và thiện chiến của QLVNCH đang vào trận địa, dẫn đầu chiếc xe jeep Đại úy Phạm Châu Tài ( Người bạn cùng khóa sau nầy là Thiếu Tá có biệt danh là Hổ Xám Chiến đoàn trưởng chiến đoàn B đơn vị Tài giữ Bộ Tổng Tham Mưu cuối cùng trước khi Tổng Thống Dương văn Minh năn nĩ : Goa ơi goa mình thua rôi , thôi goa buông súng đi … ) Chỉ xiết chặt tay Tài chúc bình an, đến chiếc Jeep thứ hai Thiếu Uý Võ Đình Lâm ( Bạn cùng học chung lớp từ đệ nhất và đệ nhị cấp và cũng là người đông hương sau nầy là Đại úy ) ” Mầy làm gì đây ? Chiều qua đang ở Bình Long, tối hôm qua bay về phi trường Tân Sơn Nhất, sáng nay đưa ra Phú Bài và bây giờ sắp nhảy vào lòng địch (Lâm là chỉ huy nhảy toán , viết để tưởng niệm húy nhật lần thứ bảy của Lâm ) hơn hai tháng nay không biết gia đình vợ con ra sao ? ” Nam không kịp nói lời nào với người bạn thân thiết, xe chạy… Gần thì leo lên đoàn xe GMC, xa thì nhảy lên trực thăng đoàn quân nầy luôn luôn nhảy vào những trận địa đang ác chiến. Ôi! thương thằng bạn hiền, nhìn về Quảng Trị những cột khói bốc cao nhập vào những đám mây trên không vô tình lững lờ bay về phía biển, tiếng ùng oành không ngớt của đại bác như hòa cùng tiếng gầm rú của các phản lực cơ oanh tạc tạo nên một âm thanh chát chúa. Chiến tranh ! Chiến tranh ! Không biết đêm nay các bạn của Nam
” Chàng đi từ vào nơi gió cát ,
Đêm trăng nầy nghỉ mắt phương nao ”
( Chinh phụ ngâm ).
Ở đó. Nơi đó hàng ngàn, hàng ngàn sinh linh ngã gục trong giờ phút nầy, trong ngày mai, trong đó có bạn bè, có thân nhân có người quen của Nam, có những người đồng loại, cùng dân tộc cùng màu da, cùng một lịch sử, cùng một Tổ Quốc phải hy sinh mạng sống một cách vô lý và oan uổng cho một cuộc chiến mà ai đã gây nên đầy phi nghĩa và ngu xuẩn của một chủ nghĩa không tưởng của Cọng Sản ! Để rồi KẾT THÚC CUỘC CHIẾN quê hương vẩn phải đắm chìm trong khổ đau triền miên. Sau ngày 30/4 /75 họ ăn mừng chiến thắng và ca ngợi là cuộc chiến thắng thần thánh vĩ đại, làm cho Nam nhớ câu nói của cố Tổng Thống Abraham Lincoln nói với vị Tướng Tư Lệnh Chiến Trường sau khi cuộc chiến Nam Bắc trên đất nước Hoa Kỳ chấm dứt :” Tại sao chúng ta lại vui mừng chiến thắng ? Những người thua trận chẳng phải là đồng bào của chúng ta hay sao ? ” Bậc vĩ nhân đó cũng đã từng nói :” Khi một viên đạn xuyên vào một người lính dù thuộc bên nào đi nữa thực ra nó đã xuyên vào trái tim của người Mẹ “… Dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có một bậc vĩ nhân đầy từ tâm đó là Vua Trần, khi đã chiến thắng quân Nguyên, người ta trình lên Vua danh sách của những người theo giặc Nguyên trong thời gian chúng nó cai trị. Ngài đã phán rằng:” Hãy xé và đốt sạch đi , những người đó không phải là người của dân tộc chúng ta hay sao? ” Quân Dân miền Nam chiến đấu tự vệ chống lại sự xâm lăng chủ nghĩa Cọng Sản vô thần thì có tội gì họ không phải là người Việt Nam hay sao?? Đoàn xe vào căn cứ , vừa đến cổng đơn vị, tiếng la hoảng của các quân nhân: “Hôi quá , cái gì hôi quá …” Nam chỉ thị cho tất cả quân nhân xuống xe phía sau góc cuối của đơn vị, và cho xe cứu hỏa bắn nước vào quân xa và các quân nhân tắm rửa thay áo quần tại chỗ rồi mới vào doanh trại… Một ngày qua, rồi qua một đêm không tài nào chớp mắt được, trước những hình ảnh người chết và người chết đau đớn thê thảm mà trong tâm trí của Nam đến bây giờ sau 50 năm cảnh tượng hãi hùng đó vẫn còn mãi …
2021 Còn gì sau cuộc chiến đã đi qua
Minh Quang Lê văn Thẩm
( Trong GÓP NHẶT SỎI ĐÁ CUỘC ĐỜI )
(Nguồn : batkhuat.net)
BÀI LIÊN QUAN : Ký sự ‘đi nhặt xác đồng bào Quảng Trị trên đại lộ kinh hoàng’ * Trùng Dương

Thảo luận
Không có bình luận