//
you're reading...
Bút ký, Colnav Nguyen, Du Lịch, Mạo hiểm

Tám giờ lang thang trên rìa Đại Vực * Colnav Nguyen

Đừng quên xem lại kỳ trước : Chụp ảnh bầu trời sao ở Grand Canyon, AZ

Hopi Point. 27.06.2023, 04:08 pm

Từ Williams, chạy một tiếng đồng hồ mới trở lại bãi đậu xe số 1 thuộc Visitor Center của Grand Canyon vào lúc 10 giờ sáng, may mắn chỗ đậu gần hơn chỗ tối qua. Dự tính sẽ đi bộ suốt ngày nên việc đầu tiên là ngồi kiểm điểm lại xem thứ gì cần thiết nhất để mang theo, và tất cả đựng trong một túi nhỏ vắt ngang trước ngực, càng gọn nhẹ càng hay, để rãnh tay mà chụp hình.

Dụng cụ chụp hình của tôi, chủ trương gọn nhẹ tối đa. Cái chân ba càng (tripod) phía trên là vật không thể thiếu để chụp sao trời, rất hữu ích để có được tấm ảnh nghệ thuật.

Ưu tiên hàng đầu là máy ảnh, không có chúng thì mất công lên đây làm gì! Một cái luôn luôn mang trước ngực với ống kính zoom tầm ngắn. Một body máy dự phòng, một zoom telephoto lens tầm xa, một số pin và thẻ nhớ dự phòng, cùng các thứ linh tinh như kính lọc các loại, trong đó kính phân cực polarizing filter là thứ cần đến cho cả ngày nắng chói chang và gió như bữa nay.

Mather Point, 10:30 am.
Rời bãi đậu xe, theo sau một gia đình Mỹ trẻ đi về hướng Mather Point, trang bị của họ coi bộ gọn nhẹ, thậm chí bé gái bên rìa trái còn đi tay không. 10:13 am.

Ngoài đồ nghề chụp hình ra, ưu tiên kế là thực phẩm. Xe không xăng không chạy, người không ăn người “nhác chơi.” Tôi chuẩn bị sẵn mấy gói bánh lương khô Belvita dành cho dân di hành hiking, mỗi gói có bốn miếng, cung cấp đủ năng lượng cho bốn tiếng đồng hồ, và chỉ lớn bằng ba ngón tay nên rất tiện vì ít choán chỗ. Về phần nước thì chỉ mang duy nhất một chai nhựa nhỏ, nước tuy là một nhu cầu cần thiết nhưng chiếm thể tích và trọng lượng. Giải pháp hay nhất là uống thật no trước khi rời khỏi xe, ngoài ra trên đường lang thang nhiều chặng có địa điểm để du khách lấy thêm nước cũng như đi vệ sinh. Nhớ lúc qua cổng tối qua cô gát cổng xinh đẹp và ăn nói cực kỳ dễ thương đã trao cho tôi một tấm bản đồ khu vực thăm viếng của Grand Canyon, trong đó có chỉ rõ các địa điểm ấy nên không phải quá bận tâm về chuyện nước.

Mather Point, điểm thu hút du khách nhiều nhất và cũng được cho là một trong vài địa điểm lựa chọn để ngắm cảnh đẹp nhất ở Grand Canyon. Nếu bạn đến thăm Đại Vực theo tour thì đây là điểm duy nhất họ thả khách xuống vì bãi đậu nằm ngay kế bên. 11:27 am.
Cũng Mather Point, chụp bằng cellphone.

Vật bất ly thân khác là cái monopod một chân. Tối qua vì sử dụng tốc độ màng trập quá chậm để chụp trời sao nên cần đến cái tripod ba chân cho vững. Bây giờ ban ngày, ánh sáng tràn trề, cái một chân xài tiện hơn, thậm chí có thể chẳng cần đến. Tuy nhiên hôm nay nó lại sẽ hữu dụng với tính cách như một gậy chống. Số là ba ngày trước khi khởi hành chuyến đi đã hoạch định trước thì tôi bỗng thấy đau ở đầu gối bên chân phải, đoán chừng đau do sưng gân hay bắp thịt chứ không phải khớp.

Hình này và hình dưới chụp từ khu vực gần Mather Pt. 11:26 am.
11:39 am.

Suốt đời có bao giờ đau như vậy đâu vậy mà đến hôm đi lại bị dở chứng mới thật là xui. Ấy vậy mà cơn đau vẫn còn kéo dài đến cả hôm đi, và tệ nhất, hôm đó cơn đau ở thời kỳ cực điểm của nó. Nhưng đành chịu không thể thối lui được, cây monopod sẽ giúp đỡ đau cho những bước chân khi bước từ chỗ cao xuống chỗ thấp hơn như từ xe buýt bước ra, hoặc từ lề đường bước xuống. Khổ hơn nữa hôm nay tôi biết mình sẽ phải đi những bước chân thảm hại trên những thế đất gập ghềnh, đầy đá tảng và đá sỏi. Trong khi đó dọc theo lối đi, một phía bên trái hoặc phải, tùy theo bạn đi về hướng đông hay tây, luôn luôn là vực sâu, sâu cả cây số, nên bước đi phải thận trọng hơn một khi tứ chi đang trong tình trạng “què” đúng nghĩa, và gió đang từ trong nội địa thổi ào ào ra phía vực.

Dùng zoom, chụp từ Yaki Point, giữa trưa nắng chói chang. 12:29 pm.
Nhìn từ Yaki Point, 12:32 pm
Cách vực sâu chỉ vài bước. Gió thổi từ phía sau lưng khá mạnh, vừa chụp vừa hồi hộp sợ bay mất nón. Yaki Pt., 12:42 pm.
Có những lối mòn nhỏ của người đi bộ thấy rõ xa xa bên dưới. Yaki Point, 12:47 pm.

Tuy biết đau chân từ ba hôm trước và kéo dài đến ngày đi mà vẫn không thể thay đổi chương trình được vì thời gian đi rơi vào cuối tháng Sáu, tức cuối xuân, sắp bước sang tháng Bảy là tháng hè, tháng của vacation, học sinh, sinh viên nhiều trường lúc ấy đã bắt đầu được nghỉ hè rồi. Hơn nữa, tuần sau là tuần có ngày lễ Độc Lập Mỹ 4 tháng Bảy, ngày khai mào của mùa hè, mùa của du lịch.

Lối đi bộ Hermit Trail Head ngoằn ngoèo xa xa phía trên hình. Pima Point, 2:22 pm.
Dòng Sông Colorado uốn khúc dưới đáy vực. Pima Point, 2:19 pm

Hermits Rest, điểm cuối cùng có lối đi dành cho xe hơi về phía tây của Công Viên. Nơi đây bạn có thể đi thám hiểm xuống vực theo lối mòn Hermit Trail Head. Hình do gia đình Nhật trẻ chụp dùm, rồi chụp lại dùm họ, không ai phải mất công “tự sướng.” 2:33pm.
Hermits Rest, 2:49 pm.

Hôm ấy, lúc đậu xe vào bãi, xem thời tiết thì thấy nhiệt độ chỉ 83 độ F (28,8 độ C), phải nói là khá mát mẻ nhờ gió mạnh từ tối qua vẫn không giảm nên khỏi sợ ra mồ hôi. Bản tin ngày 3 tháng Bảy, 2023 của đài truyền hình NBC News, loan tin một phụ nữ 57 tuổi đi bộ một mình bị chết trên một lối đi dài 8 dặm ở khu hoang vắng của Đại Vực hôm Chủ Nhật. Nhiệt độ trong ngày đó được biết trên 100 độ F và mọi du khách được nhắc nhở cẩn thận vì thời tiết cực nóng.

Bước xuống xe tôi gặp ngay hàng xóm là một chiếc van đời cũ, chủ nhân có vẻ là hai anh chị em tuổi teen, cỡ cận hai mươi, có vẻ du lịch “phượt” thứ thiệt, đang loay hoay với đồ trong xe. Tôi chào hỏi mới biết họ từ Miami, Florida lái đến, như vậy là họ từ bờ Đông nước Mỹ, bên bờ Đại Tây Dương, còn tôi từ bờ Tây, thuộc duyên hải Thái Bình Dương, hôm nay do tình cờ mà hội tụ tại Grand Canyon này. Từ đó đảo mắt nhìn bảng số xe của các xe đậu chung quanh, mới khám phá thấy đây là điểm đồng qui của xe từ nhiều tiểu bang đổ về. Dĩ nhiên là không thể có bảng số của Hawaii, còn Alaska thì may ra.

Đứng trước vẻ hùng vĩ của Đại Vực, chỉ biết im lặng trầm trồ. Hopi Point, 3:47 pm.

Trước khi du lịch đến một nơi nào, tốt nhất là nên tìm hiểu thông tin về nơi chốn đó trước, có vậy khi viếng thăm mới thấy thích thú hơn, và đến nơi mình biết đi đâu, xem gì, không bị bỡ ngỡ.

Tính đến nay tại Grand Canyon đã từng có 75 người nhảy xuống vực chết, trong khi 13 người khác lái xe lao xuống, ba trong số này xảy ra vào năm 1993 không lâu sau khi phim “Thelma & Louiseđược trình chiếu. Hopi Point, 3:42 pm.

Như nhiều người khác, trước khi đi tôi cũng thắc mắc, viếng thăm Grand Canyon cần bao nhiêu ngày. Tìm hiểu mới biết là một ngày cũng đủ, mà cả tuần cũng không đủ, tùy sinh hoạt của mình ở trên đó. Có đi bộ xuống vực không, và xuống bao xa. Xuống tận đáy vực thì phải mang theo lều để ngủ qua đêm vì xuống rồi lên không thể thực hiện kịp trong một ngày, và phải dự trù thời gian đi trở lên thường dài gấp đôi thời gian đi xuống. Ngoài ra người ta khuyên nên đi theo nhóm để có gì có thể giúp nhau. Người phụ nữ bị chết trong bản tin trên, đi một mình ở nơi hoang vắng, không đi trên những lối mòn chính nơi có nhiều người lên xuống, may ra còn được họ giúp đỡ. Không rõ bà ta có hay rằng nhiệt độ dưới vực luôn cao hơn ở trên đến 20 độ F không. Theo nguồn tin, tín hiệu kêu cứu nhận được lúc 6 giờ chiều mãi đến 2 giờ sáng người ta mới tìm thấy bà ta và tiếc rằng bà đã qua đời. Trong những ngày nhiệt độ trên 100 độ F, tức vào khoảng trên 37 độ C, công viên khuyến cáo du khách chớ nên đi bộ hiking trong khoảng từ 10 g sáng đến 4 giờ chiều. Ăn thực phẩm có nhiều gấp đôi lượng carbohydrate và muối hơn bình thường, nên nghỉ chân nhiều lần ở những chỗ có bóng mát.

Nhìn từ Hopi Point, 3:49 pm.
Nhìn từ Hopi Point, 3:48 pm

Vì chủ đích lên đây chỉ lang thang trên miệng vực để được nhìn thấy một kỳ quan thiên nhiên tôi vốn luôn mơ tưởng, nên tôi chọn chương trình thăm viếng chỉ trong một ngày, đối với tôi như vậy cũng tạm đủ, vì ít nhất mình đã thỏa được lòng. Về sau biết đâu có dịp trở lại, lúc ấy mình sẽ trở thành tour guide cho nhóm bạn nào đó. Phải chi hôm lên đây mà đầu gối không dở chứng, chắc tôi sẽ theo những đoàn người đi theo các lối mòn xuống đáy vực, để có cái nhìn từ phía thấp nhìn lên, có thế mới cảm được hết cái hùng vĩ của Đại Vực. Thực ra tôi tính chỉ đi xuống một đoạn dài chừng một dặm tức một cây số sáu rồi quành trở lên, chỉ chừng đó thôi, theo lý thuyết dự trù mất hết ba tiếng đồng hồ rồi, và dĩ nhiên lúc ấy phải mang theo nhiều nước hơn.

Grand Canyon nằm ở tiểu bang Arizona, trên cao nguyên Colorado, là một thung lũng sâu hai bên có vách dựng đứng, do con sông Colorado qua quá trình đẻo gọt kéo dài hằng năm sáu triệu năm mà tạo tác nên. Vách Đại Vực phô bày gần hai tỉ năm lịch sử địa chất của Trái Đất qua từng lớp địa tầng chồng chất lên nhau với nhiều màu sắc rõ rệt. Grand Canyon có chiều dài 277 dặm (446 km), có nơi rộng đến 18 dặm (29 km), sâu trung bình 5.280 ft, nơi sâu nhất đến hơn một dặm (6.093 ft hay 1.857 m), tức gần hai cây số.

Ở đây có những người thích chơi nổi khi mặc đồ nhân vật phim hoạt hình đi tới đi lui khu parking, để chia vui với du khách từ khắp bốn phương? hay cần đám đông để vơi bớt sự cô đơn. Từ xe buýt Orange Route nhìn ra. 11:56 am.
Du khách từ muôn nước, muôn tiểu bang, già trẻ lớn bé đều có, và đặc biệt là ai cũng cười tươi. Ngay cả các bác tài, nam hay nữ cũng đều vui vẻ thân thiện với khách, đôi khi nói chuyện đùa với khách trong khi chờ đợi xe chuyển bánh. Tại một trạm dừng, bác tài cầm bình nước bự vừa bước ra khỏi xe vừa nói, “Xin lỗi quí vị tôi đi bơm đầy bình bia xong sẽ trở lại ngay.” Không ai thèm tin! Trên xe buýt Orange Route đi về hướng Yaki Point, khách đang lên. 11:46 am.

Grand Canyon National Park được LHQ đưa vào danh sách Di Sản Thế Giới (World Heritage Site) vào năm 1979. Đây là một trong những thắng cảnh thiên nhiên thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới, trung bình mỗi năm có khoảng năm triệu người đến viếng. Du khách nói chung 83% từ trong nước Mỹ, trong đó California chiếm 12%, rồi đến Arizona (9%), Texas (5%), New York (4%), và Florida (3%), là những tiểu bang tiêu biểu cho du khách nội địa đầu bảng. Mười bảy phần trăm kia từ bên ngoài với Anh (3%), Canada (4%), Nhật (2%), Đức (2%), và Hà Lan (1%).

Xe đang dừng lấy khách thì thằng bé con này cùng bố nó đi vào từ cửa sau. Tôi bấm kịp lúc nó méo miệng nhảy lên bậc cấp. Sau khi yên vị rồi nó từ chỗ ngồi phía trước cách một hàng ghế bắt đầu đảo mắt nhìn quanh, đến khi nhìn về phía tôi, tôi zoom sẵn đưa cho nó thấy ảnh của mình. Tội nghiệp nó “quê độ” quay mặt ngay về phía trước, rồi ngã đầu lên vai bố. Trên xe buýt Red Route đi Hermits Rest. 1:38 pm.
Dùng cellphone chụp lén đám nhóc vậy mà cô bé ngồi trong góc bên kia vẫn biết được, đưa mắt nhìn qua. Trên xe buýt Red Route, đang chạy về hướng Tây. 1:58 pm.

Muốn vào thăm Grand Canyon, mỗi xe vào cổng phải trả lệ phí US$35, giá trị trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên nếu trả $80, bạn có thể đến viếng bất kỳ công viên có thu phí nào trên đất Mỹ và hiệu lực đến 12 tháng.

Sau khi tìm được chỗ đậu xe, bạn có thể đi bộ hoặc sử dụng hệ thống xe buýt để đi xem các điểm hoàn toàn miễn phí, Có ba tuyến buýt chính, Blue route, Red route và Orange route, ba chuyến này bao trùm hết các điểm quan sát, và bạn có thể lên xuống bao nhiêu lần cũng được.

Từ Visitor Center đi bộ ra đến miệng Đại Vực, điểm viếng gần nhất là Mather Point, chỉ mất năm phút đi bộ. Mather Point nổi tiếng với địa điểm có tầm nhìn bao quát và hình dáng ấn tượng. Không lạ gì Mather Point là một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất và được nhiều người đến viếng nhất ở South Rim của Grand Canyon. Mather Point còn được du khách ưa chuộng để chờ xem cảnh lúc rạng đông cũng như lúc hoàng hôn.

Điểm ngắm cảnh này được đặt theo tên của ông Stephen Mather (1867-1930), một nhà triệu phú ngành kỹ nghệ khai thác hàn the (borax). Ông này vừa là giám đốc đầu tiên của cơ quan National Park Service, và cũng là người tích cực vận động thành lập một Grand Canyon National Park.

Grand Canyon bao trùm đoạn dài 277 dặm (446 km) của con sông Colorado và các cao nguyên phụ cận nhưng phần dành riêng cho du khách vào chơi chỉ trong một đoạn dài khoảng 13 dặm trên miệng vực ở South Rim. Vào cổng có thu phí và chỉ riêng trong phạm vi này du khách được cung cấp đầy đủ các dịch vụ cần thiết, từ phương tiện chuyển vận bằng buýt, đến nhà vệ sinh, nơi lấy nước, cấp cứu …

Không hẹn mà gặp lại gia đình Nhật trẻ tại Powell Point. Nhìn hai đứa bé cẳng chân ngắn ngủn lúc thúc bước lên bậc đá cao bằng đầu gối chúng. Bố mẹ chẳng quan tâm. Chắc người Nhật dạy cho con cái tinh thần tự lập. 3:35pm.
Cô bé Nhật quay lại nhìn khi tôi chào “ohio,” anh và bố mẹ bé đi trước nghe vậy đều quay lại và đồng thanh “ohio gazaimas!!!” Thật dễ thương. Hermits Rest, 2:56 pm.
South Kaibab Trailhead, một trong ba lối mòn chính thức để đi bộ xuống đến đáy vực, lối vào nằm gần Yaki Point. Ở các đoạn lưng chừng có khu tập trung để cắm trại. Phải đặt chỗ trước. Vì hình thu nhỏ nên không thể nhìn thấy người đang đi bộ xuống thành từng tốp nhỏ. Phía dưới bên trái hình có vẻ là một trong những trạm nghỉ chân. Ảnh chụp đứng từ Mather Point nhìn qua. 10:34 am.
Từ miệng vực xuống đến đáy phải đi đoạn đường dài chừng 10 dặm, do đó lên xuống được trong cùng ngày là một thách thức lớn, đòi hỏi phải có thể lực tốt, và tập luyện thường xuyên. Hôm 21 tháng 5 năm nay, một phụ nữ 33 tuổi từ Indianna, đã cố thử nhưng gục chết dọc đường. Chụp từ Mather Point, 11:23 am.

Grand Canyon Village nằm ở South Rim, nơi được viếng nhiều nhất, mở cửa hầu như quanh năm, trong khi North Rim thường chỉ mở từ giữa tháng Năm đến giữa tháng Mười. Đáy vực có thể đi xuống bằng bộ, hoặc thuê lừa cỡi, hay đi bằng thuyền hoặc bè từ thượng nguồn sông Colorado.

Như đã đề cập ở trên, việc đi xuống và lên trong cùng ngày là điều không nên, do đường dài, dốc, lởm chởm đá, do thay đổi độ cao, và nguy hiểm do đuối sức vì quá nóng ở đáy vực. Thông thường nhiệt độ dưới vực cao hơn trên bề mặt chừng 20 độ F. Hằng năm xảy ra nhiều vụ cấp cứu những trường hợp cố gắng đi xuống rồi trở lên trong cùng một ngày không thành. Tuy nhiên hằng năm cũng có vài trăm người thực hiện được điều đó. Tôi tin trong số những người thực hiện được, đa số là người Mỹ, vì dân tộc này vốn có tinh thần dám thử thách cao, quyết đạt cho kỳ được thử thách mình tự vạch ra, hơn nữa họ chiếm 83% của năm triệu du khách viếng thăm nơi đây hằng năm. Trong thời gian hè, du khách được khuyên chớ đi bộ xuống vực trong thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều để tránh bị say nắng.

Hopi Point, 3:52 pm.
Hopi Point, 4:07 pm.
Hopi Point, 4:07 pm.
Hopi Point, 4:09 pm.
Hopi Point, 4:08 pm.

Lấy Mather Point làm trung tâm, từ đó có thể đi bộ đến các điểm ở hướng Đông hoặc hướng Tây. Về hướng Đông, điểm cuối cùng là Yaki Point, chỉ cách Mather Pt 2,3 dặm, tức khoảng gần 4 cây số. Thay vì đi bộ bạn có thể lấy xe buýt Kaibab/Rim Route, tức tuyến Orange Route để đến đây. Gần Yaki Point có lối đi bộ chính để xuống đáy vực có tên là South Kaibab Trailhead, lối mòn này dài 6 dặm cả đi lẫn về, dự trù mất sáu tiếng, và được xếp vào hạng khó đi vì toàn là đường dốc xuống, dự trù nhiều lần phải đi nhón chân, độ cao giảm tổng cộng khoảng 5000 ft. Điều quan trọng là phải mang theo đủ nước uống vì dọc tuyến này không có chỗ để lấy nước.

Vì đau chân, như đã nói ở trên, đi xuống các lối mòn coi như không có trong chương trình của tôi trong dịp này.

Các hướng không khí ô nhiễm tụ về Grand Canyon làm giảm mất tầm nhìn xa của nơi đây..
Diminishing Point. Tại điểm đứng này nhìn về phía chân trời trước mặt, vào ngày tốt trời có thể nhìn thấy núi Mt Trumbull (cao 8028 ft (2447 m) cách xa khoảng 60 dặm (96 km). Du khách đến viếng Grand Canyon thường mong được thưởng ngoạn một không gian sa mạc bao la, trong lành. Nhưng tiếc rằng không khí ô nhiễm từ các đô thị lớn của các tiểu bang chung quanh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn ở đây. Ngày trời trong có thể nhìn xa đến 100 dặm (160 km) nhưng những ngày khác, tầm nhìn chỉ thu hẹp còn 18 dặm hoặc tệ hơn. 4:26 pm.
Từ Hopi Point nhìn xuống. Dòng Colorado xa xa bên dưới. 4:36 pm.
Nhìn kỹ phía dưới hình, chạy song song với miệng vực sâu là lối mòn ngoằn ngoèo của dân đi bộ, nhỏ như sợi chỉ. Tính từ năm 2018, tại công viên này đã có ít nhất 56 người báo cáo bị mất tích, nhiều nhất trong số các National Parks, chỉ 6 tìm được xác. Từ Hopi Point, 4:33 pm.

Mohave Point, 4:58 pm.
Sông Colorado hằng triệu năm trước cuồn cuộn mênh mông, nay chỉ là một dải nhỏ uốn khúc xa xa phía dưới, sau khi để lại một kỳ quan thiên nhiên cho nhân loại. Hopi Point, 4:37 pm.

Sau khi trở lại Mather Point, tôi nhảy lên xe buýt Village Route tức Blue Route, tuyến xe nối với tuyến Hermits Rest Route (Red Route). Trạm cuối của Blue Route là Bright Angel Traihead, tại đây du khách hoặc xuống xe để theo lối mòn Bright Angel Trail để đi xuống vực hoặc sang qua tuyến Red Route để đến điểm tận cùng bên hướng Tây, nơi có lối mòn thứ ba là Hermit Trail Head.

Bright Angel Trail dài 15,2 dặm round trip, đi về mất trung bình hai ngày. Lối đi này khá đông người đi xuống nhờ nằm gần với Grand Canyon Village, bên dưới tỏa ra nhiều nhánh và du khách tự vạch chuyến phiêu lưu của mình, càng xuống số người càng giảm hẳn đi. Nếu đi bộ từ Bright Angel Trailhead đến Hermits Rest, đoạn đường dài 7.9 dặm, nên tốt nhất là lên xe buýt ngồi, tại mỗi điểm xe dừng để đưa đón khách bạn lên xuống chỗ nào cũng được, tùy thích. Trên đường đến Hermits Rest, xe Red Route chạy qua các điểm như Maricopa Point, Powell Point, Hopi Point, Mohave Point, The Abyss, Monument Creek Vista, Pima Point, và điểm cuối cùng là Hermits Rest.

Loài hươu elk thích lảng vảng ngay ở khu vực bãi đậu. Tuy nhiên du khách không được phép tiếp cận, yêu cầu tôn trọng đời sống động vật hoang dã, kể cả chớ cho chúng thức ăn. Cách đây chỉ chừng một tháng, một bé trai bị cắn đứt mấy ngón tay khi đưa tay đút đồ ăn cho một con elk. 6:09 pm.

*********

NHỮNG KỶ LỤC TỪNG LẬP Ở GRAND CANYON

(Pinterest)

Vào ngày 20 tháng Năm, 1999, Robbie Knievel (1962-2023) phá kỷ lục thế giới khi dùng chiếc motocycle 500 phân khối phóng 228 ft (69 m) từ bờ bên này qua bờ bên kia của Grand Canyon ở chỗ hẹp nhất của nó. Đài Fox News trực tiếp truyền hình cuộc nhảy táo bạo này với lời tường thuật đầy bi thương, rằng nếu không thành công Robbie sẽ bỏ mạng sau khi rơi xuống độ sâu 2,500 ft (762 m). Xem phần video bên dưới :

Trước đó vào tháng 9, 1980, Dar Robinson (1947-1986) dùng chiếc xe hơi thể thao Bradley GT sportscar của mình tống ga lên một cái dốc rồi phóng qua nhưng bất thành, xe rơi tòm xuống vực, anh chỉ vừa kịp nhảy ra rồi bung dù thoát thân.

Nik Wallenda

Ngày 23 tháng 6, 2013, Nik Wallenda trở thành người đầu tiên thực hiện một cuộc đi bộ giữ thăng bằng trên dây băng qua hai bờ Đại Vực ở khoảng cách 1300 ft (gần 400 m) và trên độ cao cách mặt nước sông Colorado đến 1500 ft (500 m) mà không có giăng lưới bảo vệ bên dưới. Cuộc thử thách phải mất hết sáu năm để chuẩn bị và được trực tiếp truyền hình đến 183 quốc gia. Trong suốt 23 phút căng thẳng, Walleda phải đương đầu với gió ở vận tốc 48 miles/giờ, khoảng hơn 60 km/g và sự đung đưa của sợi dây cáp.

Nói chung, cả ba cuộc thử thách táo bạo nói trên đúng ra được thực hiện ở ba khu vực khác nhau dành riêng cho người da đỏ chứ không trong khuôn viên của Grand Canyon National Park do nơi đây không cấp phép vì cho rằng không phù hợp với chủ trương. Tuy vậy nói chung cả ba đều vẫn được xem là thực hiện ở Grand Canyon.

Alfredo Aliaga, 92, during his 24-mile rim-to-rim hike of the Grand Canyon on Oct. 14 and 15. (Courtesy of Julian Coiner)

Hôm 15 tháng 10 năm nay, một cụ ông 92 tuổi đã thực hiện được cuộc hành trình đi bộ rim-to-rim dài 24 dặm, tương đương 38 cây số, mất hết 21 tiếng trong hai ngày đường. Cụ Alfredo Aliaga, người Tây Ban Nha nhưng sống ở Berlin, suốt chặng đường cụ đã truyền cảm hứng cho nhiều người đi bộ khác trẻ hơn cụ đến nhiều chục thập niên. Ở đích đến cụ trả lời phỏng vấn của phóng viên báo USA TODAY rằng thực hiện một điều to lớn không bao giờ là quá muộn, ngay cả khi bạn đã ngoài 90. Nói chung, theo cụ, đơn giản “chỉ là bước này tiếp theo bước nọ mà thôi.”

Sau khi về hưu, cụ và vợ Ingrid bắt đầu chu du khắp thế giới với một ngân sách khiêm tốn. Họ mang theo lều, gậy chống, cùng đi đến những nơi như Machu Picchu, Mt Everest Base Camp và Grand Canyon. Cụ mất bạn đồng hành vào năm 2006 khi Ingrid qua đời vì bệnh Lou Gehrig’s, sau 39 năm họ sống đời vợ chồng, thọ 76 tuổi.

Để giúp chữa lành vết thương lòng sau cái chết của Ingrid, cụ Aliaga quyết định trở lại tất cả những nơi họ từng cùng nhau đi đến, mà đầu danh sách ấy là Grand Canyon. Từ đó cụ nhiều lần trở lại đây đến nỗi nhân viên kiểm lâm, kể cả du khách đi hiking nhận ra cụ, gọi cụ là người hùng, là tấm gương đối với họ và đòi chụp hình lưu niệm, điều khiến cụ bị mất nhiều thì giờ. Nhiều lúc cụ phải kéo nón sụp xuống che mặt để không ai nhận ra.

Theo cụ Aliaga, để tập luyện cho chuyến hiking, mỗi ngày ở Berlin cụ phải đi bộ ba tiếng đồng hồ. Hỏi rằng có bí quyết gì cụ muốn truyền lại không thì cụ đáp rằng điều đó hoàn toàn đơn giản thôi. Rằng “mỗi ngày tôi thực hiện đúng ba điều, đó là ăn thức ăn lành mạnh và uống với nước, thứ hai là chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày, nếu hơn càng tốt nhưng 30 là đủ rồi nhưng phải là đều đặn mỗi ngày. Điều thứ ba quan trọng hơn cả là ngủ đủ tám tiếng, mỗi ngày đi ngủ và thức dậy đúng giờ.” Cụ cho biết cụ bắt đầu áp dụng phương pháp ba bước này từ khi cụ 74 tuổi, bởi thế với cụ không bao giờ là quá trễ cả.

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục